Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngân Hàng Máu Di Động

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cô ta làm ra vẻ khiêm tốn xua tay, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng bán đứng ý đồ thật sự.

“Đừng nói vậy mà, tuy Hàn Thư ở nhà mình, nhưng cả nhà đều xem chị ấy là người một nhà mà.

Mọi người đừng trách chị ấy…”

Một câu nhẹ tênh, nhưng đâm thẳng vào tim.

Rõ ràng muốn đóng đinh thân phận tôi - một kẻ sống nhờ nhà người ta, chỉ là con nuôi không danh phận.

Tôi tự động bỏ qua hết những lời ong tiếng ve đó.

Với tôi, mấy câu nói này đã lường trước được từ lâu, chẳng đáng để hao tâm tổn sức.

Tôi về chỗ ngồi, lấy ra bài toán hôm qua vẫn chưa giải được, bắt đầu tập trung suy nghĩ.

Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Cô là một giáo viên trẻ, mới ra trường chưa lâu nhưng rất tâm huyết với nghề.

Có thể vì còn trẻ, nên nhiều học sinh không thật sự nể sợ cô.

Cô giáo phải gọi đến ba lần “Trật tự!” thì lớp mới dần yên lặng.

Sau lưng tôi vang lên một giọng quen thuộc:

“Cô ơi, em muốn đổi chỗ!”

Tôi nhíu mày. Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu bị phá hỏng bởi tiếng hét ấy.

 



“Lâm Huệ, có chuyện gì sao?”

“Em ngồi cuối lớp, khó tập trung học, nên muốn đổi chỗ ạ.”

Cô giáo đẩy gọng kính, trong mắt ánh lên tia nghi ngờ.

Ai chẳng biết Lâm Huệ là “đại ca giang hồ” của trường, học hành lẹt đẹt, chán học như cơm bữa.

Tự nhiên nay đòi học hành nghiêm túc? Còn khó tin hơn chuyện người mù thấy được, người què chạy.

Nhưng là giáo viên, cô nhanh chóng đè lại nghi ngờ trong lòng.

“Em muốn ngồi đâu?”

Tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía mình.

Quay đầu lại thì thấy Lâm Huệ… đang chỉ vào vị trí chỗ ngồi của tôi.

Cô chủ nhiệm có vẻ hơi khó xử, chần chừ không nói gì.

Giọng Lâm Huệ bỗng to hơn:

“Cô chắc chưa biết đâu, em mới là con gái ruột của nhà họ Hàn.

Còn Hàn Thư chỉ là đứa được nhận nuôi từ cô nhi viện.

Cô nghĩ xem ai quan trọng hơn?”

Cô giáo trợn tròn mắt.

 



Rõ ràng không thể tưởng tượng nổi cô học sinh gây chuyện suốt ngày như Lâm Huệ lại là thiên kim nhà họ Hàn.

Nhưng Hàn thị là tập đoàn hàng đầu ở thành phố, nếu đắc tội với con gái ruột của chủ tịch, e là ngay cả cái ghế giáo viên này cũng khó giữ.

Cô lặng lẽ đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

Tôi hiểu ngay. Gật đầu, thu dọn đồ, đứng dậy:

“Chỗ này nhường cho em đấy.

Có người học không vô là do cái bàn, không ra được bài là do cái toilet. Thôi thì nhường chỗ cho tâm lý đỡ áp lực.”

Tôi tìm một chỗ trống cuối lớp ngồi xuống, tiếp tục giải bài toán còn dang dở.

Bị tôi làm mất mặt ngay giữa lớp, Lâm Huệ tức điên.

Giờ ra chơi, cô ta dẫn theo hai đứa tay chân bước đến trước mặt tôi.

Cô ta nhấc tập bài của tôi lên, không nói không rằng ném thẳng vào thùng rác.

Tôi vừa đứng dậy định đi nhặt lại, thì bị hai đứa kia chặn đường.

“Ê Hàn Thư, mặt mày dày thật đó. Đã bám víu sống trong nhà tao rồi mà còn không biết điều.

Đúng là như cao dán chó, gỡ mãi không ra.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt cả hai va vào nhau, không ai chịu né tránh.

“Tránh ra. Tao phải lấy lại tập bài.”

 



Lâm Huệ nghiêng đầu ra hiệu.

Một đứa lập tức hiểu ý, xách luôn một xô nước dội thẳng vào tập vở của tôi trong thùng rác.

Nhìn sách vở ướt sũng, tôi không kìm được nữa.

Tức giận bùng lên, tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt Lâm Huệ một cái thật mạnh.

Ngay giữa lớp học, bị tôi tát cho một cái trước mặt bao người, Lâm Huệ đương nhiên không nuốt trôi cục tức đó.

Cô ta lập tức bảo đám tay chân giữ chặt lấy cánh tay tôi, rồi vung tay tát tôi lia lịa từ trái qua phải.

Tát liên tục vài cái, mặt tôi bắt đầu nóng rát như bị thiêu cháy.

Đúng lúc đó, vài bạn trong lớp lo sợ sự việc sẽ đi quá xa, liền chạy đi gọi cô giáo chủ nhiệm tới.

Thấy cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp, Lâm Huệ và mấy đứa kia lập tức buông tay tôi ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tất cả bọn tôi đều bị gọi lên phòng giáo viên.

Do vụ việc gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng, cô giáo chủ nhiệm còn gọi cả ba tôi tới trường.

5

Vừa thấy ba mẹ, Lâm Huệ lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân như bị cả thế giới bắt nạt, như thể người vừa bị tát mấy cái là cô ta chứ không phải tôi.

“Ba mẹ ơi, chị đánh con…”

Cô ta nghiêng mặt trái lên, quả thật vẫn còn nguyên dấu tay tôi vừa tát.

 



Sắc mặt ba lập tức sa sầm, ông lạnh giọng chất vấn tôi:

“Hàn Thư! Con sao có thể ra tay đánh em mình như vậy?”

Dường như ông hoàn toàn không để tâm đến gương mặt tôi cũng đã sưng đỏ.

Cô giáo chủ nhiệm vội vàng xen vào hòa giải:

“Ba của… à không, ba của Lâm Huệ… em Hàn Thư bị thương có vẻ nghiêm trọng hơn, hay là… hay là đưa em đi bệnh viện kiểm tra trước?”

Nhưng ba tôi chẳng thèm để tâm. Đôi mắt đầy tức giận vẫn gắt gao dán vào tôi.

“Cô ta ném sách của con vào thùng rác, nên con mới đánh lại!” – tôi nói.

Gương mặt ba càng đen kịt:

“Chỉ vì con bé vứt sách của con mà con lại đánh người như vậy? Là quyển nào? Dẫn ba đi xem!”

Ông nắm lấy cổ áo sau lưng tôi như xách một con gà con, kéo tôi đi thẳng về phía lớp học.

Tôi chỉ vào quyển sách bị ướt nhẹp, rách bươm trong thùng rác:

“Là quyển này.”

Không ngờ, ba như phát điên.

Ông vơ hết tất cả sách vở trên bàn tôi, từng quyển một ném hết vào thùng rác.

“Đây, ba vứt hết sách con luôn rồi đó! Con có muốn đánh luôn cả ba không?

 



Đánh đi! Xem thử con có dám không, đồ vô ơn bạc nghĩa!”

“Ba nói cho con biết, Lâm Huệ mới là con gái ba! Con mà dám động vào nó một sợi tóc, ba cũng không tha cho con đâu!”

“Nhà này nuôi con mười năm, con không thể học tập theo em gái con một chút à? Lúc nào cũng gắt gỏng khó ưa, ai đối xử tệ với con vậy?!”

Trong mắt ba đầy tia máu, ánh nhìn ông dành cho tôi không còn chút dịu dàng nào - giống như đang nhìn kẻ thù, chứ không phải đứa con gái đã sống cùng suốt mười năm.

Trước đây ba không như vậy.

Ông từng ôm tôi kể chuyện mỗi tối, đi công tác còn mua sô-cô-la về cho tôi.

Nhưng bây giờ, trong mắt ông chỉ còn thù ghét.

Từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Là từ sau lần đi khám sức khỏe ngoại tỉnh? Hay từ ngày Lâm Huệ bước chân về nhà?

Xung quanh dần tụ tập đông học sinh hóng chuyện, đến cả hiệu trưởng cũng phải ra mặt.

Hiệu trưởng vội vàng xoa dịu, kéo ba tôi sang phòng họp riêng để nói chuyện.

Tôi đứng nhìn đống sách vở trong thùng rác, cảm giác lạnh lẽo từ chân lan lên tận tim.

Bỏ mặc khuôn mặt đau rát, tôi cúi xuống nhặt lại sách.

Có trang giấy đã bị loang nước, mực lem nhem mờ hết cả chữ.

Nhưng tôi không còn phân biệt nổi đâu là nước bẩn trong thùng rác… và đâu là nước mắt tôi đang không ngừng rơi xuống.

 



Người thân nhất… luôn biết cách khiến ta đau đớn nhất.

Cả lớp vẫn đang xì xào bàn tán.

Đoạn “drama gia đình” này chắc đủ làm món ăn tinh thần sốt dẻo cho những tháng cuối cấp đầy nhàm chán của họ.

Bỗng một bàn tay nhỏ đưa qua, kèm theo một tờ giấy ăn.

Tôi ngẩng đầu…là Hạ Dương. Cô bạn nhút nhát từng bị Lâm Huệ bắt nạt.

Cô ấy nhét khăn giấy vào tay tôi, thì thào nói:

“Nhà tớ còn nhiều sách lắm, nếu cậu cần gì thì cứ tới lấy.”

“Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, cố lên!”

Cô ấy len lén liếc Lâm Huệ một cái rồi vội vàng bỏ đi.

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ấy…phải rồi, sắp thi đại học rồi.

Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó nữa?

Tôi quyết định dọn khỏi nhà họ Hàn.

Lúc nghỉ đông, tôi từng kèm học cho vài học sinh nhỏ, cũng tiết kiệm được chút tiền tiêu vặt.

Không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy.

Việc dọn đi cũng không dễ dàng gì.

 



Tôi chỉ gói ghém vài bộ đồ mặc thường ngày, và đống sách vở đã mua, nhét đầy vào vali.

Khi xuống lầu, ba người họ đang vui vẻ quây quần trong phòng khách.

Thấy tôi chuẩn bị rời đi, Lâm Huệ bước lên chặn đường:

“Hàn Thư, đi vội thế? Không sợ lén lấy gì trong nhà sao?”

(Hết Chương 3)

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...