Mãi Không Kịp
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 10:https://mathienky.net/chuong/mai-khong-kip/251/chuong-10
Phó Diên Lễ bước lại gần. Trước khi chết, tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo ấy cúi đầu trước mặt tôi. Anh ta định nắm tay tôi, nhưng lại sợ làm tôi đau, tay lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không dám đặt xuống. Trông anh ta như một đứa trẻ lỡ tay làm hỏng món đồ chơi yêu thích, muốn lắp lại từng mảnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, anh ta đưa tay ôm mặt, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở của anh vang vọng trong phòng bệnh.
Ồn ào thật.
Làm ơn… tránh xa tôi ra được không?
Tiếc là tôi không mở miệng được, cũng không chửi nổi ai.
Không biết bao lâu sau.
Bác sĩ Hạ đi đến, tôi khẽ động mí mắt, thấy bóng áo blouse trắng của anh ta đứng sau lưng Phó Diên Lễ.
“Anh đang làm phiền cô ấy đấy.”
“Biến đi.” Giọng Phó Diên Lễ khàn đặc, gằn lên trong run rẩy.
Anh ta đã khóc rất lâu.
Khóc đến mức tôi cảm thấy phiền chết đi được.
“Người sắp chết rồi anh mới biết hối hận, vậy trước kia anh làm gì? Cô ấy là vợ anh, bao nhiêu năm qua, anh từng quan tâm đến cô ấy chưa?” Hạ Dụ Quang nói từng chữ như kim đâm vào tim.
“Trước kia anh nghi ngờ chúng tôi, cưới rồi anh vẫn nghi ngờ. Nhưng anh có từng nghĩ, cô ấy chỉ muốn làm vợ anh mà thôi.”
“Tôi thấy không đáng thay cho Đường Chi.”
“Tôi không ngờ cô ấy bị bệnh thật, thật sự… tôi không ngờ.”
Bệnh viện đầy rẫy những bệnh nhân nặng.
Họ không ăn nổi cơm, phải sống nhờ thuốc, ho ra máu còn là chuyện nhẹ, cái đau như móc tim rút máu phải chịu đến cả trăm lần mỗi ngày, mấy chuyện này Phó Diên Lễ biết cái gì?
Anh ta cứ tưởng tôi vì cái chết của Tiểu Trì mà làm ầm ĩ, chuyện bé xé ra to. Anh ta tưởng… tôi còn muốn quay về.
Họ cãi nhau ngay bên giường tôi, chẳng ai để ý người sắp chết là tôi.
Phó Diên Lễ nhẹ nhàng đắp tay tôi lại trong chăn, quay lưng về phía Hạ Dụ Quang:
“Anh không phải bác sĩ sao? Anh có thể cứu được Chi Chi không?”
“Cô ấy sớm đã không còn muốn sống nữa, không ai cứu nổi.”
Tới mức này rồi, lời của Hạ Dụ Quang là thật.
Phó Diên Lễ: “Ra ngoài đi.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Cảm giác cơ thể thật hư ảo. Bàn tay tôi bị nâng lên, áp vào má Phó Diên Lễ, anh ta hôn vào lòng bàn tay tôi, nước mắt rơi xuống.
“Tại sao em không nói với anh là em bệnh?”
“Chỉ vì Tiểu Trì mất, mà em cũng không chữa nữa sao?”
“Thế anh phải làm sao đây? Trong lòng em chỉ có thằng bé đó, có bao giờ chừa chỗ cho anh chưa?” Phó Diên Lễ dùng tay mềm nhũn của tôi mà tự tát mình.
“Là anh sai, sao anh có thể ghen với một đứa trẻ như Tiểu Trì, lại còn ghen cả với Hạ Dụ Quang nữa chứ…”
“Chúng ta mới là vợ chồng mà…”
“Chi Chi…”
“Em tỉnh dậy đánh anh đi, em muốn chửi muốn đánh sao cũng được, anh đều chấp nhận.”
Anh ta đang gọi tên tôi, tôi nghe thấy.
Chỉ là tôi rất muốn rút tay khỏi tay anh ta, bởi vì tôi thấy Tiểu Trì đang vẫy tay với tôi.
Nó gọi: “Mẹ ơi, chỗ này tối quá, con sợ…”
Tôi muốn lao tới ôm nó.
Nhưng tay Phó Diên Lễ cứ kéo chặt lấy tôi.
Tại sao đến lúc này… anh ta vẫn không chịu buông tha tôi?
Đừng níu kéo nữa…
12
Có kim đâm vào da tôi, đau đến mức mày nhíu chặt lại, ngón chân co rúm, như thể từng kẽ xương cũng đang rên rỉ.
Thuốc được truyền vào cơ thể, cơn đau thể xác tạm thời biến mất, nhưng nỗi đau trong đời thì chẳng loại thuốc nào xoa dịu được.
Đầu giường có người đang bận rộn.
Là bác sĩ, là y tá, những âm thanh lo lắng vang bên tai không ngớt.
Chỉ số sinh tồn trên màn hình điện tim yếu ớt đến cực điểm, ở ranh giới cái chết, tôi lại dường như nhìn thấy Tiểu Trì.
Nó ngồi trên một bãi cỏ mềm mại, cơ thể nhỏ bé nằm sấp xuống, vừa ngẩng đầu, gương mặt mềm mại ấy hiện lên lúm đồng tiền, cười một cái mà đôi mày cong cong như trăng khuyết.
Nó ngọt ngào gọi tôi là mẹ, tôi muốn ôm chặt lấy nó, nhưng bên tai lại vang lên tiếng người khác gọi tên tôi, gọi mãi không thôi.
Khung cảnh bắt đầu vặn vẹo.
Khuôn mặt của Phó Diên Lễ hiện ra trước mắt tôi, anh ta đang gọi tên tôi. Nhưng tôi chỉ muốn đi theo Tiểu Trì, tôi muốn nói - dừng lại đi, cứ thế rời khỏi thế giới này là tâm nguyện cuối cùng của tôi.
Nhưng anh ta không dừng lại.
Những ngày qua, anh ta mời bác sĩ giỏi nhất tới cứu tôi, nhưng thuốc tốt đến đâu cũng vô ích rồi. Tôi đã không còn ý chí cầu sinh, nhận thức đang trôi dần theo bóng dáng Tiểu Trì trong mộng.
Còn trong hiện thực, Phó Diên Lễ vẫn cố níu lấy tôi, không để tôi đi.
Cho đến khi đường điện tim có tín hiệu trở lại.
Là anh ta đã kéo tôi về từ cõi chết.
Anh ta nói anh là ân nhân cứu mạng của tôi, mạng tôi là của anh, bắt tôi phải trân trọng nó.
Tôi nằm viện một tuần, suốt một tuần đó, Phó Diên Lễ không rời tôi nửa bước.
Nhưng tôi biết, tôi không thể cầm cự được nữa rồi.
Vào phút cuối của cuộc đời, người tôi không muốn gặp nhất… lại xuất hiện.
Đêm trước Giáng sinh.
Lương Bình Sương đứng bên giường bệnh của tôi, nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, chắc chắn cô ta thấy hả hê. Cô ta nhìn tôi thảm hại như một vở kịch hay, chiêm ngưỡng sự xấu xí và bệnh tật của tôi một cách khoái trá.
Nhưng miệng lại nói:
“Quả báo đấy.”
Rồi còn bồi thêm:
“Là quả báo của Phó Diên Lễ. Bao nhiêu năm nay anh ta đùa giỡn tôi, lợi dụng tôi, khiến tôi một lòng một dạ vì anh ta, cuối cùng lại nói chưa từng yêu tôi. Ngay cả con mèo anh ta tặng cũng muốn lấy lại, dựa vào đâu chứ?!”
Âm thanh bên tai đứt quãng, từng câu từng chữ như đập vào lòng tôi, một trái tim đã mục rữa từ lâu.
Thì ra đến cuối cùng, chúng tôi chẳng ai đạt được điều mình mong muốn.
“Đường Chi, chắc cô rất thắc mắc… tại sao anh ta lại căm ghét đứa con của cô đến thế.”
Lương Bình Sương cúi xuống, nghiêng người ghé vào tai tôi, nhân lúc tôi còn thoi thóp, ra đòn chí mạng:
“Bởi vì anh ta nghĩ, đứa bé đó là con cô với Hạ Dụ Quang.”
“Là tôi nói với anh ta như vậy, là tôi làm giả bản giám định ADN. Và anh ta tin ngay!”
Cô ta bật cười lớn, cả người run lên vì phấn khích, khóe mắt lại rướm nước:
“Anh ta thật sự tin rồi!”
Lồng ngực tôi đập dồn dập, đến mức chẳng thể phân biệt nổi đó là cơn giận dữ… hay là gì khác nữa.
Thế mà Lương Bình Sương vẫn chưa dừng lại.
“Cô có biết không? Khi con cô chết, Phó Diên Lễ – cha ruột của nó – vậy mà lại… thở phào nhẹ nhõm. Anh ta tưởng rằng, đứa bé chết rồi thì có thể bắt đầu lại với cô.”
Anh ta tưởng đó là một khởi đầu… nào ngờ, đó lại là kết thúc.
Tôi cố nâng mí mắt nặng trĩu, hơi hé mở mắt, nhúc nhích ngón tay.
Người đầu tiên lọt vào tầm nhìn - là Phó Diên Lễ bước vào từ bên ngoài. Anh ta túm lấy cánh tay Lương Bình Sương, lôi cô ta ra ngoài.
Lương Bình Sương gào lên từng tiếng như xé họng:
“Phó Diên Lễ, anh đáng đời! Đáng đời lắm!”
Đúng vậy. Anh ta đáng đời.
Nhưng tôi thì còn đáng hơn.
Sau khi Lương Bình Sương rời đi, Phó Diên Lễ giận dữ đến phát cuồng. Anh ta mắng rất nhiều người, giống như đang trút hết tất cả bất lực và phẫn nộ.
Anh ta muốn đút nước cho tôi, nhưng chỉ cần là tay anh ta… tôi không uống.
Đành phải để y tá làm thay.
Anh ta chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Đợi y tá đi rồi, anh ta muốn lau miệng giúp tôi, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh, nhìn ra khung cửa sổ nơi những bông tuyết đang rơi.
Giọng nói của tôi nhẹ như hơi thở:
“Sắp Giáng sinh rồi, phải không?”
Phó Diên Lễ đáp:
“Phải, mai là Giáng sinh… Chúng ta cùng đón lễ nhé?”
Tôi phải ráng sống đến hôm đó, để được gặp lại Tiểu Trì của tôi.
“Tiểu Chi, anh sẽ chữa khỏi cho em.”
Anh ta cố chấp nắm chặt tay tôi, muốn xoa dịu những vết kim chi chít trên mu bàn tay tôi, nhưng làm thế nào cũng không thể xóa đi.
“Lẽ ra anh phải phát hiện sớm. Em gầy đi như thế, sắc mặt tệ như thế… sao anh lại không nhận ra là em bệnh rồi?”
Là anh ta không phát hiện.
Nhưng tôi đã nói rồi mà.
Tôi thật sự từng nói với anh ta, hôm đó tôi hỏi một câu:
“Dạo này dạ dày em đau hoài… nếu là bệnh nan y thì phải làm sao?”
Phó Diên Lễ nghe xong chỉ đặt đũa xuống, lạnh lùng bảo:
“Vậy thì đừng chết ở đây, xui xẻo lắm.”
Giờ đúng thật là bệnh nan y rồi đấy.
Anh ta… chẳng lẽ không thấy xui xẻo sao?
Chương 10; https://mathienky.net/truyen/mai-khong-kip/251
(Hết Chương 9)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰