Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGÔI LÀNG CỦA QUỶ DỮ

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hắn tỉnh lại rồi?!

 

Tim tôi giật thót. Ban đầu tính đợi Lý Khôn về rồi khích hắn g.i.ế.c tên què cho sạch sẽ.

 

Giờ mà hắn tỉnh rồi thì rắc rối to.

 

May thay, trời còn giúp tôi.

 

Tên què vẫn đang mắng nhiếc Mộ Thanh:

 

“Con điếm! Mày dám vu oan tao g.i.ế.c người?”

 

“Được, hôm nay ông đây g.i.ế.c một lần cho mày xem!”

 

Lý Khôn xô đám đông ra, lao vào trong.

 

Và cuối cùng, hắn nhìn thấy mẹ mình nằm dưới đất.

 

Gào lên một tiếng, hắn chụp con d.a.o trên đất, bổ thẳng vào người tên què.

 

Chém tới khi hắn không còn nhúc nhích.

 

Chết người ở làng tôi không hiếm.

 

Chỉ khác là lần này… người c.h.ế.t là đàn ông.



 

Tên què lại chẳng có ai thân thích. Hơn nữa, tôi và Mộ Thanh đều khăng khăng khẳng định hắn ra tay trước.

 

Vậy là mọi chuyện được gác lại.

 

Dù gì cũng là mẹ mình chết, Lý Khôn vẫn buồn vài ngày.

 

Nhưng vì Mộ Thanh có thai, không đánh được, nên hắn trút giận lên người tôi.

 

Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi bị đánh đến mức không bò dậy nổi.

 

“Con khốn, sao không phải mày c.h.ế.t đi hả?!”

 

“Chạy cái con mẹ mày, mày không biết can ngăn à?”

 

Hắn dùng cành liễu tẩm muối đánh tôi, đây là chiêu hắn học được từ mấy bộ phim cung đấu gần đây.

 

Mộ Thanh biết vậy không chịu nổi, hét lên từ trong chuồng bò.

 

Chị không bị đánh, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Nghe bảo khi mang thai không được quan hệ, hắn liền nghĩ đủ trò để hành hạ chị.

 

Đến khi hắn định làm điều đó một lần nữa, Mộ Thanh lên tiếng:

 



“Anh g.i.ế.c con điếm đó rồi… lấy gì mà đổi tiền hả?”

 

Lý Khôn khựng lại. Nhớ ra tôi sắp bị gả.

 

“Được, không đánh nó. Vậy cô tới đây.”

 

Vừa nói, hắn vừa xé áo chị.

 

Lúc đó, màn hình trời lại nhấp nháy:

 

【Tức điên! Cảm giác bất lực như muốn xé toạc màn hình. Bao giờ thằng Lý Khôn c.h.ế.t thì mới hết tức!】

 

【Cảnh sát Tôn người sẽ giúp nữ chính bỏ trốn, đang trực tối nay. Nếu tới được trấn thì may ra…】

 

【Khó lắm, nữ chính còn chưa tới, chưa biết trốn kiểu gì.】

 

【Tôi chỉ sợ Mộ Thanh không chịu nổi mà tự sát mất.】

 

Tôi chẳng còn tâm trí đọc tiếp.

 

Thời cơ đã đến.

 

Ba ngày trước, đám chữ trên trời nói rằng theo cốt truyện gốc, cảnh sát Tôn người từng giúp nữ chính diệt cả làng, vừa được điều về trấn và sẽ trực đêm nay.

 

Tôi luôn chờ chờ đúng ca trực đó.



 

Những người trên trời kia dường như biết tôi đang nghĩ gì, ngày nào cũng đều đặn cập nhật hành tung của anh ấy.

 

Cuối cùng hôm nay, chỉ còn lại mình anh ấy trực ban.

 

Tôi cố tình đá mạnh con ch.ó vàng trong sân hai cái. Nó gào thét thảm thiết.

 

Đó là tín hiệu.

 

Khi Lý Khôn ở nhà, tôi và Mộ Thanh không thể liên lạc trực tiếp, nên phải dùng cách này báo hiệu.

 

Rất nhanh, Lý Khôn hớt hải chạy về:

 

“Con đĩ kia đau bụng rồi, mày chuẩn bị đồ, đi bệnh viện với tao!”

 

Thành công rồi.

 

Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất trước giờ không phải là làm sao chạy thoát khi đến thị trấn, mà là Liệu Lý Khôn có chịu đưa Mộ Thanh đi khám hay không.

 

Giờ chuyện khó nhất đã giải quyết được, còn lại dễ rồi.

 

Tôi cố kìm nén sự kích động, giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể:

 

“Vậy... để em đi gọi xe?”

 



“Đợi đã!”

 

Lý Khôn đột nhiên túm c.h.ặ.t t.a.y tôi, ánh mắt sắc như dao:

 

“Mày nói xem, con đĩ kia có đang lừa tao không?”

 

“Nếu tới thị trấn rồi nó bỏ trốn thì sao?”

 

Tim tôi đập thình thịch như trống trận.

 

Tôi nghẹn lời mất vài giây, rồi hít sâu, cố lấy dũng khí:

 

“Không... không đâu. Nếu không đi, mà lỡ có chuyện gì với con trai anh, mẹ cũng không nhắm mắt được.”

 

Vừa nhắc đến bà già c.h.ế.t toi kia, Lý Khôn liền dịu xuống:

 

“Ừ, cũng đúng.”

 

“Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mày bảo trưởng thôn gọi thêm vài người đi cùng.”

 

Trên đường đến bệnh viện, tôi nghe loáng thoáng trưởng thôn gọi điện cho ai đó, có nhắc đến cái tên “Tôn”.

 

Tay Mộ Thanh run lên khi bám lấy tay tôi.

 

Trong bóng tối, ánh mắt chị lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị như đang hỏi:



 

"Thật sự... có thể trốn thoát sao?"

 

Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay chị, như nói rằng: “Không sao.”

 

Quay đầu lại, tôi lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.

 

Trên trời, những dòng chữ vẫn đang lướt qua:

 

【Trưởng thôn gọi cho đồn công an rồi, người bên đó sắp tới. Chỉ cần Mộ Thanh bỏ trốn, họ sẽ bắt lại.】

 

Chúng tôi như đang đi vào đường cùng.

 

Nhưng dù thế nào... tôi vẫn muốn đánh cược một lần.

 

Nếu không đi, sớm muộn gì chuyện Mộ Thanh mang thai giả cũng bị phát hiện. Đến lúc đó, cả hai chúng tôi đều không sống nổi.

 

Cổng bệnh viện đã sáng đèn. Bác sĩ đứng chờ sẵn.

 

Người này nhận tiền của làng tôi suốt, mục đích là để đảm bảo phụ nữ không trốn thoát khỏi bệnh viện.

 

Ông ta dẫn chúng tôi tới phòng siêu âm.

 

Thị trấn nhỏ, người cũng ít, lại đang đêm, nên không phải xếp hàng.

 



Theo quy định, không ai được vào cùng bệnh nhân khi siêu âm.

 

Nhưng để đề phòng Mộ Thanh giở trò, Lý Khôn chỉ định tôi đi theo.

 

Lúc đó bác sĩ siêu âm còn chưa tới, Lý Khôn và mấy người khác vào phòng hút thuốc.

 

Muốn trốn, phải tranh thủ ngay lúc này.

 

Nhưng nếu cả tôi và Mộ Thanh cùng chạy, bác sĩ sẽ phát hiện ngay.

 

Chúng tôi... chỉ có thể chạy một người.

 

Tôi thì thầm:

 

“Ra khỏi cổng bệnh viện, rẽ trái, rồi rẽ phải, sẽ thấy đồn công an. Tìm người tên Tôn! Nhớ kỹ phải là cảnh sát Tôn!”

 

Mộ Thanh đẩy tay tôi ra.

 

“Chị sẽ ở lại, em đi đi.”

 

Chị nói chắc chắn cảnh sát đã có ảnh của chị. Nếu họ bắt tay với trưởng thôn, thì chỉ cần chị lộ mặt là bị bắt ngay.

 

Còn tôi thì khác. Tôi là người làng họ Lý, không ai đưa ảnh tôi cho công an xem trước cả.

 

“Đi nhanh lên! Chậm nữa là không kịp!”



(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...