Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sương Mờ Gấp Ánh Trăng

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nào là *"Bách khoa toàn thư về nuôi dạy con"*, *"Đồng hành cùng vợ mang thai"*, *"Làm thế nào để trở thành một người cha tốt"*…  

Đều là những cuốn sách liên quan đến thai phụ và trẻ nhỏ.  

Trên tay anh đang cầm một quyển có tựa đề: *"Hướng dẫn tâm lý cho phụ nữ mang thai"*.  

11

"Trời ơi, toàn sách gì đâu mà loạn hết cả lên thế này."  

Tôi ngại ngùng hắng giọng:  

"Anh ăn cơm chưa?"  

Nghe thấy tiếng tôi, Phó Tân Từ giật mình gấp sách lại, vứt qua một bên, rõ ràng là hơi căng thẳng:  

"Em về lúc nào vậy?"  

"Vừa mới thôi."  

Ánh mắt anh lướt khắp nơi, cố ý không nhìn tôi:  

"Mấy cuốn này là trợ lý mua, tôi chỉ tò mò nên xem qua thôi."  

Tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu:  

"Anh xem chăm chú đến mức không nghe thấy cả tiếng tôi vào."  

Tôi xoa bụng, ngồi xuống cạnh anh, rồi nói với vẻ nghiêm túc:  

"Thích trẻ con vậy, muốn thử chạm vào không?"  



"Chạm… chạm vào gì cơ?"  

Tôi chỉ vào bụng mình:  

"Bây giờ hình như có thể cảm nhận được rồi, anh muốn thử không?"  

Đôi mắt Phó Tân Từ thoáng hiện lên sự phức tạp:  

"Thằng bé có thích tôi không?"  

"Chắc chắn rồi, anh là bố của nó, nó nhất định sẽ thích anh."  

Phó Tân Từ nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại không mang đến cảm giác vui vẻ.  

Giống như anh đang tự nhắc nhở mình điều gì đó:  

"Tôi là bố của nó, nó sẽ thích tôi. Và tôi… cũng sẽ rất thích nó."  

Phó Tân Từ luôn là một người đầy mâu thuẫn.  

Đêm biết tôi mang thai, anh chẳng hề vui vẻ, nhưng hôm sau vẫn đi đăng ký kết hôn, nói muốn cho đứa trẻ một mái nhà.  

Anh chưa bao giờ trực tiếp thể hiện sự mong chờ hay yêu thích đối với đứa bé.  

Nhưng lại lén đọc sách về nuôi dạy trẻ, mời chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc tôi, thậm chí giỏ hàng trên trang mua sắm của anh cũng đầy đồ trẻ em.  

Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, ngón tay khẽ cong, rõ ràng móng đã được cắt tỉa gọn gàng.  

Anh cẩn thận di chuyển một chút, hỏi:  

"Thằng bé có cảm nhận được không?"  



"Có lẽ là được."  

"Thật kỳ diệu, trong này đúng là có một sinh mệnh nhỏ bé."  

Tôi chớp mắt, nhìn anh, rồi hỏi:  

"Phó Tân Từ, anh có phải không thích trẻ con? Hay cụ thể là không thích nó?"  

Anh nhẹ nhàng đáp:  

"Em là mẹ của thằng bé, tôi rất thích em và tôi cũng rất cảm ơn thằng bé. Cảm ơn thằng bé vì đã đưa em đến bên tôi.”

Tôi lắc nhẹ ly nước lọc trong tay, ánh mắt buồn chán dõi theo đám đông đang nhảy múa trong quán bar.  

Từ phía sau, tiếng bước chân của Khúc Tinh vang lên.  

"Đi vệ sinh mà sao lâu vậy? Cậu làm gì thế?"  

Khúc Tinh hơi ngập ngừng, giọng nói có phần kỳ lạ:  

"Thanh Duyệt, chồng cậu… giờ đang ở nhà chứ?"  

"Sao thế?"  

Hôm nay tôi hẹn Khúc Tinh ra đây để nói rõ chuyện tôi đã kết hôn.  

Với tính cách của cô ấy, chẳng bao giờ hỏi những câu kỳ quặc như vậy.  

"Tớ vừa thấy một người đàn ông trông rất giống chồng cậu, đang ở trong phòng bao."  

Mười phút trước, Khúc Tinh vừa xem ảnh của Phó Tân Từ trong điện thoại tôi, không ngừng khen anh là cực phẩm hiếm thấy.  



Vậy nên người mà cô ấy vừa nhìn thấy chắc chắn là anh.  

Quán bar này vốn thuộc sở hữu của anh, anh có mặt ở đây cũng chẳng có gì lạ.  

"Thì sao? Có gì đáng để cậu ngạc nhiên hả?"  

Khúc Tinh định nói gì đó, nhưng lại thôi:  

"Thôi… cậu qua nhìn thử đi."  

Cửa phòng bao không đóng, tôi và Khúc Tinh đứng ở hành lang, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ bên trong.  

Giữa đám đông huyên náo, tôi lập tức nhận ra Phó Tân Từ.  

Anh quá nổi bật.  

Đôi chân dài vắt chéo, áo vest mở hờ, điếu thuốc ngậm nơi khóe môi, chiếc bật lửa trong tay lóe sáng rồi tắt, từng cử chỉ toát lên sự ngang tàng và ngạo mạn.  

Không biết anh vừa nói gì, nhưng "phịch" một tiếng, một người đàn ông bỗng quỳ sụp xuống sàn.  

Hành động của hắn đầy vẻ cầu xin và sợ hãi.  

12  

Bầu không khí xung quanh đột ngột rơi vào im lặng.  

Phó Tân Từ ngậm điếu thuốc, nhếch môi cười nhạt:  

"Không liên quan đến mấy người, tiếp tục đi."  

Anh chậm rãi bước đến trước người đàn ông đang quỳ trên sàn, mỉm cười nói vài câu gì đó, rồi bất ngờ ấn mạnh đầu điếu thuốc đang cháy đỏ vào mặt hắn.  



Ngay sau đó, anh cầm một chai rượu, không do dự đ.ậ.p mạnh vào đầu người đàn ông.  

Chai rượu vỡ vụn, m.á.u từ trán hắn túa ra, chảy dài xuống, thấm đỏ cả tấm thảm đắt tiền dưới chân.  

Phó Tân Từ vẫn giữ nụ cười như chẳng có chuyện gì, nhưng từng hành động của anh lại nhanh gọn, dứt khoát, và vô cùng tàn nhẫn.  

Đôi giày da sang trọng của anh đạp mạnh lên lưng người đàn ông, phát ra tiếng *rắc* rõ rệt như xương đang nứt.  

Người đàn ông không dám kêu la, chỉ gật đầu lia lịa, miệng không ngừng lặp lại:  

"Cảm ơn anh Từ đã tha mạng, cảm ơn anh Từ đã tha mạng..."  

Tôi đứng quá xa nên không nghe rõ Phó Tân Từ đã nói gì, nhưng những tiếng xì xào xung quanh lại lọt vào tai.  

"Anh Từ đúng là không quên được chị Du Du, mỗi lần liên quan đến chị ấy là tức giận ngay."  

"Gã kia dám lừa chị Du Du, anh Từ không g.i.ế.t hắn đã là nhân từ lắm rồi."  

"May mà chị Du Du đã về nước. Anh Từ chắc không phải tương tư đơn phương nữa."  

"Chắc chẳng bao lâu đâu, chúng ta sẽ phải gọi chị ấy là chị dâu rồi."  

...  

Từng câu từng chữ như một nhát dao đâm vào tim tôi, gương mặt tái nhợt.  

Ngay giây phút đó, tôi nhận ra rằng Phó Tân Từ vốn không phải người dễ đối phó.  

Ông trùm hắc đạo không chỉ là một danh xưng, mà là m.á.u me, b.ạ.o lực và t.à.n n.h.ẫ.n.  

Hình ảnh người đàn ông dịu dàng, thuần khiết mà tôi thấy trước giờ hóa ra chỉ là một lớp vỏ bọc.  



Trong cuộc hôn nhân không chút tình cảm này, tôi đã lỡ trao đi tình cảm của mình, còn nghĩ rằng anh có lẽ cũng dành cho tôi đôi chút thiện cảm.  

Tôi tưởng rằng ở gần nhau lâu ngày, chúng tôi rồi sẽ yêu nhau.  

Nhưng bạch nguyệt quang của anh đã trở về, còn anh thì vì cô ấy mà tức giận đến mức này.  

Anh vẫn là một người cao cao tại thượng, nắm giữ mọi quyền chủ động trong mối quan hệ.  

Có lẽ ngay khoảnh khắc đứa trẻ ra đời, cũng chính là lúc tôi mất đi giá trị của mình.  

Vậy khi ấy, số phận tôi sẽ ra sao?  

Tôi có bao nhiêu cơ hội để đấu lại anh?  

Tâm trí tôi rối bời, như một cuộn chỉ bị mèo cào tung. Tay tôi run lên, kéo Khúc Tinh rời khỏi quán bar.  

Tôi lắc đầu, nói khẽ:  

"Khúc Tinh, chuyện hôm nay, xem như chúng ta chưa từng thấy gì nhé."  

13  

Khi tôi còn đang mơ hồ chưa nghĩ ra tương lai giữa tôi và Phó Tân Từ sẽ đi về đâu, thì một chuyện bất ngờ ập đến.  

Không, có lẽ là một điều tốt.  

Tôi kinh ngạc hỏi:  

"Bác sĩ, ông nói tôi không mang thai, không thể nào! Que thử đã hiện hai vạch, hơn nữa tôi còn bị nghén!"  

Giọng tôi nhỏ dần:  



"Có khi nào… kết quả kiểm tra nhầm không?"  

Bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm:  

"Cô nghi ngờ bệnh viện nhầm lẫn, mà không nghĩ rằng que thử thai mới là thứ có thể sai sao?  

"Que thử thai không đảm bảo chính xác 100%. Còn triệu chứng nghén mà cô nói, có thể chỉ là ăn uống quá độ gây khó chịu thôi."  

Tôi chạm tay vào bụng, nhớ lại lần trước khi tôi bảo Phó Tân Từ đặt tay lên bụng cảm nhận đứa trẻ, anh đã nói rằng bé con đang đá anh.  

Chẳng lẽ tất cả chỉ là hiệu ứng tâm lý?  

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ Phó Tân Từ.  

"Kết quả kiểm tra thai kỳ thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ?"  

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng nói dối:  

"Em bé rất khỏe, mọi thứ đều ổn."  

"Thật xin lỗi. Đã hứa sẽ đi cùng em kiểm tra, nhưng đột nhiên có chuyến công tác. Lần sau anh nhất định sẽ đi."  

Tôi chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì.  

Không khí bên đầu dây kia im lặng vài phút, cuối cùng anh hỏi:  

"Sao thế? Có chuyện gì à?"  

Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:  

"Nếu… nếu em không mang thai, anh còn muốn ở bên em không?"  



Cuối cùng, tôi vẫn không đủ dũng khí để nói ra sự thật, vội vàng chuyển chủ đề:  

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...