Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngân Hàng Máu Di Động

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

6

Tôi liếc cô ta một cái, rồi đẩy vali đến trước mặt, lạnh lùng nói:

“Cứ tự xem đi, chỉ có quần áo và sách thôi.”

Lâm Huệ trừng mắt nhìn tôi, rồi đột ngột đưa tay, xô thẳng vali của tôi từ trên cầu thang lăn xuống.

Chiếc vali lăn lốc mấy bậc thang, cuối cùng nằm xoãi ra dưới sàn như miệng há to cười nhạo số phận.

Lâm Huệ quay lại liếc tôi, sau đó bước xuống, hờ hững đá nhẹ cái vali đã vỡ, nói như không:

“Quả nhiên là không lấy trộm gì.”

“Ôi chao, sao không giữ cho chặt vậy? Bây giờ vali hỏng rồi, chỉ có thể ôm đống rác nát này mà đi thôi!”

Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra, thấy thân vali rách toạc một lỗ lớn.

Lôi ra cuộn băng keo trong suốt, tôi cẩn thận dán lại, vá tạm một miếng to tướng, miễn cưỡng giữ cho nó không bung ra.

Vừa kéo vali ra cửa, tôi lại nghe thấy tiếng ba nói nhỏ với mẹ:

“Không sao đâu, con bé hết giá trị rồi, giờ nhà mình có Huệ Huệ rồi.”

Nhưng câu nói này - với Lâm Huệ - lại là bằng chứng cho địa vị của cô ta, cho sự sủng ái của ba mẹ.

Cô ta không bao giờ ngờ được, vì sao nhà họ Hàn - một tập đoàn quyền lực đến thế - lại nhiều năm như vậy mới tìm được cô ta, và vì sao sau buổi khám sức khỏe ngoại tỉnh ấy, ba mẹ lại thay đổi 180 độ.

Tôi kéo vali, dọn đến căn phòng trọ gần trường.

 



Hạ Dương đã giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ từ trước.

Dạo này tôi và cô ấy thân nhanh.

Cô ấy biết ơn vì tôi từng ra tay giúp lúc bị bắt nạt.

Còn tôi, biết ơn vì trong lúc khó xử tột cùng ấy, cô ấy là người duy nhất chìa tay ra cho tôi.

Chúng tôi giống nhau - cùng từng bị tổn thương, nên càng quý trọng nhau.

Thời gian còn lại trước kỳ thi đại học, lúc nào cũng căng như dây đàn.

Có hậu thuẫn từ nhà họ Hàn, Lâm Huệ ngày càng hống hách.

Ai mà dám có chút bất mãn, cô ta liền chụp ảnh dìm người, rồi thẳng tay tát.

Tôi là mục tiêu số một của Lâm Huệ, nên những ngày tháng về sau, càng sống không dễ dàng.

Hôm đó, tôi vừa đi vệ sinh xong thì Lâm Huệ cùng vài đứa tay chân cũng bước vào.

Chúng khóa trái cửa phòng lại, từng bước từng bước ép sát tôi.

“Tao phải về lớp học.”

Tôi không muốn dây dưa với chúng.

Nhưng rõ ràng, Lâm Huệ không định dễ dàng buông tha.

Cô ta phất tay, hai đứa đứng bên lập tức nhào đến giữ chặt hai cánh tay tôi.

 



Lâm Huệ túm tóc tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt đầy ác ý của cô ta.

“Mày có biết không, cái bộ dạng cố gắng học hành như muốn chết ấy của mày trông thật đáng ghét.”

“Mày là rác rưởi. Một con chuột đáng lẽ nên chui rúc dưới cống rãnh, không xứng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời!”

“Mày lấy tư cách gì mà mơ đến việc thay đổi số phận?”

“Mày không được phép có cơ hội đó. Mày chỉ được mãi mãi nằm dưới chân tao!”

Nói xong, đám đàn em bắt đầu giật mạnh áo tôi.

Lâm Huệ cầm điện thoại, chĩa thẳng camera về phía chân tôi, cười ngạo nghễ như phát cuồng:

“Đúng rồi, đúng rồi! Cởi luôn áo ngực của nó ra! Tao muốn để cả trường biết, ‘hoa cao lãnh’ ngày xưa thực ra là con tiện nhân rẻ tiền cỡ nào!”

Tôi gần như có thể tưởng tượng được cô ta sẽ làm gì tiếp theo:

Dùng video để bôi nhọ tôi, phát tán lên mạng, để mọi người đều nhìn thấy cơ thể tôi bị lột trần.

Lâm Huệ không chỉ muốn làm nhục tôi - cô ta muốn phá hủy tôi hoàn toàn.

Muốn dùng trò bẩn thỉu này để khiến tôi khuất phục, câm miệng, biến mất.

Nhưng không! Tôi không phải loại người dễ gục ngã.

Tôi là con gián sống trong cô nhi viện - đập không chết, giẫm không nát.

Tôi không cho phép mình nhận thua!

 



Ngay giây phút đó, tôi hóa điên.

Tôi vùng hết sức thoát khỏi hai đứa đang giữ tay, lao về phía góc tường, vớ lấy cây chổi lau nhà, rồi quất tới tấp vào bọn chúng.

Đám con gái chưa bao giờ thấy trận nào điên như thế, bị tôi cầm chổi phang như bão tố, sợ đến phát khiếp, từng đứa từng đứa tháo chạy.

Lâm Huệ còn ngoác mồm hét:

“Chúng mày bị ngu à?! Còn không xông lên!”

Lợi dụng lúc cô ta nói, tôi chọc đầu cây lau vào bồn cầu, nhúng sâu vào nước tiểu lẫn phân, rồi vung mạnh, quật thẳng vào người chúng.

Tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng vệ sinh.

Quần áo lũ đó nhuộm đầy vết bẩn nâu nâu vàng vàng, không biết là nước gì - nhìn thôi đã muốn nôn.

Bọn chúng vừa khóc vừa la, giẫm lên nhau mà chạy ra ngoài.

Còn tôi…tôi đứng giữa cửa nhà vệ sinh như một chiến binh nữ, tay cầm chổi đầy bùn nhão, áo tóc rối bời, mắt sáng rực.

Rất nhanh, câu chuyện "Hàn Thư dùng chổi lau dính phân đánh bại thiên kim nhà họ Hàn" lan khắp trường.

Từ đó về sau, ai đi ngang Lâm Huệ cũng bịt mũi, né xa như tránh ôn thần, ai cũng nghĩ người cô ta bốc mùi “khó nói”.

Danh tiếng của cô ta tụt dốc không phanh.

Ở trường, học sinh cấp ba vốn thích hùa theo số đông, một khi có người dám đứng lên phản kháng, sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba tiếp bước.

Họ nói:

 



“Chứ Lâm Huệ cũng chỉ có tí tiền bẩn, làm màu cả ngày. Nay bị Hàn Thư xử đẹp thế là đáng!”

Dần dần, Lâm Huệ không còn đàn em nào theo đuôi.

Không ai dám chơi với cô ta nữa, bởi ai cũng nghĩ… trên người cô ta có mùi phân chưa tẩy được.

Từ sau chuyện đó, cô ta học khôn hơn, không còn dám lén lút gây sự với tôi nữa.

Tôi cứ nghĩ quãng đời cấp ba cuối cùng của mình sẽ lặng lẽ trôi qua như vậy.

Nhưng tôi đã nhầm.

Vì đêm hôm đó, rất khuya… Lâm Huệ… tìm đến tôi.

7

Tối hôm đó, trời mưa rất to.

Tôi vẫn đang cặm cụi giải nốt câu hỏi cuối cùng trong đề tổng hợp tự nhiên.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, dồn dập và sắc nhọn, khiến tôi mất hết cả mạch suy nghĩ.

Tôi ra mở cửa.

Lâm Huệ đang đứng ở đó, toàn thân ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, đôi mắt lộ rõ hoảng loạn và sợ hãi.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức túm lấy cánh tay tôi, giọng khẩn thiết:

“Chị… chị biết từ lâu rồi đúng không?!”

 



Tôi nghiêng người để cô ta vào nhà.

Cô ta rụt rè ngồi thu mình vào một góc sofa, hai tay ôm đầu gối, toàn thân run rẩy.

Nước mưa nhỏ giọt từ tóc cô ta xuống đệm ghế, như một con chó hoang ướt sũng, vô chủ.

“Đúng như em nghĩ, chị biết từ lâu rồi.” – tôi nhẹ giọng nói.

Lâm Huệ ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn tôi như sét đánh ngang tai.

“Thảo nào! Thảo nào chị luôn muốn dọn ra ngoài! Thảo nào chị học điên cuồng như vậy! Thì ra… chị luôn muốn trốn khỏi nhà họ Hàn!”

Tôi đã sống ở nhà họ Hàn suốt 10 năm.

Từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tôi vốn đã sớm học được cách quan sát và suy đoán.

Dù họ che giấu có giỏi cỡ nào, cũng không thể giấu được mãi.

Huống hồ, họ quá vội vã, quá sơ hở.

Nhà họ Hàn thực ra còn có một đứa con trai.

Một đứa luôn được nuôi dưỡng ở nơi khác, vì thể chất bẩm sinh yếu ớt.

Với thực lực nhà họ Hàn, việc chăm sóc một đứa trẻ ốm yếu vốn không khó.

Nhưng điều đáng sợ là đứa con trai đó có nhóm máu hiếm: máu gấu trúc (Rh âm tính).

Họ đã chạy khắp các trại trẻ mồ côi trong thành phố, chỉ để tìm một đứa trẻ có nhóm máu phù hợp.

 



Họ cần một “ngân hàng máu sống” để duy trì mạng sống cho đứa con trai đó.

Cuối cùng, họ tìm thấy tôi ở trại trẻ mồ côi cuối cùng trong danh sách.

Hồ sơ của tôi ghi rõ - Rh âm tính.

Thế là, tôi trở thành sự lựa chọn hoàn hảo để “được nhận nuôi”.

Sau khi về nhà họ Hàn, cứ cách một thời gian lại có “bác sĩ riêng” tới kiểm tra sức khỏe cho tôi và… lấy máu.

Lúc đầu tôi rất thắc mắc.

Ba giải thích:

“Máu của con quý như máu gấu trúc, trên thế giới có rất nhiều người cần. Chúng ta nên giúp đỡ họ.”

Tôi từng tin điều đó.

Còn cảm thấy mình thật đặc biệt, thật hữu ích.

Nhưng càng về sau, sự thật càng bộc lộ rõ.

Vị bác sĩ đó xuất hiện ngày càng thường xuyên. Có tháng đến tận hai lần.

Cơ thể tôi bắt đầu suy kiệt, thường xuyên choáng váng, mắt hoa chóng mặt.

Tôi hỏi ba, có thể giảm lượng máu lấy mỗi lần không?

Tôi nói mình thật sự không chịu nổi nữa.

 



Nhưng lần đó, ba nổi trận lôi đình.

(Hết Chương 4)

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...