Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sương Mờ Gấp Ánh Trăng

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Bộ đồ này là sao? Chẳng hợp chút nào. Vẫn còn thời gian, mau đi thay một bộ khác hợp với tôi hơn."  

Tôi cúi đầu nhìn lại trang phục của mình – áo len cùng quần ống rộng cạp cao, kiểu phối đồ công sở rất đỗi bình thường.  

Tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.  

Anh giơ một quyển sổ đỏ ra trước mặt, thản nhiên nói:  

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn."  

Tôi sững người, mắt trợn trừng, cả người không thể cử động.  

Mất vài giây, tôi mới thốt lên:  

"Phó Tân Từ, anh nói cái quái gì vậy? Não anh có vấn đề à?"  

8  

"Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn thuần muốn cho đứa trẻ một mái nhà thôi. Em biết đấy, kiểu người như chúng tôi thường xuyên bị thúc giục kết hôn, sinh con mà."  

Tôi gật đầu như một cái máy. Phó Tân Từ đã 28 tuổi, bị gia đình hối thúc chuyện cưới xin cũng chẳng có gì lạ.  

Nhưng anh ta muốn kết hôn, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái đổ xô vào.  

"Tại sao lại là tôi? Chỉ vì tôi đang mang thai thôi sao?"  

"Tôi không phải vì thích em mà ở bên em đâu, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là ở bên em sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của tôi lúc này, giúp tôi bịt miệng bọn họ mà thôi."  

Tôi chớp mắt, nhìn thẳng vào anh:  

"Tôi cũng chẳng thích anh, anh không cần lặp lại việc anh không thích tôi làm gì. Nghe cứ như 'ở đây không có bạc' ấy."   



Vài năm trước, khi tôi bị bệnh, bác sĩ đã từng nói rằng tử cung của tôi mỏng, việc mang thai sẽ rất khó khăn.  

Lần này nếu tôi bỏ đi đứa trẻ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mang thai nữa.  

Vậy nên, tôi quyết định giữ lại đứa con này, bất kể Phó Tân Từ có chịu nuôi hay không.  

Cuối cùng, tôi chọn áo sơ mi trắng kết hợp quần jeans, cùng anh đến Cục Dân Chính.  

Rõ ràng đây chỉ là sự kết hợp vì lợi ích: anh cần một người vợ, tôi muốn cho con mình một người cha.  

Thế nhưng, trong tấm ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, chúng tôi lại trông rất xứng đôi.  

Một đôi trai tài gái sắc, khiến người ta phải ngưỡng mộ.  

Trên xe, tôi ngồi rất lâu mới nhận ra: tôi vừa kết hôn chớp nhoáng với một người đàn ông chỉ quen biết vỏn vẹn một tháng.  

Phó Tân Từ vừa lái xe vừa ngân nga một giai điệu, tâm trạng có vẻ rất tốt.  

Cũng đúng thôi. Vấn đề bị thúc giục kết hôn, sinh con đã được giải quyết, đương nhiên là vui vẻ rồi.  

Nhưng chờ đã, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.  

Tôi nghiêm mặt, quay sang nhìn anh:  

"Phó Tân Từ, chuyện anh kết hôn, ba mẹ anh biết chưa?"  

Gia đình giàu có như anh luôn xem trọng chuyện môn đăng hộ đối hơn bất cứ điều gì.  

Còn tôi chỉ là người bình thường, hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn của họ.  

"Nói rồi, sổ hộ khẩu cũng là họ đưa cho tôi mà."  



"Họ đồng ý sao?"  

"Đương nhiên, họ rất vui."  

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, anh bật cười khẽ:  

"Em bắt đầu lo chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi à?  

"Lo lắng hơi thừa rồi. Họ không đặt nặng vấn đề gia thế, mọi thứ đều do tôi quyết định.  

"Với lại… họ rất thích em."  

"Giờ thì nghĩ xem em cần dọn những gì đi."  

Tôi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh:  

"Dọn gì cơ?"  

"Tôi đâu có ý định sống riêng. Đương nhiên chúng ta phải sống chung rồi.  

"Mà thôi, không cần dọn gì đâu. Thiếu gì thì mua sau."    

Tôi không chống lại được Phó Tân Từ, đành phải dọn đến nhà anh ngay trong đêm.  

Tôi kiên quyết đòi ngủ riêng, nhưng anh nhất định không chịu:  

"Em đang mang thai, tự mình lo liệu thì vất vả lắm. Ở chung với tôi, tôi còn chăm sóc được cho em.  

Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn thuần muốn chăm sóc em thôi."  

…  



Nằm cứng đờ trên giường, tôi cố gắng nhắm chặt mắt.  

Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rào rào.  

Tôi đếm thầm trong đầu: "Một con cừu, hai con cừu... bảy mươi chín con cừu, tám mươi Phó Tân Từ…"  

Khoan đã! Đếm sai rồi! Đếm lại từ đầu nào.  

"Một con cừu, hai con cừu… mười lăm con cừu, hai mươi Phân Tân Từ ngon vỡi"  

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.  

Phó Tân Từ bước ra, tiến về phía giường.  

Cả người tôi cứng ngắc, không dám động đậy.  

"Ngủ nhanh vậy sao?"  

9  

Chiếc giường hơi lún xuống, Phó Tân Từ nằm ở phía bên kia giường.  

Rồi anh nhích lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn tôi:  

"Ngủ ngon thật đấy nhỉ?"  

Tôi nằm im, không phát ra tiếng động. Nhưng sau một lúc, không nhịn được, tôi hé mắt ra, định nhìn trộm anh một cái.  

Không ngờ, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của anh.  

"Giả vờ ngủ bị tôi bắt quả tang rồi phải không?"  



Tôi vội quay mặt đi, giọng cứng nhắc:  

"Không phải. Là vì ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đương nhiên tôi bị đánh thức rồi."  

Anh hừ nhẹ hai tiếng:  

"Thế mà em còn đổ lỗi cho tôi được cơ đấy."  

Anh cúi người xuống, gương mặt sát lại gần tôi hơn, khiến tôi buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh.  

Từng giọt nước còn đọng trên mái tóc ngắn của anh, phần thân trên để trần, vóc dáng săn chắc với cơ bụng xếp hàng gọn gàng, một chiếc khăn tắm buộc hờ nơi eo.  

Vừa tắm xong, anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là sự mềm mại hiếm có.  

Tim tôi đập loạn xạ, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn mặt tôi thì nóng bừng.  

Nhưng anh cứ nhìn tôi mãi, làm sao tôi có thể chịu thua được. Tôi lấy hết can đảm, không kiêng nể mà nhìn thẳng vào cơ thể anh.  

Không những vậy, tôi còn đưa tay ra, chạm vào bờ vai rắn chắc của anh một cái, rồi thản nhiên bình luận:  

"Ừm, cảm giác cũng không tệ."  

Người đàn ông vừa tỏ vẻ khí thế ban nãy lập tức trở nên lúng túng, vành tai đỏ rực lên, vội vàng quay đầu tránh đi.  

"Em… sao em lại… động tay động chân thế hả?"  

Tôi cười đắc ý:  

"Anh không mặc đồ chẳng phải là ngầm cho phép tôi chạm vào sao? Hơn nữa, tôi chạm vào chồng mình thì có gì sai?"  

Anh sững người, ánh mắt nhìn tôi như không tin được, rồi hỏi chậm rãi:  



"Em gọi tôi là gì?"  

Bị anh nói toạc ra như vậy, mặt tôi bắt đầu nóng ran.  

Vội lảng tránh, tôi cứng nhắc chuyển đề tài:  

"Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây."  

Anh khẽ cười:  

"Chẳng sớm thì muộn em cũng phải gọi, tôi cho em thời gian làm quen thêm vài ngày."  

Thấy tôi nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, anh lập tức nói:  

"Đừng ngủ vội, tôi có chuyện muốn nói với em."  

"..."

"Chuyện tối hôm đó, em còn nhớ được bao nhiêu?"  

Mùi hương cam quýt dịu nhẹ, đôi môi mềm mại, cái ôm đầy cảm giác an toàn, tiếng thở dồn dập của một người đàn ông…  

Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Phó Tân Từ đưa tôi ra khỏi quán bar.  

Tôi lắc đầu, phủ nhận:  

"Không nhớ gì hết."  

Anh kéo chăn đắp lên người, tai vẫn còn đỏ ửng nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị, toát ra khí thế áp đảo:  

"Vậy tôi chỉ nói một lần, em nhớ cho kỹ.  



"Là em chủ động, động tay động chân với tôi, ôm tôi, quấn lấy tôi, tôi từ chối không được. Rồi em đè tôi xuống giường, còn... làm loạn khắp nơi."  

Mặt tôi nóng bừng, gần như sắp xì khói, giọng nói lắp bắp:  

"Anh... anh nói bậy, không hề có chuyện đó."  

Nhưng trong lòng tôi bắt đầu hoang mang. Tôi biết, mỗi khi say rượu tôi thường làm những chuyện vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ thật sự là tôi đã… cưỡng ép anh?  

Thấy tôi bối rối, anh làm bộ định lại gần, nhướn mày trêu chọc:  

"Có cần tôi diễn lại để giúp em nhớ không?"  

Tôi vội kéo chăn trùm kín đầu:  

"Không cần! Tôi muốn ngủ. Bé con nói rằng nó buồn ngủ rồi!"  

10  

Từ sau khi tôi mang thai, Phó Tân Từ thuê hẳn một tài xế riêng để đưa đón tôi đi làm.  

Thỉnh thoảng, nếu rảnh, anh sẽ tự mình đến đón tôi về nhà.  

Trong biệt thự, anh còn mời một chuyên gia dinh dưỡng mới để thiết kế ba bữa ăn hàng ngày cho tôi.  

Hôm nay, sau khi tan làm, hiếm lắm tôi mới thấy anh ở nhà nghỉ ngơi.  

Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu nâu, gọng kính viền vàng làm tôn lên khí chất trí thức.  

Anh dựa mình trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt chăm chú lật từng trang.  

Tôi tiến lại gần, ánh mắt liền lướt qua những cuốn sách chất đống bên cạnh anh.  



(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...