Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGÔI LÀNG CỦA QUỶ DỮ

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hành lang mờ mờ sáng, tiếng bác sĩ trực ca đêm vọng ra.

 

“Đi đi! A Thu, nếu chị c.h.ế.t rồi, em hãy…”

 

“Không!” – Tôi cắt lời.

 

“Chị c.h.ế.t thì em cũng chẳng sống nổi. Chị phải sống, đợi em quay lại!”

 

Tôi đã đến bệnh viện này hàng chục lần, nên biết rõ chỗ nào có thể lẻn đi mà không bị phát hiện.

 

Phòng siêu âm nằm ở tầng hai, cửa sổ cuối hành lang phía đông bị hỏng đã lâu chưa ai sửa.

 

Tôi vừa trèo ra khỏi cửa sổ, đã nghe tiếng bác sĩ siêu âm trở về:

 

“Sao chỉ có một người? Người đi theo đâu?”

 

Mộ Thanh cố tình nói to:

 

“Nó đi vệ sinh rồi!”

 

Vài giây im lặng.

 

“Vậy cô đợi chút, tôi gửi ảnh xác minh đã.”

 

Chắc chắn hắn đã chụp ảnh Mộ Thanh gửi cho Lý Khôn xác nhận.

 

Sau khi xác minh đúng người, siêu âm mới tiếp tục.



 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhảy xuống đất, cắm đầu chạy về phía đồn công an.

 

Thời gian không chờ ai cả.

 

Nếu kết quả kiểm tra xong, mọi chuyện sẽ chấm hết.

 

Tôi không nhớ mình chạy mất bao lâu. Khi đến cổng đồn, cả người tôi đau ê ẩm.

 

Một cảnh sát vừa ra khỏi cửa.

 

Tôi định lao tới hỏi thì dòng chữ trên trời điên cuồng cuộn lên:

 

【Trốn ngay! Đó là người của bọn kia đấy!】

 

【Tôi sợ phát điên luôn rồi. Trời ơi, cầu xin cho A Thu gặp được cảnh sát Tôn.】

 

Tôi lập tức chui vào bụi cây ven đường, nín thở.

 

Tên cảnh sát kia đi lướt qua ngay trước mặt.

 

“Đến rồi! Làm gì mà giục dữ vậy!”

 

“Mẹ kiếp, có con đàn bà cũng giữ không xong, đã vậy còn bắt tao đi trông hộ!”

 

Hắn lên taxi rồi biến mất.

 



Bảo vệ cổng đồn ngăn tôi lại.

 

Tôi không dám nói thật, cũng không dám bảo mình tới báo án sợ hắn cũng là người xấu.

 

Tôi nói mình là người nhà của cảnh sát Tôn, muốn gặp anh ấy.

 

Bảo vệ bảo tôi gọi điện trực tiếp cho anh ấy.

 

Tôi quá lo cho Mộ Thanh, không kịp suy nghĩ, bèn xông thẳng vào.

 

“Cô còn chạy nữa là tôi đánh thật đấy!” – Bảo vệ giơ gậy đe dọa.

 

Tôi biết đó không phải lời hù dọa. Tôi từng nếm rồi, đau lắm.

 

Nhưng tôi không còn lựa chọn. Chậm một giây, Mộ Thanh thêm một phần nguy hiểm.

 

Tôi gần như khóc òa lên:

 

“Em có chuyện rất rất quan trọng! Là mạng người đó!”

 

Tiếng la hét làm kinh động người bên trong.

 

Một chàng trai trẻ bước ra, lưng thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị.

 

Là anh ấy. Cuối cùng cũng gặp được rồi.

 

【A Thu, mau đưa anh ấy tới bệnh viện! Mộ Thanh sắp bị đưa đi rồi!】



 

Tôi lao đến, túm lấy tay cảnh sát Tôn, kéo đi:

 

“Cứu bọn em với! Chị dâu em bị bán làm vợ! Không, thật ra là nhà em bắt cóc người, chị ấy sắp bị đánh c.h.ế.t rồi!”

 

Anh ấy sững người một chút, rồi lập tức chạy.

 

“Người đâu? Cô ấy đang ở đâu?”

 

Ở đâu? Ở đâu?

 

Tôi theo phản xạ nhìn lên bầu trời.

 

【Bên hành lang cạnh phòng siêu âm! Nhanh lên, không kịp mất!】

 

【Ngay cạnh phòng siêu âm tầng hai!】

 

Cảnh sát Tôn vừa chạy vừa gọi điện:

 

“Bệnh viện thị trấn đến ngay đi, có tiến triển rồi!”

 

Tôi thở dốc hỏi:

 

“Cảnh sát Tôn, bọn họ… rất đông, còn có cả người trong làng… Lại có cả cảnh sát tiếp tay… Liệu… liệu có cứu được chị ấy không?”

 

Anh không ngần ngại dù chỉ một giây:

 



“Chắc chắn sẽ được.”

 

Tới trước cổng bệnh viện, tôi mới hiểu vì sao anh tự tin như vậy.

 

Vì… anh không đến một mình.

 

Trước cổng bệnh viện, có mấy cảnh sát mang theo vũ trang đứng gác, bọn họ đều có s.ú.n.g thật, đạn thật.

 

Tôi dẫn họ chạy lên hành lang tầng hai.

 

Vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng Lý Khôn gào lên:

 

“Con đĩ, dám lừa tao! Tao đập c.h.ế.t mày!”

 

Ngay sau đó là tiếng một cảnh sát khác:

 

“Được rồi! Có đánh thì về nhà đánh, xảy ra chuyện ở đây, ai chịu trách nhiệm?!”

 

Cửa an ninh bị đẩy ra, Lý Khôn quay lại, mặt thản nhiên:

 

“Cảnh sát?”

 

“Haha, mày có biết làng tao có bao nhiêu người không? Mày xong đời rồi con!”

 

Tôi chẳng còn tâm trí để đáp trả hắn, vội chạy đến bên Mộ Thanh.

 

Chị bị đánh đến tím bầm mặt mũi, m.á.u vẫn rỉ ra từ lỗ mũi.



 

Tôi quỳ xuống, nghẹn giọng:

 

“Xin lỗi… em đến muộn rồi…”

 

“Chị gắng lên, được không? Em đưa chị đi gặp bác sĩ. Đừng ngủ... cầu xin chị đừng ngủ.”

 

Chị cố gắng nở một nụ cười yếu ớt:

 

“Đừng sợ… chị không c.h.ế.t đâu.”

 

“Chị còn phải đưa em đi học mà…”

 

“Con mẹ mày, hóa ra là mày…”

 

Lý Khôn xông tới định đánh tôi, nhưng bị cảnh sát Tôn đạp thẳng xuống cầu thang.

 

Hắn vẫn ngoan cố:

 

“Mày tưởng mày oai lắm à? Có biết làng tao có bao nhiêu người không?”

 

Nhưng rồi hắn câm bặt.

 

Bởi vì những người vừa bước vào đều cầm súng.

 

Cảnh sát Tôn lập tức cho người đưa tôi và Mộ Thanh đến bệnh viện an toàn.

 



Đêm đó, lực lượng chức năng tiến vào làng.

 

Vì chúng tôi hành động sớm hơn hai năm so với cốt truyện ban đầu, nên rất nhiều chị em đã được cứu sống, bọn họ vẫn chưa bị sát hại hay tra tấn.

 

Mộ Thanh hồi phục rất tốt.

 

Ngay trong đêm, bố mẹ chị đã đến bệnh viện.

 

Họ biết người nhà tôi là những người từng “mua” con gái họ, nhưng sau khi biết tôi đã liều c.h.ế.t cứu chị, hai người lập tức muốn quỳ xuống cảm ơn tôi.

 

Tôi cứ nghĩ họ sẽ căm ghét mình.

 

Nhưng không.

 

Họ nói con gái họ bị bắt cóc không phải lỗi của tôi.

 

Nhưng mạng sống của con gái họ… là do tôi giành lại.

 

Vụ án này gây chấn động lớn.

 

Làng tôi bị động đến dẫn theo nhiều ngôi làng xung quanh cũng bị phát hiện, kéo theo một loạt kẻ tiếp tay bị bắt giữ.

 

Ngày Mộ Thanh xuất viện, cảnh sát Tôn cũng đến.

 

Vì lo chúng tôi sẽ bị trả thù bởi những kẻ chưa bị bắt, anh đã không công khai tên tuổi của chúng tôi.

 

Anh nhìn chúng tôi, rồi nghiêm túc cúi đầu:



 

“Cảm ơn.”

 

Thay mặt hàng ngàn, hàng vạn cô gái bị bắt cóc cảm ơn vì đã chống lại bọn chúng.

 

— HẾT —

(Hết Chương 8)


Bình luận

Loading...