Mãi Không Kịp
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chính thứ vũ khí đó đã khiến người mẹ cả đời lặng lẽ nhẫn nhục của tôi… âm thầm lên kế hoạch.
Tối trước khi Phó Diên Lễ cùng Lương Bình Sương ra nước ngoài, tôi và anh ta ngủ chung một giường.
Tôi hiểu, đó là sự toan tính bất đắc dĩ của mẹ.
Bà sợ sau này anh ta cưới Lương Bình Sương, tôi ở Phó gia không còn chỗ đứng, sợ sau khi bà mất, tôi không còn nơi nương tựa.
Nếu tôi biết trong ly rượu đó có vấn đề, tôi đã không bao giờ uống.
Nhưng Phó Diên Lễ không tin.
Tại khách sạn, anh ta ghì cổ tôi xuống giường, nghiến răng chất vấn:
“Cô chẳng phải đang qua lại với Hạ Dụ Quang sao? Cô leo lên giường tôi làm gì hả?!”
Tôi cố hết sức giải thích:
“Tôi không biết gì cả!”
Anh ta cười phá lên, cười đến đau lòng, cười đến điên dại.
Bàn tay siết càng chặt, lời lẽ như dao, xé rách lòng tôi:
“Cô và mẹ cô - trời sinh là loài hút máu!”
9
Đó là vài ngày cuối đời của mẹ tôi.
Tôi mang gương mặt đầy vết thương đến tìm bà, tôi trách móc, tôi oán giận, tôi chính miệng hỏi:
“Mẹ với chú Phó… là quan hệ gì?”
Mặt bà tái nhợt, từng lớp hơi nước trắng mờ trong mặt nạ dưỡng khí phập phồng, giọng bà khàn đặc, nặng nề:
“Ai… ai nói với con?”
“Là Phó Diên Lễ.”
Tôi lại khóc.
Tôi vừa khóc vừa nói:
“Anh ta nói, mẹ làm không được thì để con gái thay.”
Mẹ tôi cứng đờ, khẽ lắc đầu.
Tôi vừa khóc vừa hỏi:
“Mẹ ơi… bây giờ con phải làm sao đây?”
Đó là câu cuối cùng tôi nói với mẹ.
Cũng là lần cuối cùng tôi gặp bà.
Trong mơ, tôi quỳ trước mộ mẹ, khóc và nói với bà rằng tôi đã sai.
Đáp lại tôi… là một bàn tay nhỏ bé, mềm mại, ấm áp, vương mùi sữa thơm của trẻ con.
Là Tiểu Trì.
Nhưng chỉ chớp mắt, tay con lạnh ngắt, thân thể cứng đờ.
Tôi ôm lấy con, gào khóc điên cuồng, vô vọng hét lớn:
“Có ai không… cứu con tôi với?!”
Không ai có thể cứu được.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn con trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.
Trong giấc mơ, nước mắt tôi tuôn trào.
Sau này tôi mới biết, mẹ và bố của Phó Diên Lễ suýt nữa đã ở bên nhau, nhưng rồi mẹ tôi phát bệnh, lại phát hiện tôi có tình cảm với Phó Diên Lễ, bà chọn hy sinh, nhường đường cho tôi.
Nhưng lúc đó, bên cạnh Phó Diên Lễ đã có Lương Bình Sương.
Mẹ tôi vì muốn giúp tôi, cam chịu mang tiếng, dù trước khi ra đi phải mang tiếng độc ác, cũng muốn để lại cho tôi một tương lai an ổn, đủ đầy.
Nhưng tôi lại khiến bà thất vọng.
Tôi không giữ được danh phận làm vợ nhà họ Phó.
Không giữ được đứa con của mình.
Còn mắc phải căn bệnh giống mẹ – ung thư.
Chờ đợi dài đằng đẵng.
Trước kia tôi cũng thế – ngày này qua ngày khác ngồi ở đây đợi Phó Diên Lễ về nhà.
Nhưng lần này… mới hơn nửa tiếng thôi, mà tôi đã mỏi mệt đến mức muốn ngã gục.
Sinh mệnh như đang dần rời khỏi thân thể.
Theo tốc độ này, không biết tôi có còn trụ nổi đến Giáng sinh không.
Những năm trước, Tiểu Trì rất thích Giáng sinh.
Năm nay, món quà Giáng sinh tôi định chuẩn bị… là Viên Viên.
Vì Viên Viên, tôi không ngại đích thân đến đây, chỉ để được gặp Phó Diên Lễ một lần.
10
Khi Phó Diên Lễ đến, tôi đang ngồi đợi dưới lầu ngôi nhà cũ.
Sắc mặt tôi tái nhợt như tờ giấy.
Anh ta nhíu mày bước tới, trong giọng nói vậy mà có chút dịu dàng:
“Sao không vào phòng nghỉ ngơi? Mặt tái mét thế kia, bệnh dạ dày vẫn chưa đỡ à?”
Bệnh dạ dày gì chứ… Là ung thư.
Là không thể khỏi.
Tôi tránh bàn tay anh ta đang định đặt lên trán tôi, thản nhiên hỏi:
“Không cần. Tôi đến là để hỏi, có phải anh đem Viên Viên tặng cho Lương Bình Sương không?”
“Viên Viên nào?”
Anh ta thậm chí còn không biết con mèo của Tiểu Trì tên là gì.
Tùy tiện tặng nó cho Lương Bình Sương, còn tự ý đổi tên thành Chuông Nhỏ.
Tôi không cười nổi nữa.
Cũng không thể khóc nổi.
Chỉ có thể dùng vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo mà đối mặt:
“Đó là mèo của Tiểu Trì. Là của thằng bé.”
Ánh mắt Phó Diên Lễ đầy phức tạp.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má tôi. Sự áy náy trong ánh mắt anh, tôi không thể giả vờ như không thấy.
"Chúng ta lên lầu trước đã. Chuyện con mèo để sau rồi nói."
Tôi làm gì còn “sau này”?
"Tôi chỉ muốn con mèo của Tiểu Trì."
Giọng tôi không kiềm chế được mà cao lên. Vừa kích động là lại muốn ho, thân thể gập lại, mặt đỏ bừng, ho đến hoa cả mắt, đầu óc choáng váng.
Phó Diên Lễ đưa tay vỗ nhẹ lưng giúp tôi dễ thở, nhưng tôi hất tay anh ra, vẻ mặt vô cùng khẩn thiết.
"Đừng gấp. Anh gọi điện lấy về ngay."
Anh rút điện thoại, nhìn chằm chằm chiếc bàn trà trống không, rồi quát lớn:
"Không ai rót nước à? Chết hết rồi sao?!"
Hiếm khi thấy anh quan tâm tôi có khát hay không.
Anh gọi điện xong, tôi lặng lẽ chờ câu trả lời.
Anh bước tới, vẻ mặt nghiêm túc, giọng kiên định:
"Anh sẽ mang Viên Viên về cho em. Em ở lại đây chờ anh được không?"
Tôi nắm lấy cơ hội, nói thêm điều tôi thật sự cần:
"Anh có thể đưa tôi phần tiền sau ly hôn được không? Tôi cần tiền, rất cần."
Tôi cần trả lại cho Hạ Dụ Quang.
Anh ấy không phải người có điều kiện, những ngày qua đã chi quá nhiều cho tôi.
Tôi phải trả lại.
Không gì tốt hơn việc ra đi nhẹ nhàng, gọn gàng.
"Em tới đây là để nhờ tìm mèo, hay xin tiền?"
"Cả hai."
Ánh mắt anh càng trở nên rối rắm.
Anh lê thân hình mệt mỏi đến bên giường, lấy trong ví ra một thẻ ngân hàng, đưa cho tôi.
"Mật khẩu là… sinh nhật của Tiểu Trì."
Thì ra… Anh vẫn nhớ sinh nhật con.
Nhớ cái ngày đó, vậy mà chưa từng xuất hiện.
Tôi nhận lấy thẻ. Nhưng anh không buông tay, ánh mắt kiên quyết:
"Anh đưa tiền cho em, nhưng không phải tiền bồi thường ly hôn."
Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nói tiếp:
"Đường Chi, đợi anh quay lại. Anh sẽ mang mèo về cho em.
Phòng của Tiểu Trì anh đã sửa sang lại rồi.
Sinh nhật lần sau của con, chúng ta cùng nhau tổ chức, được không?"
Nhưng tôi… đâu còn kịp chờ đến sinh nhật tiếp theo của Tiểu Trì nữa.
Tại sao… anh không thể sớm một chút?
Sớm một chút thôi cũng được.
Tất cả đã quá muộn rồi.
Phó Diên Lễ… đến quá muộn.
Sự chờ đợi này, giống như chờ cả một đời.
Khi bị bệnh hành hạ, tôi ngồi trong ngôi nhà cũ của họ Phó, nhìn ra ngoài.
Nhớ lần đầu tiên tôi cùng mẹ bước vào nơi này, khi ấy Phó Diên Lễ còn là một cậu thiếu niên.
Sau đó, chúng tôi cưới nhau ở đây.
Đêm mặc áo cưới ấy, tôi chẳng đợi được gì cả.
Rồi mẹ qua đời.
Tôi ngồi khóc trong căn phòng tân hôn của mình.
Anh thấy tôi phiền, ném tôi ra ngoài.
Khi mang thai Tiểu Trì, tôi vẫn còn chìm trong bi thương, đến lúc phát hiện thì đã quá muộn để phẫu thuật.
Trong suốt mấy tháng ấy, Phó Diên Lễ nhiều lần khuyên tôi phá thai.
Anh thật sự ghét đứa bé này.
Tôi không đồng ý.
Tôi một mình sinh và nuôi lớn Tiểu Trì, dẫn con đi tiêm chích, uống thuốc, mặc ấm cho con, ru con ngủ.
Chỉ cần con rơi một giọt nước mắt, tim tôi như bị bóp nát.
Con cười một cái thôi, tôi chẳng còn ưu phiền gì nữa.
Tiểu Trì biết ba không yêu con. Cũng không yêu tôi.
Vì muốn tôi được yêu thêm một chút, nó cố ý làm mình bị thương, nhiều lần khiến bản thân bị cảm, sốt… chỉ để ba quay về thăm hai mẹ con.
Nhưng đó không phải điều tôi muốn.
Tôi chỉ cần con khỏe mạnh, tôi từng khẽ khàng dặn con:
“Không được làm tổn thương bản thân. Không gì quan trọng hơn con cả. Huống hồ lừa dối là sai.”
Nhưng Tiểu Trì không nghe.
Con chỉ là một đứa trẻ.
Con chỉ muốn ba mẹ ở bên nhau.
Chẳng bao lâu sau, Phó Diên Lễ cũng nhận ra, chiêu đó không còn tác dụng.
Cho đến khi nghe tin Tiểu Trì qua đời, anh vẫn tưởng rằng con đang đùa với mình.
Trong căn nhà này, tôi từng gặp Phó Diên Lễ, từng mất mẹ, từng có con, tồi lại mất con.
Có lẽ… thực sự tôi đã đi đến cuối đường rồi.
11
Ầm ầm.
Rầm rầm.
Ồn quá.
Ai đang gõ cửa? Ai đang gọi tên tôi?
Tôi dốc hết chút ý thức cuối cùng để giữ cho bản thân tỉnh táo.
Nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn như trong cơn mê, tiếng động đó cứ văng vẳng như đoạn phim tua hỏng, méo mó, lặp đi lặp lại.
Có tiếng đàn ông hét lớn.
Có tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Cổ áo bác sĩ gia đình bị túm lấy.
“Cô ấy là vợ tôi!
Cô ấy bệnh nặng như vậy… tại sao không nói với tôi?!”
Tôi thấy hết.
Đó là bác sĩ gia đình của nhà họ Phó, người đứng cạnh ông ta là Hạ Dụ Quang với gương mặt hờ hững. Anh ta chất vấn Phó Diên Lễ:
“Cô ấy là vợ anh, cô ấy sắp chết rồi, anh mới biết cô ấy bị ung thư dạ dày sao?”
“Phó tiên sinh, xin anh bình tĩnh.”
Bác sĩ gia đình cố gắng giữ trật tự:
“Hơn hai tháng trước, tôi đã gọi cho anh một cuộc, chính miệng anh nói rằng, chuyện của cô Đường không liên quan đến anh.”
Thì ra, lẽ ra anh ta nên biết từ lâu rồi.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi, mặt nạ dưỡng khí đè trên mặt, tiếng thở như đang đếm ngược sự sống của tôi, từng hơi thở đều khó khăn và quý giá.
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰