Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

RỰC SÁNG Ở BẮC HOÀI

Chương 7



Quả nhiên, kẻ này hễ đắc ý là lại vênh váo,

lại chạy tới trước mặt tôi khoe mẽ.

Tôi nhìn nụ cười đắc ý của cô ta:

“Cậu nói xem, nếu xảy ra chuyện, bố cậu sẽ bảo vệ cậu,

hay bảo vệ chính ông ta?”

Tôi thấy nụ cười trên mặt cô ta dần cứng lại.

Lúc này, bánh sinh nhật được đẩy vào.

Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật,

bầu không khí náo nhiệt, ấm áp, cha từ, mẹ hiền, con ngoan.

Đúng lúc đó,

màn hình phát ra một đoạn âm thanh,

rồi nhanh chóng chiếu một đoạn video.

Trong video,

Dương Chỉ túm tóc tôi, cười đểu:

“Thẩm Phù, cậu nói xem, nếu tôi cắt hết tóc cậu thì sẽ thế nào?”

Nói rồi, cô ta cầm kéo, cắt tóc tôi từng nhúm một.

Mọi người nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt,

khó mà tưởng tượng được cô ta lại chính là kẻ điên cuồng trong video kia.

“Về nhà mà mẹ cậu thấy bộ dạng này, chắc chắn còn mắng cậu nữa.”

Đúng vậy, cô ta nói không sai.

Hôm đó về nhà, mẹ tôi mắng tôi xối xả,

bắt tôi tiếp tục tự kiểm điểm bản thân.

Video ngắn, nhanh chóng chuyển sang đoạn tiếp theo.

Sau khi thi xong,

bọn họ đuổi đánh tôi.

“Tôi biết cậu đang nhìn gì.

Ở đây là điểm mù, sẽ không có ai đi qua đâu.”

Mấy người bọn họ lao vào đánh tôi túi bụi,

tôi ôm đầu, quay mặt đồng hồ trên tay về phía họ.

Chiếc đồng hồ đã ghi lại toàn bộ cảnh họ đánh tôi.

Bị đánh ba ngày, tôi quay phim ba ngày.

Dương Chỉ chợt nhận ra: “Đồng hồ của cậu?”

“Đúng vậy, tôi đã tự cải tạo nó,

gắn camera siêu nhỏ bên trong.”

Tôi nhìn thấy đồng tử cô ta giãn ra.

Video vừa chiếu xong,

nến cũng vừa tắt,

cảnh sát đúng lúc bước vào.

Họ đưa Dương Chỉ đi,

đồng thời đưa cả bố mẹ cô ta đi.

Bố cô ta bắt đầu mắng:

“Sinh ra con đứa con gái phá của như mày, ngày nào cũng bắt tao dọn đống rác rưởi mày gây ra.

Xem tao có đánh chết mày không.

Giờ lại bị nghi là xúi giục mày đánh người.

Đúng là xui xẻo khi dính vào mẹ con nhà mày.”

Vừa mắng, ông ta vừa đánh tiếp.

Dương Chỉ ôm đầu, co rúm người,

núp sau lưng mẹ, không dám tới gần bố.

Thấy chưa,

ác nhân vẫn phải có kẻ ác hơn trị.

15

Tôi tranh thủ về nhà một chuyến.

Mẹ thấy tôi, mắt đỏ hoe:

“Tiểu Phù, mẹ xin lỗi con.”

Tôi liếc bà một cái:

“Tôi về lấy giấy tờ, sau này sẽ không quay lại nữa.”

Bà nắm tay tôi:

“Mẹ biết, con đã đỗ đại học.

Mẹ cũng biết trước đây mẹ sai.

Từ giờ mẹ sẽ làm tròn bổn phận của mẹ, con về nhé?”

Vừa nói, bà vừa khóc lóc tủi thân.

Tôi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn bà:

“Khóc xong chưa?

Khóc xong thì tôi đi.”

Bà lập tức ngừng khóc:

“Tiểu Phù, sao con lại đối xử với mẹ như vậy?

Mẹ là mẹ của con.”

Bà bắt đầu lớn tiếng:

“Mẹ sinh ra và nuôi dưỡng con.”

Nghe bà nói vậy,

tôi còn xúc động và tức giận hơn:

“Bà còn biết bà là mẹ tôi sao?

Khi tôi bị đánh, bà có ra mặt chưa?

Bị người ta dí xuống bồn nước, bà có hiểu cảm giác sắp ngạt chết không?

Bị đánh bầm dập mặt mũi, sao bà không nghĩ mình là mẹ,

đứng ra đòi lại công bằng cho tôi?

Khi tôi cô độc không ai giúp đỡ, bà ở đâu? Ở đâu?

Bây giờ bà mới nói là mẹ tôi.”

Tôi nhìn bà bình tĩnh:

“Mối quan hệ của chúng ta,

chỉ đến đây thôi.”

Nói xong,

tôi cầm giấy tờ, đẩy cửa ra,

không ngoảnh lại.

Chỉ để lại bà một mình ngồi bệt xuống đất,

khóc không thành tiếng.

16

Không lâu sau,

kết quả xử lý của Dương Chỉ có rồi.

Cô ta bị kết tội cố ý gây thương tích,

bị phạt 3 năm tù giam.

Mẹ cô ta khóc lóc đòi kháng cáo.

Bố cô ta mặc kệ,

còn tát mẹ cô ta một cái:

“Tất cả là do bà dạy hư nó.

Người tử tế bị bà dạy thành thế này.

Từ nay đừng tìm tôi nữa, tôi không quen biết bà.

Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi,

gặp một lần đánh một lần.”

Nghe kết quả của Dương Chỉ,

tôi rất vui.

Chu Thừa Dự thì bị bố gửi sang châu Phi học,

để rèn kỹ năng và học cách cư xử.

Trong thời gian ngắn sẽ không thể quay lại.

Khi tôi trở lại Bắc Hoài,

đến công ty làm việc,

Lệ Chi kéo tôi sang một bên:

“Em biết không?

Tổng giám đốc đã dặn bọn chị đối xử tốt với em hơn.

Tuy còn hơn một tháng nữa mới nhập học,

nhưng chắc chắn em sẽ được nhận chính thức.

Cứ yên tâm, chị sẽ bảo vệ em.”

Nghe xong,

tim tôi bỗng thấy ấm áp.

Phần tư đầu tiên của cuộc đời,

tôi sống đầy gập ghềnh, cay đắng, tự giằng xé.

May thay,

tất cả rồi cũng sẽ thành quá khứ.

Những con đường từng bước đi trong đêm tối,

rốt cuộc cũng sẽ nở hoa kết trái.

(hết)

(Đã hết truyện)

Cạm Bẫy Dịu Dàng (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: hiện đại, ngôn tình, vả mặt,

Tôi và Chu Cảnh Đường ly hôn khi tôi đang mang thai được ba tháng.

Anh ta cầm tờ giấy ly hôn trong tay, một tay ôm người con gái mà anh ta coi là “bạch nguyệt quang” của đời mình, nhìn tôi mà lạnh lùng cười khẩy:

"Song Khinh, em tưởng không có em thì tôi đây sống không nổi à? Nói cho em biết, đừng hòng bỡn cợt với tôi!"

Tôi nhìn người con gái ấy, thấy sắc mặt cô ta không mấy dễ chịu, khẽ nhắc nhở anh ta:

"Chu Cảnh Đường, cả đời này anh đạt được mọi thứ quá dễ dàng, nên không biết quý trọng. Nay có thể tái hợp cùng người yêu thuở thiếu thời, tôi mong anh được trọn vẹn."

Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, tôi đã chiều chuộng anh ta suốt mười hai năm, thật sự quá mệt mỏi rồi.

01

Tôi làm thêm đến tận nửa đêm, rồi bất ngờ ngất xỉu ngay tại bàn làm việc. Linh Linh đưa tôi đến bệnh viện.

Cô ấy cầm tờ phiếu kết quả trong tay, vẻ mặt bất ngờ, nói với tôi:

"Chị Khinh Khinh, chị có thai rồi, đã ba tháng rồi."

Cô ấy nói rồi bỗng nhiên òa khóc, ôm chặt lấy tôi, giọng run rẩy:

"Chị có phải đã gặp chuyện gì không tốt đúng không?"

Tôi không khỏi bật cười trước dáng vẻ lo lắng của cô, dịu dàng đáp:

"Không đâu, thật ra chị đã kết hôn được ba năm rồi, rất xin lỗi vì chưa bao giờ nói cho em biết."

Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, tôi luôn là người độc thân.

Một số chuyện, không cần thiết thì tôi không muốn nhắc tới.

"Chị làm em sợ c.h.ế.t mất!" Linh Linh hậm hực đấm vào vai tôi, trách móc:

"Chuyện lớn như kết hôn mà chị giấu em. Làm em lo lắng suốt!"

Tôi cười bảo:

"Chuyện kết hôn giấu em, nhưng ly hôn sẽ cho em biết đầu tiên, được không?"

Linh Linh ngẩn người, rồi lại khóc òa lên.

Cô bé này, tuổi không bao nhiêu nhưng nước mắt thì lại nhiều.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Mai hiếm có thời gian nghỉ, chị đưa em về nhà nhé."

Linh Linh ôm chặt tôi, khóc nức nở:

"Em muốn biết cái đồ phụ bạc chị là tên khốn khiếp nào! Một người dịu dàng như chị mà anh ta dám đối xử không tốt ư!"

Tôi giúp cô lau nước mắt, tò mò hỏi:

"Hả? Lỡ chị mới là người phụ anh ta thì sao?"

Linh Linh ấm ức nói:

"Sao có thể chứ! Một người dịu dàng, xinh đẹp như chị, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ. Lần đầu em gặp chị, nói còn không dám lớn tiếng, sợ làm chị phiền lòng.

Vào công ty ba năm rồi, chị biết em không thích uống nước, thế mà còn mua riêng một bình trà nhỏ, đun trà hoa quả đúng giờ cho em."

Cô càng nói, càng khóc to:

"Thôi kệ đi! Tra nam cút đi! Cũ không đi sao mới đến! Chị Khinh Khinh của chúng ta nhất định sẽ gặp được người tốt hơn! Người tốt nhất!"

Cuối cùng, vẫn là tôi phải dỗ dành cô ngừng khóc, tiễn cô lên xe về nhà.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi rất giỏi việc dỗ dành người khác. Nhẩm tính, tôi đã dỗ dành Chu Cảnh Đường tròn mười hai năm rồi.

Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.

Người đàn ông ngồi trên sofa, ánh mắt không vui nhìn tôi: 

"Ba giờ sáng mới về, Chu phu nhân, có phải em cần cho tôi một lời giải thích không?"

Ba tháng không gặp, anh ta gầy đi một chút.

Trên báo tài chính có nhắc đến vụ thu mua thành công ở nước ngoài lần này của anh ta, năng lực của Chu Cảnh Đường từ trước đến nay vốn chẳng cần phải bàn cãi.

Tôi pha một bình trà hoa, rót một chén đưa cho anh ta.

Chu Cảnh Đường hít hà hương trà, đôi mày cau chặt dần dần giãn ra.

Anh ta liếc tôi, vẫn không chịu buông lời nghiêm khắc: 

Hình ảnh Ghim câu chuyện

"Đừng nghĩ lấp liếm mà qua chuyện, Song Khinh. Từ nhỏ em đã có trò này rồi, không muốn đáp lời thì đưa trà để người ta uống."

Tôi bật cười, hóa ra Chu Cảnh Đường vẫn còn hiểu tôi được chút ít.

Chờ anh ta uống xong trà, tôi lấy từ ngăn kéo ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho anh ta.

Đôi mày đẹp của Chu Cảnh Đường lập tức nhướng cao lên. Anh ta lật xem, cười nhạt: 

"Em thật biết quan tâm đấy, ra đi không lấy thứ gì, để người ngoài kia nghĩ rằng Chu Cảnh Đường tôi đã bạc đãi em."

Tôi bình tĩnh nói: 

"Ba năm kết hôn, tôi không có đóng góp gì về kinh tế, ngược lại nhà cửa, xe cộ, nội thất đều do anh lo liệu. Nếu anh sợ dư luận bên ngoài, tôi có thể cùng anh thống nhất một lời."

"Tôi thật biết ơn ngươi vì sự 'quan tâm' này!" Chu Cảnh Đường tức giận mỉa mai.

Anh ta cầm bút lên, ký tên nguệch ngoạc, rồi ném mạnh tờ giấy thỏa thuận xuống đất, xoay người bước đi không ngoảnh lại.

Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ uống hết một bình trà.

Một giờ sau, điện thoại reo lên, là ảnh từ Thời Niệm gửi đến.

Chu Cảnh Đường mặc áo choàng tắm, cầm ly rượu vang, lười biếng tựa vào sofa.

Tôi lướt lên xem, vẫn là ảnh của Chu Cảnh Đường, là tấm ảnh ba tháng trước.

Anh ta uống rượu, vành tai đỏ ửng, nằm trên đùi Thời Niệm, như khi còn nhỏ.

Thời Niệm nhắn: 

"Song Khinh, cô đã đánh cắp tình yêu của người khác, giờ đây nên trả lại rồi."

Tôi đáp lại: 

"Đừng kiêu ngạo quá. Tôi là Chu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, được nhà họ Chu công nhận. Chỉ cần chúng tôi chưa ly hôn, cô mãi mãi là kẻ thứ ba không thể lộ diện."

Gửi tin nhắn này đi, tôi có thể đoán được Thời Niệm hẳn sẽ tức giận đến phát điên.

Từ nhỏ cô ta đã kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng sự uất ức này.

"Đánh cắp tình yêu của Thời Niệm" – lời này thật không đúng chút nào.

Lần đầu tiên tôi gặp Chu Cảnh Đường vào năm mười sáu tuổi, tôi đã nghĩ cách nào để hái đoá hoa trên đỉnh mây ấy, trồng vào khu vườn của chính mình.

Giờ đây đã dành cho anh ta mười hai năm, cũng đủ rồi.

02

Năm đầu tiên gặp Chu Cảnh Đường, tôi mười sáu tuổi.

Thuở bé, cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe, tôi liền về sống cùng ông nội.

Khi ông mất, để lại cho tôi hai mươi triệu, còn lại toàn bộ tài sản khác ông đều quyên góp hết.

Ông đã sống một nửa đời phóng túng, để rồi tình yêu sâu đậm nhất cũng rời bỏ ông mà đi, sau đó mới kết hôn lần nữa.

Vợ đầu của ông nội, chính là bà nội của Chu Cảnh Đường.

"Sao Khinh, nể tình cô là cháu gái tôi, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, mau nói đi! Con giấu di sản của ông nội ở đâu rồi hả?" Chú tôi trỏ tay vào mặt tôi, lớn tiếng mắng mỏ, "Mới tí tuổi đầu mà đã học được cách giở trò lừa người rồi."

"Bực cả mình! Ba có gia sản cả trăm triệu, tôi không tin ông ấy không để lại chút nào cho con cháu, lại quyên góp hết đi!" Cô tôi mặt mày dữ tợn, xông tới định đánh tôi.

Tôi bình thản chỉ lên chiếc camera gắn trên trần nhà:

"Nếu dám động vào tôi dù chỉ một ngón tay, camera này sẽ lập tức phát sóng toàn quốc. Cô, với tư cách là phó giám đốc bảo tàng mỹ thuật, vì tranh chấp di sản mà đánh cháu ruột. Đến lúc đó, không những chẳng được chia tài sản của ông, mà còn mất cả công việc, không đáng đâu."

Bàn tay của cô dừng ngay trước mặt tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi, phẫn nộ mắng:
 "Sao Khinh, nếu năm đó không phải vì gấp gáp về mừng sinh nhật cô thì cha mẹ cô đâu cần phải lái xe trong mưa bão trên đường cao tốc? Cô đúng là sao chổi! Sao chổi hại c.h.ế.t ba mẹ mình, rồi lại hại cả ông nội nữa!"

"Cô à, nhiều năm vậy rồi mà đầu óc vẫn chẳng tiến bộ nhỉ." Tôi thản nhiên nhìn cô, nói:
 "Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng mấy lời này có thể làm tôi tổn thương?"

Chú tôi rít một hơi thuốc, nói:
 "Thôi được, tạm bỏ qua chuyện đó đi. Hai mươi triệu đó, cô giữ lại một triệu, còn lại để anh chị em tôi chia nhau."

Tôi đứng dậy, giật điếu thuốc từ tay chú, chậm rãi dập tắt, mỉm cười nói:
 "Đừng hút thuốc nữa, ông nội ghét nhất là mùi thuốc lá. Còn về tiền, không có đâu. Ngôi nhà này tôi đã quyên góp cho nhà nước làm kỷ niệm. Từ giờ đừng đến nữa."

Chú tôi tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, không ngờ rằng ngôi nhà trị giá sáu mươi triệu này, tôi lại dám quyên tặng.



Bình luận