Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nụ cười của tôi đông cứng lại.
Anh biết nhiều quá đó anh trai.
Tổng giám đốc không cần lướt 36G để bắt trend như vậy đâu.
(36G-(36G 网): Cách nói châm biếm – không có mạng 36G ngoài đời, đây là nói quá lên, hàm ý “lướt mạng quá nhanh, cập nhật quá nhiều thứ không cần thiết.)
“Không có đâu ạ, Hoắc tổng, tôi thật lòng mà.” Tôi nhấc đống túi Hermes trên tay lên vai, gượng cười. “Tôi còn thật lòng ngưỡng mộ tình cảm của ngài với phu nhân nữa.”
“Ừm.”
“Anh mua nhiều quà như vậy, còn nhờ tôi chọn giúp… tôi còn chưa hỏi phu nhân bao nhiêu tuổi, thích màu gì nữa cơ?”
“Không biết, tôi chưa từng gặp cô ấy.” Hoắc Tư Thừa nói giọng trầm, ngón tay thon dài rút điện thoại ra rất tự nhiên. “Cô nhắc tôi mới nhớ, để tôi gọi hỏi thử.”
Giây tiếp theo, điện thoại tôi rung lên.
Tôi:「?」
Khoan đã, anh trai, tự dưng vậy là sao, sao anh còn chơi không theo kịch bản hơn cả tôi vậy?
Đầu dây bên kia của Hoắc Tư Thừa vang lên tiếng báo bận một hồi, không ai nghe máy.
Anh ta như đang suy nghĩ gì đó, chỉ vào túi áo khoác của tôi: “Hình như điện thoại cô đang reo.”
Nói rồi lại nhìn xuống hai tay tôi đang xách đầy túi, rất tốt bụng hỏi:
“Cần tôi nghe giúp không?”
Nói rồi, anh ta giơ tay về phía túi tôi.
Toàn thân tôi lập tức dựng đứng lông.
“Không cần!” Tôi lùi ngay ba mét, “Anh… anh nghe nhầm rồi, không phải chuông điện thoại, là báo thức của tôi!”
“Ồ.” Hoắc Tư Thừa bình thản nói. “Báo thức.”
“Đúng vậy, tôi dùng để nhắc bản thân phải chăm chỉ làm việc! Có vấn đề gì không?”
Hoắc Tư Thừa không nói gì, trầm mặc vài giây, chăm chú nhìn tôi rồi thấp giọng nói:
“Tên cô, rất giống với một người tôi từng quen.”
“… Tên giống thì cũng bình thường thôi mà, nước mình đông dân như vậy, trùng tên cũng là chuyện thường tình.”
Tôi bắt đầu thấy chột dạ, lại đưa tay lên sờ mũi, bắt đầu nói năng vòng vo.
Tôi biết ngay mà.
Hoắc Tư Thừa đâu phải đồ ngốc, chắc chắn là nghi rồi!
“Hơn nữa, Hoắc tổng.”
Tôi trợn mắt, cố ý nói:
“Tôi còn tưởng anh không giống mấy tổng tài bá đạo khác cơ, sao lại dùng cái chiêu cũ rích này? Đã có phu nhân rồi mà còn định lén lút với cấp dưới hả?”
Hoắc Tư Thừa: ……
Hoắc Tư Thừa: ?
Ánh nhìn vừa dịu xuống một chút của anh ta lập tức biến mất không còn dấu vết.
“Đi. Ngay.”
Anh ta lạnh mặt quay người bước đi, không thèm liếc tôi một cái.
06
Tôi may mắn thoát nạn trong gang tấc.
Nhưng tôi biết, chỉ cần Hoắc Tư Thừa bình tĩnh lại, nghĩ lại một chút, thì chắc chắn sẽ nhận ra tôi đang giả vờ ngốc.
Bị anh ta bắt tại trận, chỉ là vấn đề thời gian.
Đặc biệt là—
Chỉ vài ngày sau, tôi thật sự nhận được một đống quà.
Chính là những món tôi đã chọn cùng Hoắc Tư Thừa hôm đó ở cửa hàng.
Y chang từng món một, không thiếu cái nào.
Tôi:「……」
Tôi thật sự trầm mặc suy nghĩ.
Nếu biết điều một chút, tôi nên lập tức chia tay với Hoắc Tư Thừa, xóa sạch mọi cách liên lạc với anh ta, cắt đứt hậu họa, sống chết cũng không thừa nhận mình là cô Hạ Chi đã yêu online với anh ta suốt từng ấy năm.
Nhưng mà…
Tối đó, tôi cuộn người trên giường, lật lại mấy tấm ảnh cơ bụng anh ta từng gửi.
Lại cảm thấy, thật sự không nỡ.
Nói gì thì nói, tôi cũng đã yêu anh ta mấy năm rồi.
Mặc dù lúc đầu tôi không để tâm lắm, nhưng trong vô số khoảnh khắc suốt những năm qua, tôi đã thích thật lòng, cũng từng rất muốn bay đến bên để ở cạnh anh ta.
Hơn nữa, cái thân hình đó… tôi còn chưa ngủ với anh ta nữa cơ mà… lỗ nặng luôn rồi.
Tôi rất muốn chạm thử cơ bắp của Hoắc tổng.
“Aiz—”
Hoắc Tư Thừa gửi tin nhắn, xin gọi bật mic, gọi online:
“Chi Chi, Chi Chi.
“Em đang làm gì đó?”
Tôi nằm ngửa như cá khô, nghĩ đến việc phải chia tay với anh ta mà muốn khóc:
“Đang nhớ anh.”
“Anh cũng đang nhớ Chi Chi.” Giọng nói trầm thấp của Hoắc Tư Thừa mang theo ý cười. “Hôm nay anh phải tăng ca, nhưng chưa ăn tối. Anh đến tìm em, mình ăn tối cùng nhau nhé?”
“Đừng đến nữa, Hoắc Tư Thừa.” Tôi khẽ nói, “Anh đừng đến tìm em.”
“Sao nghe giọng em không vui thế? Có phải sếp lại nói gì em không? Để anh mắng hắn cùng em, sao có thể bắt nạt Chi Chi nhà anh được? Tranh của Chi Chi là đẹp nhất thế giới luôn…”
“Chúng ta chia tay đi.”
“… Sếp nào mà không có mắt thì mới chê tranh của Chi Chi, Chi Chi không chỉ vẽ đẹp mà còn siêu dễ thương…”
“Anh nghe rõ rồi mà. Em nói là: Chúng ta chia tay đi.”
“……”
Giọng Hoắc Tư Thừa đột ngột im bặt.
Anh ta im lặng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của anh ta qua điện thoại.
Không còn đều đặn như mọi khi.
“Tại sao?” Một lúc lâu sau, anh ta hỏi. “Cho anh lý do.”
“Không có lý do gì cả, chúng ta vốn chỉ là bạn qua mạng. Em muốn tìm một người ngoài đời để yêu đàng hoàng.” Tôi cúi mắt xuống, ngón tay mân mê cây bút bi trên bàn, “Anh cho em địa chỉ đi, em sẽ gửi lại hết quà anh tặng. Còn những thứ em tặng anh thì chẳng đáng bao nhiêu, anh cứ tự xử lý đi.”
“Không được, anh không đồng ý.” Giọng Hoắc Tư Thừa khàn đi, nhưng vô cùng kiên quyết. “Em không được trả lại quà cho anh.”
“Vậy em gửi về Mỹ cho anh.”
Tôi biết địa chỉ nhà anh ta ở Mỹ.
Lúc tôi học đại học, Hoắc Tư Thừa đang học bằng thạc sĩ thứ hai, sống ở nhà bà ngoại bên Mỹ.
Noel năm đó anh ta bị ốm, nhà chẳng có ai chăm sóc, tôi lo quá nên đặt vé bay sang thăm.
Nhưng do trùng hợp, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau ở Washington, không gặp được.
“Hạ Chi.” Hoắc Tư Thừa hạ giọng, từng chữ từng chữ nghiêm túc lặp lại, “Không được gửi trả quà cho anh.”
Mỗi khi anh ta nghiêm túc nói chuyện, khí chất liền trở nên lạnh lùng, kiên định đến mức người ta không thể thở nổi.
Tôi bỗng thấy uất ức, sống mũi cay cay.
Tôi hít sâu một hơi rồi nói:
“Được, không trả thì không trả. Là anh nói đấy nhé, sau này đừng đòi lại đấy.”
Rồi tôi cúp máy, đưa số điện thoại anh ta vào danh sách chặn.
Điện thoại rung liên tục, tin nhắn WeChat của Hoắc Tư Thừa gửi tới không ngừng:
【Tại sao? Em phải cho anh một lý do.】
【Cho dù là anh sai, em cũng phải nói rõ để anh sửa chứ?】
【Chi Chi, đừng im lặng với anh.】
【Nghe máy đi.】
……
Tôi cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi, lặp lại không ngừng.
Thật ra, từ lúc phát hiện Hoắc Tư Thừa chính là người yêu online, tôi đã ngày nào cũng nghĩ phải nói lời chia tay thế nào cho thỏa đáng.
Có những lý do qua loa, như:
“Yêu anh mệt mỏi quá, tám cái bánh cuộn Thụy Sĩ anh bảo em ăn hết, em cảm thấy thật giả tạo. Làm gì có ai không thích bánh cuộn chứ? Không thích vị hồng trà thì chẳng lẽ vị sôcôla cũng không thích luôn à?”
Cũng có mấy lý do kiểu trừu tượng, như:
“Hôm nay thời tiết xấu, nên em cũng xấu tính. Em quyết định đá anh để đi kiếm trai khác!”
Nhưng mà—
Tới lúc thật sự phải chia tay, tôi lại cực kỳ nghiêm túc.
Tôi thậm chí còn muốn tìm anh ta, nói thẳng mặt: Em thật sự rất thích anh, nhưng chúng ta tạm thời đừng làm người yêu nữa.
Nếu em biết từ đầu anh là sếp của em, em đã không dây dưa rồi.
Anh rất quan trọng.
Nhưng công việc của em cũng rất quan trọng.
Đi làm thì không yêu sếp, gội đầu không yêu thợ, học bài không yêu thầy, đi khám không yêu bác sĩ, chơi game nhập vai không yêu host.
Đó là giới hạn của em.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰