Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mầm non nghỉ hè, tôi bỏ ra một khoản tiền lớn đăng ký cho thằng nhóc nhà mình vào trại hè quân sự.

Hớ! Thằng nhỏ mặt lạnh như tiền, không chịu đi.

Tôi dỗ dành:

“Con không phải muốn tìm chồng cho mẹ sao, trong đó nhiều lắm đó.”

Thằng nhóc lập tức động lòng.

Tối hôm đó, tôi đã nhận được cuộc gọi.

“Mẹ ơi, mẹ mau tới đây, con tìm được người có cơ bụng nhiều múi nhất, đẹp trai nhất ở đây cho mẹ rồi.”

Tôi: ???

1

Khi nhận được điện thoại của con trai, tôi đang nằm trên sofa, bật điều hòa, vừa gặm cổ vịt vừa cày phim.

Chuyện là như này.

Hè đến rồi, mầm non cũng nghỉ, hai tháng trời nghỉ dài ngoằng.

Vì để duy trì bầu không khí “mẹ hiền con thảo” trong nhà, tôi đành nghiến răng bỏ ra một khoản tiền lớn, đăng ký cho thằng cu vào trại hè quân sự.

Hehe, tôi còn lên kế hoạch sẵn:

Nửa tháng huấn luyện khép kín trước, sau đó là thêm một khóa năng khiếu, miễn là không để nó rảnh rỗi ở nhà.

Tiền á, hết thì kiếm lại được, chứ người mà “hết” thì thôi… hết thật.

Tôi cũng không muốn mình xuất hiện trên bản tin xã hội đâu.

Ai ngờ, khi thằng nhóc biết chuyện, gương mặt đẹp trai kia lập tức sa sầm.

Tôi vừa dỗ vừa gài bẫy:

“Con trai, lần này con có trọng trách đó nha. Con chẳng phải lúc nào cũng muốn tìm chồng cho mẹ sao? Mẹ nghe nói ở đó nhiều đàn ông chuẩn mực, khỏe mạnh lắm đó.”

Nghe xong, mắt nó sáng rực, còn rất hiểu chuyện vỗ vai tôi:



“Mẹ, con hiểu. Mẹ yên tâm, con sẽ tìm cho mẹ người tốt nhất.”

Tôi…

Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tôi hơi chột dạ.

Kệ, cứ dụ vào trước đã.

Nghĩ vậy, tôi gật đầu thật mạnh: “Ừ.”

Trại hè quân sự lần này tổ chức ở một thao trường ngoại ô, nhìn cũng ra dáng lắm, cổng còn có lính gác.

Tôi đưa con đến thì đã thấy nhiều phụ huynh khác đứng ngoài.

Phụ huynh chỉ được tiễn tới cổng, không được vào trong.

Nhìn mấy ông bố bà mẹ ôm con gái nhỏ khóc thút thít, tôi cũng đỏ mắt.

Nói thật, đây là lần đầu tiên con tôi rời xa tôi đúng nghĩa, tự dưng thấy mình hơi nhẫn tâm.

Huhu… muốn ôm một cái.

Tôi vừa dang tay ra, thì con trai tôi đã kéo vali đi thẳng, để lại cho tôi mỗi cái bóng lưng tiêu sái.

Tôi: ???

Đúng là gửi nhầm niềm tin.

Lên xe, tôi lau tượng trưng khóe mắt, rồi đạp ga.

Ô hô, tôi tự do rồi.

Chỉ là, sự tự do ấy kéo dài tới tối thì tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Vừa bấm nghe, giọng nói hớn hở của thằng nhóc vang lên:

“Mẹ ơi, mẹ mau tới đây, con tìm được cho mẹ rồi - người có cơ bụng nhiều múi nhất, đẹp trai nhất, khỏe nhất ở đây.”

Tôi: ???



Chưa kịp phản ứng thì máy đã cúp.

Vớ vẩn hết chỗ nói. Nghĩ thế nào cũng thấy không yên lòng, tôi lập tức đạp ga quay lại.

Vẫn là cổng ấy, dưới ánh đèn sáng, đứng đó là một người đàn ông cao ráo, thẳng tắp.

Cách xa nên không thấy rõ mặt.

Chỉ lờ mờ thấy trên vai anh ta còn cõng một đứa bé.

Trong lòng tôi thoáng dấy lên cảm giác bất an, chưa kịp nghĩ nhiều đã mở cửa bước xuống.

Càng đến gần, bước chân tôi càng chậm lại, cả người như bị sét đánh.

Giỏi thật đấy, con tôi tìm đâu không tìm, lại tìm ngay… cha ruột nó!

Người đàn ông đang đứng đó, khóe môi cong cong, chính là bạn trai cũ mà tôi đã 6 năm không gặp - Cố Tiêu.

Đúng là “phi lý mở cửa, phi lý vào nhà”!

Sáu năm không gặp, khí chất của Cố Tiêu càng mạnh hơn.

Bộ đồ rằn ri tôn lên bờ vai rộng, eo thon, trông càng thêm điển trai nổi bật.

Hai tay anh ta buông xuống, nhưng vẫn khẽ siết lại thành nắm đấm.

Từ lúc tôi xuống xe, ánh mắt thẳng thắn của Cố Tiêu chưa rời khỏi tôi.

Tôi nghiến răng, quay đầu né tránh.

Ngay giây tiếp theo, Cố Tiêu khẽ lay cậu bé đang ngủ ngon trên vai:

“Anh em, dậy đi, mẹ em đến rồi.”

Tôi: “???”

Suýt nữa trượt chân ngã luôn.

Cái lợi này… tôi nhận mà thấy hơi run.

Có lẽ thằng nhóc mệt quá, mắt chẳng thèm mở, chỉ xoay xoay cái cổ rồi lại gục sang vai bên kia của Cố Tiêu, tiếp tục ngủ ngon lành.



Tôi: ???

Con trai à, cái tính nhát người lạ của con đâu rồi?!

Hóa ra huyết thống nó mạnh đến mức này sao?!

Mới một ngày mà thành ra thế này à?!

Tôi rơi vào im lặng.

Cố Tiêu khẽ nhíu mày, bước chân dài sải một cái, dứt khoát bế con trai tiến về phía tôi.

Đến khi tôi kịp hoàn hồn, anh ta đã đứng ngay trước mặt, bóng dáng cao lớn che khuất cả một khoảng đèn trên đầu tôi.

Cả người tôi bị cái bóng ấy bao trùm.

Tim hơi thắt lại, theo phản xạ, tôi đưa tay ra định đón lấy con.

Ai ngờ Cố Tiêu lại nghiêng người, bảo vệ thằng bé trên vai.

Tôi: “?”

“Thằng nhóc này trông tội nghiệp, để nó ngủ thêm chút nữa.”

“Tội nghiệp?”

Giây tiếp theo, Cố Tiêu nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, vẻ mặt như muốn nói: “Nó tội nghiệp thế này chẳng phải đều do cô sao.”

Tôi…

“Cố Tiêu, anh nói rõ cho tôi nghe xem nào?”

Không khí lập tức căng như dây đàn, chẳng hề có chút vui mừng nào của một cuộc hội ngộ sau nhiều năm.

Hồi lâu, khóe môi Cố Tiêu nhếch lên lạnh lùng, mấp máy từng chữ:

“Sao, lựa tới lựa lui, cuối cùng lại chọn phải một thằng yểu mệnh?”

“…”

Tôi cười.



Câu này… không sai.

Ngọn lửa trong mắt vừa bùng lên đã tắt phụt.

Tsk.

Đến lượt tôi nhìn Cố Tiêu như nhìn kẻ ngốc.

Tôi hờ hững nâng mí mắt, thản nhiên và thẳng thừng đáp ba chữ:

“Không liên quan.”

Cố Tiêu nghiến răng, bàn tay to đang che chở con trai nổi gân xanh.

Chính giữa cơn sóng ngầm này, thằng bé tỉnh dậy.

Quay đầu thấy tôi, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tươi rói, ôm chặt cổ Cố Tiêu, hào hứng reo lên:

“Thưa giáo quan, đây chính là mẹ con - vừa dịu dàng vừa xinh đẹp!”

“…”

Tôi thầm mừng là con ngủ say, không chứng kiến màn đấu khẩu vừa rồi.

Khóe môi Cố Tiêu khẽ cong, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.

Tôi hít một hơi, dù gì trước mặt con cũng phải giữ hình tượng.

“Chào anh.”

Tôi cố kéo ra một nụ cười.

Con trai hài lòng gật đầu:

“Mẹ ơi, đây chính là người chồng con tìm cho mẹ theo đúng yêu cầu của mẹ đấy.”

“…”

Thằng nhóc dường như không hề nhận ra gương mặt mẹ nó đang căng cứng thế nào, cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng, chẳng còn chút điềm tĩnh thường ngày:

“Mẹ, mẹ đúng là thông minh, trong này thật sự có rất nhiều anh và chú khỏe mạnh nha. Con đã ngắm cả ngày, đặc biệt chọn cho mẹ một người tốt nhất. Mẹ thấy con giỏi không?”



“…”

“Mẹ, sao mẹ không nói gì vậy?”

“Mẹ~”

“…”

Đừng gọi nữa… mẹ con đã “ra đi” rồi.

Thấy tôi không phản ứng, con trai bắt đầu giãy giụa, muốn leo xuống khỏi người Cố Tiêu.

Huhu.

Con trai ngoan của mẹ, quả thật không uổng công nuôi dạy.

Ngay giây sau, Cố Tiêu đưa tay xoa đầu thằng bé: “Mẹ con không sao, chỉ là vui quá nên nói không nên lời thôi.”

Tôi… Tặng anh ta một ánh mắt sắc lẹm.

Cố Tiêu như đoán trước, lập tức che mắt con trai tôi lại.

Tôi… Thôi, nhịn vậy.

Ai ngờ con trai nghe vậy lại càng phấn khích:

“Mẹ ơi, tiếp theo mẹ với chú giáo quan sẽ đi hẹn hò đúng không?”

Tôi: ???

Tôi vừa định mở miệng, Cố Tiêu đã bóp nhẹ má thằng bé:

“Nhóc con, biết nhiều phết nhỉ.”

“Mẹ con mỗi lần đi xem mắt đều theo quy trình như vậy mà.”

“…”

Con vừa dứt lời, hơi lạnh trên người Cố Tiêu lập tức dày thêm mấy phần, không khí xung quanh cũng như đặc quánh lại.

Anh ta lạnh lùng liếc sang tôi: “Mẹ con thường xuyên đi xem mắt à?”



“Ừ ừ.”

“…”

Con trai à, con con con nói rõ cho mẹ cái đã - là bà ngoại ép mẹ đi xem mắt, ứng phó cho xong chứ mẹ có liên lạc lại ai đâu nhé.

… Không đúng.

Tôi căng thẳng làm gì?

Nghĩ vậy, tôi thẳng lưng, lấy lại khí thế.

Kết quả… người ta chẳng thèm nhìn tôi, ánh mắt dán chặt lên mặt con trai, chậm rãi nói một câu: “Vào đi, mai còn phải huấn luyện.”

“…”

Tôi sững lại.

Con trai lại ngoan ngoãn vẫy tay với tôi: “Mẹ về đi nhé, con ở lại giúp mẹ chọn lọc trước.”

Tôi chưa kịp mở miệng, nó đã bị Cố Tiêu bế vào trong.

“…”

Cơn gió đêm lùa qua, tôi dường như còn nghe được tiếng hừ lạnh trong mũi ai đó.

Tôi…

Hay lắm, phim truyền hình còn chẳng dám dựng tình tiết cẩu huyết đến mức này.

Đi hăm hở, về mất hứng - chính là tôi lúc này.

Về đến nhà, nhìn nửa khay cổ vịt còn lại trên bàn trà, tôi bỗng thấy má mình nóng ran.

Chỉ nghĩ tới nửa tháng tới, con trai ở ngay dưới mí mắt Cố Tiêu, là sống lưng tôi lại lạnh toát.

Thằng bé mà ở trước mặt anh ta thì mồm miệng như bị thủng, thiếu điều moi hết ruột gan ra kể.

Tôi rùng mình, lập tức gọi cho người phụ trách lúc đăng ký, nói muốn rút khỏi trại.



Kết quả chỉ nhận được ba chữ: “Không thể rút.”

“?”

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...