Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi lập tức nói khỏi cần tiền học nữa.

Nhưng đầu dây bên kia cứ ậm ừ không chịu trả, tôi liền hiểu ra - rõ ràng là có người không muốn tôi rút!

Hừ! Tôi cố nén cơn giận đang bốc lên.

Tính Cố Tiêu, tôi càng đòi cho con về, anh ta càng nghi ngờ.

Chi bằng cứ bình tĩnh xem tình hình.

Bất kể con trai có nói gì, tôi cứ chết cũng không thừa nhận là được.

Đúng. Làm vậy đi!

Nghĩ thông suốt, tôi thoải mái đi tắm một cái, rồi nằm lên giường tiếp tục xem bộ phim còn dang dở.

Trải qua bao thăng trầm, tôi đã học và thực hành một từ: “Tùy duyên mà sống.”

Đêm càng lúc càng sâu, liên tiếp mấy cái ngáp nhắc tôi nên đi ngủ.

Vừa tắt màn hình điện thoại, giây sau chuông đã vang lên một cách kịch tính.

Tôi cau mày, bây giờ là 12 giờ rưỡi đêm, gọi lúc này đúng là thiếu đạo đức.

Liếc nhìn màn hình, tôi lập tức tỉnh ngủ.

Chuông tắt, chưa đầy mấy giây lại reo tiếp.

Cố Tiêu như đang chơi trò đấu sức kiên nhẫn với tôi.

Tôi nghiến răng, ấn nút nghe.

Chỉ nghe thấy hơi thở dài và đều ở đầu dây bên kia.

Cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, trong lòng tôi thoáng qua một cảm giác lạ, tới khi nhận ra thì tôi đã đứng sau cánh cửa.



Nhìn cánh cửa ấy, tôi thử mở miệng:

“Cố Tiêu?”

“Ừ.”

Giọng trầm khàn xuyên qua cánh cửa, đập thẳng vào tim tôi.

Tôi hít sâu một hơi.

Trong lòng như có hai giọng nói giằng co:

Một bên hối thúc tôi mở cửa ngay, một bên lại nhắc nhở đừng ôm hy vọng.

Cuối cùng, cảm xúc thắng thế.

Lý trí của tôi tan vỡ trong tiếng “Nguyện Nguyện” dịu dàng ấy.

Vừa mở cửa, tôi đã ngã vào vòng tay Cố Tiêu.

Vòng tay này, vẫn ấm áp như xưa.

Bên tai, Cố Tiêu gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, dịu dàng mà vương vấn - hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ở cổng trại khi trước.

Trong tiếng gọi ấy, tâm trí tôi bất giác bị kéo ngược về tám năm trước…

Năm đó tôi học năm ba đại học, bị cô bạn thân khác khoa cùng trường lôi đi tham gia một buổi giao lưu kết bạn.

Ôi chà, sinh viên trường mình thôi đã không còn đủ thỏa mãn nhu cầu của các cô ấy nữa, lần này chơi lớn, thẳng tay “chiếm dụng” nguồn trai đẹp từ trường ngoài.

Nhìn một vòng, chất lượng cũng xịn thật.

Tsk, bảo sao lúc ra ngoài, nhỏ bạn thân thay đi thay lại quần áo mấy lần.

Trong phòng mỗi lúc một náo nhiệt, toàn là người trẻ, chỉ cần một chủ đề bâng quơ là có thể nói chuyện rôm rả ngay.

Nói chuyện một lúc, cái tên “Cố Tiêu” bắt đầu được mọi người nhắc tới liên tục.



Bị tò mò thôi thúc, tôi kéo nhẹ tay bạn, nhỏ giọng hỏi Cố Tiêu là ai.

Bạn tôi tròn mắt nhìn tôi, giọng đầy kinh ngạc, thậm chí còn cao hơn bình thường:

“Tân Nguyện, cậu không biết Cố Tiêu sao?”

Cả phòng lập tức im phăng phắc.

Tôi cười gượng:

“Ờ… tôi nhất định phải biết à?”

“…”

Đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra giữa bầu không khí im lặng ấy.

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn, đứng ở cửa là một chàng trai có đường nét sáng sủa, tuấn tú, từng bước ung dung đi vào, và trong vài giây, ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi.

Tôi lập tức cúi gằm mặt.

Nhân lúc mọi người đang chào hỏi, tôi len lén đưa tay lên, đè lại nhịp tim đang đập dồn dập.

Rất nhanh, có người đem chuyện ban nãy kể lại cho Cố Tiêu nghe như một trò cười.

Tôi đứng bên cạnh, căng thẳng tới mức mười đầu ngón chân như muốn bấu xuống sàn.

Nhưng Cố Tiêu lại giúp tôi gỡ thế bí.

Giọng anh trầm ấm, êm dịu: “Bây giờ biết cũng chưa muộn.”

Ngay giây sau, một bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng đưa về phía tôi:

“Xin chào, tôi là Cố Tiêu.”

“Chào anh, tôi là Tân Nguyện.”

Bàn tay anh rất to, khi nắm lấy, cả bàn tay tôi gần như bị bao trọn.



Rõ ràng chỉ vài giây thôi, nhưng lòng bàn tay tôi lại nóng bừng.

Không ngoài dự đoán, trong suốt buổi tụ tập sau đó, tôi và Cố Tiêu trở thành đề tài trêu chọc của mọi người.

Mãi đến khi kết thúc, tôi mới kéo bạn thân chạy trối chết ra ngoài.

Trên đường về, nhỏ bạn vừa ghen tỵ vừa không quên phổ cập cho tôi mức độ nổi tiếng của Cố Tiêu.

Tóm gọn lại:

Gia thế - đỉnh.

Thực lực - mạnh.

Ngoại hình - cực phẩm.

Bạn tôi nói, Cố Tiêu là đóa “hoa núi cao” mà vô số nữ sinh trong khu đại học muốn hái xuống.

Cô ấy lại nói, hai người chưa từng tham gia giao lưu bao giờ lại tình cờ gặp nhau thế này đúng là trùng hợp.

Còn định nói tiếp thì bị tôi nhanh tay bịt miệng:

“Câm miệng.”

“…”

Bạn tôi uất ức, lừa được tôi một bữa lẩu.

Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Cố Tiêu, rồi chúng tôi gặp lại.

Khi anh thẳng thắn nói muốn tôi làm bạn gái mình, tôi hoàn toàn thất thủ - vừa khó tin, vừa tự nhiên đến mức hợp tình hợp lý.

Thế là tôi và Cố Tiêu ở bên nhau.

Giống như mọi cặp đôi đang yêu, chúng tôi ăn cơm, xem phim, đi dạo, hôn nhau…

Khác chăng là, bạn trai tôi tên Cố Tiêu, và điều đó khiến mức độ bàn tán về tôi tăng vọt.



Ngay cả bạn thân đôi lúc cũng nhìn tôi với vẻ lo lắng:

“Hái được đóa hoa núi cao thì phải trả giá đấy.”

Tôi không phục:

“Không phải cậu nói ai cũng muốn hái à?”

“Bọn tớ chỉ nói cho vui miệng, còn cậu thì làm thật.”

“…”

5

Tuổi trẻ, yêu là yêu, lời người ngoài nói lọt tai được bao nhiêu.

Vô tư, cũng chẳng biết sợ là gì.

Nhưng lại quên rằng, sau những rung động cuồng nhiệt, hiện thực vẫn phải đối mặt.

Chia tay là tôi đề nghị.

Hôm đó, ba của Cố Tiêu tìm gặp tôi.

Không khó xử, không khinh thường, cũng chẳng có màn cẩu huyết “cô không xứng” nào.

Ông rất khách khí nhưng cũng rất thẳng thắn - nói rằng Cố Tiêu vì tôi mà từ bỏ cơ hội tham gia khóa huấn luyện liên hợp ở nước ngoài.

Lần đầu tiên, tôi trực diện cảm nhận được bối cảnh nhà họ Cố, còn sâu hơn cả những gì bạn thân từng kể.

Tôi im lặng.

Ông nói thêm, đàn ông nhà họ Cố ngay từ khi sinh ra đã mang sẵn sứ mệnh và trách nhiệm, không nên bị giam cầm bởi tình cảm.

Ông không phản đối tôi và Cố Tiêu bên nhau, nhưng nếu tôi là bạn gái, thậm chí có thể là vợ tương lai của anh, thì tôi phải biết và chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng một số điều.

Ví dụ như cô đơn.



Ví dụ như mất mát.

Hôm đó, ông và tôi nói rất nhiều.

Tôi cảm nhận rõ ràng, ông thật sự coi tôi như một phần của gia đình họ, mới nghiêm túc nói ra những lời ấy.

Nghe xong, tôi ngẩn người vài giây, khẽ lẩm bẩm:

“Cố Tiêu chưa từng nói với cháu những điều này.”

Ba Cố Tiêu cảm khái như người từng trải:

“Năm đó, bác cũng không nỡ nói với mẹ nó những điều ấy.”

“…”

Viền mắt tôi nóng lên.

Đó vốn là một ngày rất bình thường, nhưng tôi lại từ bỏ một người mình yêu sâu đậm.

Cố Tiêu vốn kiêu ngạo.

Ngày tôi đề nghị chia tay, tôi chỉ nói:

“Mẹ tôi không muốn tôi yêu một người ngay cả một cuộc sống yên ổn cũng không thể cho tôi.”

Nghe xong, Cố Tiêu im lặng.

Một lúc lâu sau, anh rất kiên định đưa ra lời hứa:

“Anh có thể.”

Hai chữ ấy, nặng như ngàn cân.

Tôi hiểu đằng sau nó có nghĩa gì - nghĩa là anh sẽ phải từ bỏ lý tưởng.

Nhưng… tôi không nỡ.



Chàng trai của tôi, tôi đã từng thấy trong đôi mắt anh, khi nhắc đến chuyện bảo vệ đất nước, có thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả bầu trời sao.

Tôi không sợ cô đơn, cũng không sợ mất mát, tôi chỉ sợ mình trở thành gánh nặng, là trở ngại trên con đường anh theo đuổi lý tưởng.

Tôi nuốt xuống vị chua xót trong mắt, lấy ra đoạn tin nhắn đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt Cố Tiêu:

“Mẹ tôi không thích anh, bà đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt, chỉ chờ tôi về thôi.”

Cố Tiêu nhìn tôi, giọng khẽ trầm xuống:

“Tân Nguyện, anh chỉ hỏi em một câu - em thật sự muốn chia tay anh?”

“Phải.”

“…”

Cố Tiêu quay lưng bỏ đi, dứt khoát còn hơn cả khi tôi nói “phải”.

Đấy, chia tay… cũng chẳng khó.

Sau đó, tôi thuận lợi tốt nghiệp.

Trong chuyến du lịch tốt nghiệp bị bạn thân ép tham gia, tôi phát hiện mình mang thai.

Hầu như không do dự, tôi chọn giữ lại đứa bé.

Thời sinh viên, nhờ làn sóng video ngắn nổi lên, tôi lập một kênh chia sẻ cuộc sống hằng ngày, lượng fan tăng nhanh, lần lượt nhận được quảng cáo, thu nhập cũng khá.

Nhờ sự che chở của bạn thân, tôi đã sinh con thuận lợi.

Về sau, không thể giấu được nữa, tôi thú nhận với ba mẹ.

Đêm đó, đèn trong nhà sáng suốt cả đêm.

Nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm trong nôi, ba mẹ tôi cuối cùng cũng mềm lòng.



Chỉ là, thấy tóc họ bạc đi chỉ sau một đêm, tôi đã khóc rất lâu.

Từ khi ba mẹ giúp tôi trông con, tôi có nhiều thời gian hơn để vận hành kênh, cuộc sống ngày một tốt hơn.

Mọi thứ đều đang hướng về phía sáng sủa…cho đến khi tôi gặp lại Cố Tiêu…

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...