Tổng Tài Lạnh Lùng Từ Trên Trời Giáng Xuống
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
04
Hôm đó, cuối cùng tôi bỏ chạy trong nhục nhã.
Rời khỏi Hoắc tổng lạnh lùng vô tình, tôi về đến nhà, mở WeChat.
Tin nhắn nhảy lên đầu tiên vẫn là của anh ta:
【Bảo bối, em vẫn chưa tới à?】
【Bảo bối, em không xảy ra chuyện gì đấy chứ?】
【Sao không trả lời tin nhắn của anh? Anh qua tìm em nhé?】
【Anh đến nhà em rồi, chút nữa tới.】
Tôi: Má nó.
Sao người này lại có hai bộ mặt vậy chứ.
Ngoài đời thì xa cách lạnh lùng, ai tới gần cũng tạt băng. Lên mạng thì câu nào cũng “bảo bối bảo bối”.
Tôi hoảng loạn bối rối, vội vàng nhắn lại:
【Không không không! Anh không cần tới gặp em đâu!】
【Hôm nay đúng là kỳ quặc, tự dưng em thấy đau đầu đau bụng, đi không nổi, chắc do bị trúng gió.】
【Vừa đến bệnh viện cấp cứu xong, điện thoại lại hết pin, giờ thì ổn rồi!】
Hoắc Tư Thừa trả lời ngay lập tức:
【Có phải trời lạnh nên bị cảm không, nghiêm trọng không?】
【Anh sắp tới nhà em rồi, em muốn ăn gì không? Anh mang lên cho em.】
Tôi sợ muốn dựng tóc gáy.
Cái gì thế này, vừa mới gặp nhau xong mà!
【Thật sự không cần đâu! Em không có ở nhà, em… em còn đang ở bệnh viện đây! Anh tới nhà cũng không gặp được em đâu!】
Tôi hối hận rồi, hối hận thật sự.
Vài năm trước, đã có mấy lần tôi muốn gặp Hoắc Tư Thừa.
Nhưng anh ta bay tới bay lui suốt, thời gian của hai đứa chẳng bao giờ khớp.
Anh ta xin địa chỉ nhà tôi, rồi thỉnh thoảng gửi đồ ăn, gửi quà.
Giờ thì anh ta đã quay về Bắc Thành.
Chỉ cần anh ta muốn, là có thể tới nhà tôi bất cứ lúc nào.
Sớm biết thế, tôi đã không nên cho địa chỉ từ đầu.
【Được rồi, bảo bối.】
Hoắc Tư Thừa có vẻ hơi thất vọng, nói:
【Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, nếu cần gì cứ gọi anh, anh sẽ tới ngay.】
【Đợi em khỏe lại, chúng ta gặp nhau sau.】
Còn gặp nữa sao trời.
Tôi toát mồ hôi hột luôn rồi mấy ông.
Thôi đừng gặp nữa.
Lỡ gặp rồi lại bị mắng thì sao.
Tôi nhìn chằm chằm khung chat suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa nhắn lại.
Mở khung chat với bạn thân, ấn gửi tin nhắn thoại:
“Cậu nói xem, nếu lỡ yêu phải sếp lớn thì có nên chia tay không?”
Bạn thân đang hấp hối trong giấc mơ cũng bật dậy luôn: “Cậu bị quy tắc ngầm rồi hả?!”
Tôi: …
Tôi: “Không phải, cậu không thể mong mình được tốt đẹp một chút à?”
Tôi gãi đầu, bỗng nhiên cũng không biết phải giải thích sao cho rõ.
“Thì… dù sao cũng đang yêu rồi. Cậu nói xem giờ phải làm sao?”
“Ồ.” Bạn thân nói, “Thế còn phải xem là sếp cấp nào.”
“Ừm… ngang cấp CEO.”
“Cậu còn nói không phải bị quy tắc ngầm! Sếp lớn thì không ổn đâu, mấy người tầm đó toàn có vị hôn thê rồi, hoặc là cưới rồi mà vẫn giấu, ra ngoài lừa mấy bé gái, bảo hắn cút!”
「……」
Bạn thân bình tĩnh lại, hỏi: “Nhưng mà, trông anh ta có đẹp trai không?”
“Anh ta ấy hả…”
Khuôn mặt Hoắc Tư Thừa lại hiện lên trong đầu tôi.
Giờ không chỉ là khuôn mặt nữa.
Chiều nay trong tiệm bánh, anh ta đứng rất gần tôi, vai rộng eo thon, khí thế đè người.
Bạn gái anh ta ban đêm chắc không nhìn thấy trần nhà luôn…
“Rất đẹp trai.” Tôi chắc nịch, “Trình độ đủ đi làm người mẫu nam.”
“Xịn vậy á? Vậy ngủ với anh ta trước đi! Nhỡ sau này hết cơ hội thì sao!” Bạn thân kích động, “Chồng thì còn tìm được, nhưng trai đẹp cơ bụng 8 múi đâu phải ngày nào cũng gặp! Hai người gặp nhau rồi cứ thế… hú hú hú!”
Tôi: “Hú hú hú!”
Tôi khổ sở chống cằm.
Hoắc Tư Thừa chỉ hơn tôi năm tuổi.
Lúc mới quen nhau, hình như gia đình anh ấy có chuyện gì đó, mỗi ngày chỉ lên game nửa tiếng, đúng giờ đúng phút, chính xác từng giây.
Đánh thì cực kỳ hung, nhưng ít nói chuyện.
Ngày nào tôi cũng tìm anh ta.
Anh ta không vui, tôi liền dỗ cho có lệ:
【Chắc anh chịu nhiều uất ức lắm nhỉ.】
【Không sao đâu, đến tìm em đi, em nuôi anh.】
Kết quả là anh ta tưởng thật.
Bắt đầu điên cuồng gửi đồ cho tôi.
Tôi còn tưởng, chắc là có tí tiền thôi.
Có tiền thì sao, tôi cũng có chút tiền mà.
Nhưng mà nếu là tài sản hàng tỷ thì chịu, chênh lệch quá lớn.
【Chi Chi, Chi Chi sao không trả lời anh.
【Ngủ rồi à?
【Bảo bối, hun hun.】
Tin nhắn của Hoắc Tư Thừa lại hiện lên.
Tôi vừa không nỡ rời xa cơ bụng của anh ta, lại không dám yêu đương với sếp.
Cảm xúc rối như tơ vò:
【Không trả lời tức là đang chăn bò, gọi nữa là để bò húc anh đấy.】
Hoắc Tư Thừa bật cười:
【Chi Chi.
【Đáng yêu quá.】
Sắp không còn đáng yêu nổi nữa rồi.
Nghĩ tới thân phận của Hoắc Tư Thừa, có khả năng rất cao là đã có vị hôn thê hoặc bạn gái khác.
Tôi thật sự không thể nào vui vẻ nổi.
Hơn nữa…
Chiều nay trong tiệm bánh, khi nói chuyện, anh ta không dùng từ “bạn gái”, mà nói là “vợ”.
Ngay cả lúc trò chuyện online, anh ta cũng chưa từng gọi tôi là vợ.
Lỡ như…
Anh ta thật sự có một người vợ khác thì sao?
05
Tôi hơi mất ngủ.
Nghĩ tới Hoắc Tư Thừa là chẳng còn cảm giác gì với việc đi làm nữa.
Kết quả là vừa mới ngồi xuống ghế làm việc sáng hôm sau, đồng nghiệp đã gọi tôi:
“Lãnh đạo bảo trưa nay cậu tới văn phòng giám đốc một chuyến.”
Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi nhấn mạnh bằng giọng đầy cảm thông:
“Không phải tổ trưởng hay giám đốc đâu, là vị giám đốc kỹ thuật mới từ trên trời rơi xuống ấy.”
Tôi:「……」
Tôi:「?」
Tôi bất an leo lên tầng.
Mọi người trong công ty đều dùng biệt danh, Hoắc Tư Thừa chắc vẫn chưa biết tôi là Hạ Chi.
Vậy nên anh ta đang tìm hoạ sĩ concept tên Tiểu Hạ?
Anh ta định làm gì?
Mắng tôi nữa thì tôi sẽ phản kháng đó!
Giây tiếp theo, tôi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, rụt rè lên tiếng:
“Chào Hoắc tổng.”
Trước cửa sổ sát đất rộng lớn, Hoắc Tư Thừa quay người lại.
Cả vùng nắng chiếu rực rỡ đổ lên vai anh.
Anh ta nhướng mày: “Là cô à.”
“Cái đó…”
“Đừng căng thẳng, có việc riêng thôi.” Anh ta bước vài bước dài rồi ngồi xuống ghế sau bàn làm việc. “Đồng nghiệp của cô nói gu thẩm mỹ của cô là tốt nhất trong cả phòng, nên tôi muốn nhờ cô giúp chút chuyện.”
Tôi:「?」
Anh ta mất trí rồi hả, mấy hôm trước còn chê gu tôi như của khỉ mà.
Tôi âm thầm đá mông anh ta trong đầu.
Hoắc Tư Thừa vẫn giữ giọng điềm đạm, nói tiếp:
“Vợ tôi sắp sinh nhật, tôi muốn nhờ cô giúp chọn quà cho cô ấy. Chọn được rồi, tôi sẽ hậu tạ bằng quà.”
“Tôi mà chọn không tốt thì sao?”
“Thì tôi hậu tạ bằng… lời.”
「……」
Nửa tiếng sau, tôi và Hoắc Tư Thừa xuất hiện ở trung tâm thương mại SKP của Bắc Thành.
(SKP: Shin Kong Place (新光天地) – một chuỗi trung tâm thương mại cao cấp ở Trung Quốc.)
Chắc mấy chị nhân viên bán hàng chưa bao giờ thấy kiểu đôi kì quặc như này: cô gái trưng mặt khó chịu, còn người đàn ông thì tiêu tiền không chớp mắt.
Đi một vòng, tôi xách cả đống túi, đuổi theo không kịp tốc độ đi bộ của anh ta.
Anh ta đi trước, tôi thở hồng hộc theo sau:
“Hoắc… Hoắc tổng, anh đi chậm chút ạ!”
“Tôi sợ làm mất thời gian của cô.” Hoắc Tư Thừa dừng chân, nhìn đồng hồ. “Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.”
Anh ta vậy mà còn để ý thời gian của tôi nữa.
Tôi có hơi cảm động: “Không sao mà…”
“Dù sao chiều cô còn phải quay lại làm việc.”
「……」
Tôi lại một lần nữa giơ ngón giữa trong lòng.
Tư bản vô nhân tính.
“Sao thế?” Anh ta liếc mắt nhìn tôi, “Trông cô như không tình nguyện lắm.”
“Không có đâu ạ!” Tôi lập tức lên tinh thần, “Giúp sếp giải quyết khó khăn là vinh hạnh của tôi mà!”
“Không phải là ngoài mặt thì muốn giúp tôi, nhưng thực chất đang đóng vai Câu Tiễn hiện đại, nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm để trả thù đó chứ?”
(Câu Tiễn (勾践) là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với câu chuyện nhẫn nhục chịu đựng để trả thù.)
「……」
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰