Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mãi Không Kịp

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Vậy sao?

Tôi chẳng nhớ gì cả.

Thì ra, bệnh đến mức này... là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ.

“Hồi đó trong mắt em chỉ có Phó Diên Lễ, tất nhiên chẳng nhớ đến người như anh – kẻ từng nhận chút bố thí của em.”

Không biết vì sao, trong giọng nói của anh... tôi lại nghe ra một chút oán trách.

Hạ Dụ Quang biết cách cứu người.

Anh đưa thuốc cho tôi, nhìn tôi xanh xao bệnh tật, giọng nặng nề mà nói:

“Thuốc giảm đau không cứu được em đâu. Với tình trạng này, tốt nhất nên hóa trị càng sớm càng tốt.”

“Hóa trị có cứu được tôi không?”

Chẳng qua là lại khiến tôi đau đớn thêm một lần nữa, rồi ra đi trong hình hài xấu xí.

Tôi không muốn như vậy.

Tôi muốn chết thật đẹp, như thế Tiểu Trì mới nhận ra tôi.

Tôi không muốn dọa thằng bé.

Sự im lặng của Hạ Dụ Quang chính là câu trả lời.

Anh là bác sĩ, nhưng đối diện với ung thư – chẳng có bác sĩ nào dám đảm bảo trăm phần trăm về thời gian sống còn của bệnh nhân.

Tôi ôm lấy cốc nước nóng, lòng dửng dưng đến bình thản:

“Bác sĩ Hạ, nếu anh đã tìm đến rồi, có thể giúp tôi một chuyện không?”

Hạ Dụ Quang quay mặt đi, nhưng ánh nước nơi đuôi mắt anh vẫn bị tôi bắt gặp.



“Nếu là chuyện chuẩn bị hậu sự, thì tôi không giúp đâu.”

“Không phải.”

Sao tôi có thể để một người sạch sẽ như anh dính vào mấy chuyện xui rủi này chứ.

“…Anh có thể giúp tôi chụp một bức ảnh được không? Đợi tôi chết rồi thì đốt tấm ảnh đó cho tôi.”

Phía sau ban công nhà hàng bên bờ biển, vừa hay là khung cảnh đại dương mênh mông hùng vĩ.

Tôi đứng ở đó, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép tôi đứng lâu nơi đầu gió.

Hạ Dụ Quang giúp tôi chụp ảnh – tôi muốn chụp chung với biển.

Tấm ảnh này... tôi sẽ đưa cho Tiểu Trì.

Nói với thằng bé, điều ước của con, mẹ đã thay con hoàn thành rồi.

Tôi tựa vào lan can ban công, nở nụ cười chân thành đầu tiên trong mấy ngày qua.

Hạ Dụ Quang dốc lòng giúp tôi chụp ảnh, anh muốn chụp cho tôi thật đẹp.

Nhưng một người bệnh như tôi, dù có cố đến đâu... cũng không thể đẹp lên được.

Khi tôi gắng gượng nhếch môi, muốn để lại bức ảnh đẹp nhất, thì người đứng sau lưng Hạ Dụ Quang lại bất ngờ giật lấy điện thoại.

Anh ta cúi đầu xem ảnh - từng bức đều là tôi chụp ở bờ biển, người cầm máy chính là Hạ Dụ Quang.

Không khí đẹp đẽ phút chốc bị phá tan tành, tất cả ảnh của tôi đều bị xóa sạch.

Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy các khớp tay Phó Diên Lễ siết chặt lấy điện thoại đến trắng bệch, quai hàm anh ta căng cứng, ánh mắt nhìn tôi và Hạ Dụ Quang như thể đang nhìn một đôi cẩu nam nữ:

“Đường Chi, em có biết anh tìm em bao lâu rồi không? Những ngày qua... em đều ở bên anh ta?”



Hạ Dụ Quang bước lên một bước, có lẽ định giải thích về bệnh tình của tôi.

Tôi giữ lấy anh ấy, bám vào tay anh để chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, mỉm cười:

“Chưa kịp chúc anh, tân hôn vui vẻ.”

Tôi quay đầu lại, gọi người đứng sau cánh cửa:

“Cô Lương?”

Bốn người ngồi chung một bàn ăn, khung cảnh này lần cuối cùng xảy ra... còn là hồi đi học.

Nhiều năm trôi qua, Lương Bình Sương chẳng thay đổi chút nào, vẫn là người nói nhiều nhất trên bàn ăn.

Cô ta gắp thức ăn cho tôi, chẳng mảy may thấy cảnh tượng này có gì nực cười:

“Đường Chi, mới vài ngày không gặp mà sao gầy đến thế này?”

Không chỉ gầy, ngay cả môi cũng chẳng còn chút huyết sắc.

Cô ta vừa dứt lời, Phó Diên Lễ cũng nhìn sang - ánh mắt ấy giống như đau lòng, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của tôi.

Anh ta sao có thể vì tôi mà đau lòng chứ?

“Anh Hạ chăm sóc người khác như vậy đấy à?”

Việc này thì liên quan gì đến Hạ Dụ Quang?

Với tôi, anh ấy chỉ là bạn học cũ, là bác sĩ.

Sẵn sàng bỏ công việc mà đến tìm tôi, khuyên tôi quay về hóa trị, lại còn ở bên tôi hai ngày - tôi đã rất biết ơn rồi.

Phó Diên Lễ dựa vào đâu mà trách anh ấy?

“Anh ấy chăm sóc tôi thế nào, là chuyện của chúng tôi.”



Lần đầu tiên tôi khiến Phó Diên Lễ phải cứng họng như vậy.

Lúc còn đi học, tôi cứ như cái đuôi nhỏ dính chặt sau lưng anh ta.

Kết hôn rồi, anh ta lạnh nhạt với tôi và Tiểu Trì thế nào, tôi vẫn luôn xem anh là chồng.

Chờ anh đến tận nửa đêm, nấu canh giải rượu cho anh, lau người cho anh.

Anh bệnh, tôi thức trắng chăm sóc.

Nhưng cái người tên Đường Chi ấy đã chết cùng Tiểu Trì rồi.

Không còn tồn tại nữa.

Lương Bình Sương cười gượng hai tiếng, đưa tay đặt lên mu bàn tay của Phó Diên Lễ:

“Diên Lễ, em đã bảo mà, Đường Chi chắc chắn vẫn ổn. Anh xem, lo lắng của anh đúng là dư thừa rồi, phải không?”

Phó Diên Lễ rút tay lại.

Lúc này tôi mới để ý, trên tay Lương Bình Sương không còn nhẫn, còn chiếc nhẫn mà Phó Diên Lễ đang đeo… lại chính là chiếc nhẫn cưới của tôi và anh ta.

Đây là ý gì?

Bao năm kết hôn, chiếc nhẫn ấy chỉ có mình tôi đeo, giống như cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch độc diễn của tôi.

Giờ tôi không diễn nữa, tôi rút lui rồi.

Ấy vậy mà Phó Diên Lễ lại đeo lại nhẫn cưới... không phải quá trớ trêu sao?

“Đường Chi, tôi nhớ trước kia cô thích ăn cay lắm mà.”

Lương Bình Sương vừa nói vừa gắp một miếng thịt dê nướng cay nồng bỏ vào bát tôi.

Hương vị nồng gắt kia khiến cổ họng tôi khó chịu.



Hạ Dụ Quang đẩy đĩa đi:

“Quá khứ là quá khứ. Những gì từng thích, bây giờ chưa chắc còn thích.”

Ung thư dạ dày, ăn đồ cay chẳng khác gì lấy mạng.

Anh ấy ra mặt giải vây cho tôi, nhưng lại bị Lương Bình Sương chế giễu:

“Bác sĩ Hạ vẫn thích che chở cho Đường Chi như xưa ha. Tôi từng nói rồi, hai người rất xứng đôi mà, cuối cùng cũng thành đôi rồi. Tôi còn chưa kịp chúc mừng nữa đấy.”

“Cô nói đủ chưa?”

Giọng Phó Diên Lễ trở nên căng thẳng:

“Câm miệng đi.”

Vẻ bối rối và lúng túng lướt qua gương mặt Lương Bình Sương.

Tôi cũng kinh ngạc.

Phó Diên Lễ lại có thể nói với cô ta như vậy?

Anh ta là người cưng chiều Lương Bình Sương nhất cơ mà, nâng niu như bảo vật trong lòng, bình thường nặng lời cũng chẳng nói nổi hai câu.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu nói đùa lại lạnh mặt?

Huống hồ hồi đi học, chẳng phải anh ta từng theo cô ta trêu chọc tôi đấy thôi.

Tôi và Hạ Dụ Quang cùng ăn cơm, Lương Bình Sương đột nhiên xuất hiện gây náo loạn, nói mấy lời lấp lửng mập mờ.

Phó Diên Lễ đứng bên cạnh cô ta, ánh mắt nhìn chúng tôi luôn lạnh lẽo.

Sau đó còn chêm vào một câu đầy giễu cợt:

“Ăn bữa cơm mà lắm lời quá ha, hai người đúng là hợp nhau thật.”



Anh ta từng nói như thế.

Vậy mà giờ đây, lại không cho phép Lương Bình Sương nói nữa rồi.

Miếng thịt ấy lại bị Phó Diên Lễ gắp sang bát tôi.

Thứ tôi không thích, anh ta luôn muốn ép tôi nuốt vào.

“Tôi không tin chỉ ăn một miếng thì sẽ có chuyện gì xảy ra.”

“Ăn rồi thì anh vừa lòng chưa?”

Tôi cầm đũa lên, như thể đã sẵn sàng đi chịu chết, viền mắt đỏ hoe.

Trước kia tôi yêu anh ta.

Sau này, vì cảm giác tội lỗi mà tiếp tục sống bên anh ta.

Còn giờ đây… tôi chẳng còn gì nữa cả.

Ấy thế mà anh ta vẫn muốn ép tôi đến bước đường cùng.

Không đợi anh ta trả lời, tôi gắp miếng thịt đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Diên Lễ, đưa vào miệng, nhai và nuốt xuống.

Hạ Dụ Quang lập tức giật lấy đũa của tôi.

“Đường Chi!”

Các bác sĩ đều hay làm quá lên thế này sao?

Miếng thịt thôi, có phải thuốc độc đâu.

Chẳng chết được.

Tôi còn chưa muốn chết…



Tôi chỉ muốn thoát khỏi Phó Diên Lễ.

Thật nực cười.

Lúc kết hôn, tôi khao khát có một lần được gặp mặt anh ta, mà anh ta lại chẳng thèm về nhà.

Giờ đã ly hôn rồi, anh ta lại liên tục xuất hiện.

Nhưng tôi còn cần nữa sao?

Cơn đau quặn bất ngờ ập đến.

Tôi ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Dụ Quang đứng bật dậy, buột miệng:

“Anh còn tự xưng là chồng của Đường Chi, trong khi cô ấy bị dạ d…”

Lời nói bỗng nghẹn lại.

Tôi siết chặt tay anh ấy.

Phó Diên Lễ cau mày: “Dạ dày… sao cơ?”

“Dạ dày yếu.”

Tôi cất lời.

Ngay sau đó là một trận ho dữ dội, tôi che miệng, cúi người xuống, ho ra một mảng đỏ sẫm trong lòng bàn tay.

Chỉ là bệnh dạ dày thôi mà… sao lại ho ra máu?

Từ sau lần về từ bãi biển, Phó Diên Lễ xuất hiện ngày càng thường xuyên, trong khi sắc mặt tôi thì mỗi lúc một tệ hơn.

Anh ta kéo tôi đến bệnh viện khám.



(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...