Đứa Con Bất Hiếu
Chương 6
10
“Bà ấy lại nhận phỏng vấn à?” – tôi cau mày.
“Có vẻ vậy.” – Tiểu Vũ nói – “Đoán chắc lại sắp đóng vai tội nghiệp rồi.”
Quả nhiên, tám giờ tối, Tô Mỹ Cầm xuất hiện trên bản tin của Báo Thành Phố.
Bà mặc một chiếc áo len xám giản dị, không trang điểm, trông rất tiều tụy.
“Bà Tô, bà xem chương trình Sự Thật tối qua rồi, cảm nghĩ của bà thế nào?” – phóng viên hỏi.
“Tôi… tôi rất áy náy.” – mắt bà đỏ hoe – “Tôi thật sự không ngờ, quyết định của mình lại mang đến cho Niệm Niệm nhiều rắc rối như vậy.”
“Vậy tại sao năm đó bà lại đưa ra quyết định đó?”
“Lúc đó tôi thật lòng muốn giúp đỡ những đứa trẻ vùng núi.” – bà lau nước mắt – “Tôi nghĩ, nếu việc thiện của mình có thể cứu được nhiều đứa trẻ hơn, thì Niệm Niệm cũng sẽ hiểu.”
“Nhưng bà đã đem cả tiền học phí của con gái đi quyên góp, việc này quả thực…”
“Tôi biết làm vậy là sai.” – bà ngắt lời phóng viên – “Tôi lúc đó nghĩ Niệm Niệm có thể xin vay vốn sinh viên, có thể dựa vào nỗ lực của mình để hoàn thành việc học. Tôi nghĩ như vậy sẽ rèn luyện ý chí cho con bé.”
“Rèn luyện ý chí?” – phóng viên rõ ràng tỏ ra nghi ngờ.
“Đúng vậy. Tôi cho rằng, người trẻ nên chịu khổ nhiều một chút thì mới trưởng thành.” – giọng bà trở nên kiên định – “Bây giờ nhìn lại, Niệm Niệm quả thực đã trưởng thành hơn, trở nên độc lập và kiên cường.”
Nghe đến đây, suýt nữa tôi làm rơi cả cốc nước.
Bà ta lại nói rằng để tôi chịu khổ là để rèn luyện tôi sao?
“Vậy bây giờ bà quay về, là muốn cùng con gái bắt đầu lại à?”
“Đúng vậy.” – bà gật đầu – “Trên núi tôi đã nghĩ rất lâu, thấy tình thân mới là quan trọng nhất. Tôi muốn bù đắp những thiệt thòi cho Niệm Niệm suốt ba năm qua.”
“Bà định bù đắp thế nào?”
“Tôi muốn sống cùng Niệm Niệm, chăm sóc con bé thật tốt.” – nước mắt bà lại rơi – “Tôi biết nó vẫn còn giận tôi, nhưng máu mủ ruột rà, tôi tin một ngày nào đó nó sẽ tha thứ.”
Phóng viên lại hỏi thêm vài câu, nhưng cơ bản đều là giúp bà ta gột rửa hình ảnh.
Cả buổi phỏng vấn xem xong, mẹ tôi đã thành công xây dựng hình tượng một người mẹ biết sai và sửa.
Còn tôi, thì thành một đứa con gái không đủ bao dung.
Quả nhiên, sau khi chương trình phát sóng, trên mạng lại xuất hiện những ý kiến mới:
“Tô Mỹ Cầm đã nhận sai rồi, hơn nữa xuất phát điểm ban đầu là tốt, con gái nên tha thứ cho bà ấy.”
“Làm sai mà biết nhận lỗi là tốt rồi, Tô Niệm nên cho mẹ một cơ hội.”
“Máu mủ ruột rà, oán hận lớn mấy cũng nên buông bỏ.”
“Tô Mỹ Cầm nói đúng, người trẻ nên chịu khổ nhiều thì mới trưởng thành.”
Nhìn những bình luận này, tôi chỉ thấy bất lực.
Bà ta lại thành công rồi.
Giống hệt như ba năm trước, bà luôn biết tìm ra lý do hợp tình hợp lý nhất để đứng ở vị trí cao nhất về đạo đức.Tiểu Vũ nhìn ra sự chán nản của tôi:
“Niệm Niệm, đừng để ý mấy bình luận đó. Người sáng suốt sẽ nhận ra bà ta đang ngụy biện.”
“Nhưng người sáng suốt thì quá ít.” – tôi cười khổ – “Đa phần chỉ nhìn bề ngoài.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Tôi nghĩ một lúc: “Không làm gì cả.”
“Không làm gì cả?”
“Ừ.” – tôi ngả người vào ghế – “Bà ta muốn diễn thì cứ để bà ta diễn, tôi không tham gia nữa.”
“Nhưng như vậy bà ta sẽ đạt được mục đích.”
“Đạt thì đạt thôi.” – tôi nhắm mắt – “Tôi mệt rồi, không muốn đấu với bà ta nữa.”
Tiểu Vũ im lặng một lúc, rồi nói: “Niệm Niệm, cậu không thể bỏ cuộc.”
“Tại sao?”
“Vì nếu cậu bỏ cuộc, thì những đứa trẻ thật sự cần giúp đỡ sẽ ra sao?”
Tôi mở mắt nhìn cô ấy: “Ý cậu là gì?”
“Cậu nghĩ đi, nếu hành vi của mẹ cậu được mọi người công nhận, chẳng phải sẽ có thêm nhiều bậc cha mẹ bắt chước sao?” – Tiểu Vũ nói – “Lấy danh nghĩa làm từ thiện, đem tương lai của con mình ra làm vật hy sinh?”
Lời cô ấy khiến tôi trầm ngâm.
Đúng thật, nếu việc mẹ tôi làm bị tô vẽ thành đẹp đẽ, sẽ có nhiều bi kịch khác xảy ra.
“Hơn nữa,” – Tiểu Vũ nói tiếp – “nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, thì ba năm khổ sở vừa rồi của cậu chẳng phải uổng phí sao?”
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
Đúng vậy, tại sao tôi phải bỏ cuộc?
Tôi có lỗi gì?
Cớ gì tôi phải trả giá cho sự bốc đồng của bà ta?
“Tiểu Vũ, cậu nói đúng.” – tôi lau khô nước mắt – “Tôi không thể bỏ cuộc.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Tôi cầm điện thoại, bấm số của luật sư Vương.
“Luật sư Vương, tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Việc gì?”
“Tôi muốn kiện mẹ tôi, đòi lại những tổn thất ba năm qua.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát: “Tô Niệm, em chắc chắn muốn làm vậy chứ?”
“Chắc chắn.” – giọng tôi rất kiên định – “Bà ấy muốn chơi luật pháp, tôi sẽ chơi với bà ấy đến cùng.”
“Được, ngày mai tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ.”
11
Cúp máy xong, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Đã đến lúc để bà ta phải trả giá.
Sáng hôm sau, luật sư Vương gửi cho tôi bản dự thảo đơn khởi kiện.
Tôi đọc kỹ một lượt, có ba yêu cầu chính:
Thứ nhất, yêu cầu Tô Mỹ Cầm phải thanh toán toàn bộ khoản vay sinh viên và lãi trong ba năm qua, tổng cộng 150.000 tệ.
Thứ hai, yêu cầu Tô Mỹ Cầm bồi thường chi phí sinh hoạt của tôi trong ba năm, tổng cộng 108.000 tệ.
Thứ ba, yêu cầu Tô Mỹ Cầm công khai xin lỗi, thừa nhận hành vi của bà đã gây tổn hại cho tôi.
Tổng cộng số tiền: 258.000 tệ.
“Luật sư Vương, kiện như vậy thì khả năng thắng cao không?” – tôi hỏi.
“Từ góc độ pháp lý, khả năng thắng rất cao.” – luật sư Vương đáp – “Mẹ em rõ ràng có hành vi chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nuôi dưỡng, em có quyền yêu cầu bà ấy chịu trách nhiệm.”
“Còn từ góc độ dư luận thì sao?”
“Cái này…” – luật sư Vương hơi ngập ngừng – “Có thể sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Dù sao kiện mẹ ra tòa, trong mắt nhiều người là hành vi bất hiếu.”
“Tôi không quan tâm.” – tôi nói dứt khoát – “Tôi chỉ cần một sự công bằng.”
Chiều hôm đó, đơn khởi kiện chính thức được nộp lên tòa án.
Tin này nhanh chóng lọt vào tay giới truyền thông.
Lại là một đợt tin tức tràn ngập khắp nơi:
#Tô Niệm kiện mẹ đòi bồi thường 250.000#
#Con gái bất hiếu đưa mẹ ra tòa#
#Người con gái lạnh lùng nhất lịch sử#
Trên mạng, tiếng chửi bới dữ dội hơn:
“Con gái này đúng là cầm thú! Dám kiện cả mẹ ruột!”
“Vì tiền mà kéo nhau ra tòa, còn tình người không?”
“Tô Mỹ Cầm thật xui xẻo tám kiếp mới sinh ra đứa con như vậy!”
Nhưng cũng có người ủng hộ tôi:
“Ủng hộ Tô Niệm! Làm sai thì phải chịu trách nhiệm!”
“Huyết thống không phải là giấy miễn tử! Tô Mỹ Cầm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình!”
“Kiện là đúng! Cho những bậc cha mẹ vô trách nhiệm thấy hậu quả!”
Chú tôi gọi điện đến, giọng đầy kích động: “Niệm Niệm, cháu điên rồi à? Lại còn kiện cả mẹ mình?”
“Cháu không điên, cháu rất tỉnh táo.”
“Chuyện này lan ra ngoài, cả nhà mình sẽ bị người ta cười vào mặt!”
“Vậy sao lúc bà ấy định bán nhà, chú không nghĩ sẽ bị cười vào mặt?”
“Cái đó khác…”
“Khác ở chỗ nào?” – tôi cười lạnh – “Làm sai thì phải chịu hậu quả, đó là nguyên tắc cơ bản nhất.”
“Niệm Niệm, nghe chú khuyên, rút đơn đi.”
“Không thể.”
Cúp máy, tâm trạng tôi lại lạ thường bình tĩnh.
Ba năm nay lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang nắm quyền chủ động.
Tối hôm đó, Tiểu Vũ mang về một xấp tài liệu.
“Niệm Niệm, cậu xem cái này.”
Cô ấy đưa tôi một bản in từ trang web: “Đây là lời Tô Mỹ Cầm nói trong một buổi phỏng vấn năm đó.”
Tôi đọc kỹ, có một đoạn làm mắt tôi nhói lên:
“Tôi tin con gái sẽ hiểu tôi, nó là một đứa hiểu chuyện. Hơn nữa, người trẻ chịu khổ nhiều một chút là điều tốt, có thể rèn luyện ý chí. Tôi làm vậy cũng là vì nó.”
“Bà ta thật sự nói như thế hồi đó sao?” – tôi chết lặng.
“Đúng vậy, đây là bản ghi phỏng vấn ba năm trước.” – Tiểu Vũ nói – “Nghĩa là ngay từ đầu bà ta đã biết cậu sẽ phải chịu khổ, nhưng lại cho rằng đó là ‘vì tốt cho cậu’.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn chữ đó, thấy dâng lên một cơn buồn nôn.
Hóa ra bà ta chưa bao giờ nghĩ mình làm sai điều gì.
Thậm chí còn cho rằng mình đang giúp tôi.
“Đây là bằng chứng rất tốt.” – tôi cất tài liệu đi – “Ngày mai đưa cho luật sư Vương xem.”
Ngày xét xử nhanh chóng đến.
Trước cổng tòa án lại tụ tập rất nhiều phóng viên và người hiếu kỳ.
Tôi cùng luật sư Vương bước vào phòng xử, thấy mẹ đã ngồi ở ghế bị cáo.
Hôm nay bà mặc bộ đồ tây màu đen, trông rất trang trọng, nhưng gương mặt thì tái nhợt.
Luật sư của bà là một người đàn ông trẻ, thoạt nhìn có vẻ căng thẳng.
“Bắt đầu phiên tòa.” – tiếng búa gõ vang lên.
Luật sư Vương trước tiên trình bày yêu cầu khởi kiện của tôi và nộp các bằng chứng liên quan.
Bao gồm hợp đồng vay sinh viên, sao kê ngân hàng, giấy tờ chứng minh thu nhập từ việc làm thêm…
Sau đó đến lượt luật sư bên kia phát biểu:
“Thưa tòa, thân chủ của tôi,thực ra đã đưa ra quyết định quyên góp ba năm trước, nhưng đó là xuất phát từ lòng tốt, nhằm giúp đỡ nhiều trẻ em cần hỗ trợ hơn.
Hơn nữa, thân chủ tôi không phải bỏ mặc con gái, bà tin rằng con có thể hoàn thành việc học bằng nỗ lực của bản thân. Thực tế, nguyên đơn đã tốt nghiệp thành công, điều đó chứng minh phán đoán của thân chủ tôi là đúng.”
Lời hắn khiến tôi tức nghẹn.
Dám nói mẹ tôi phán đoán đúng sao?
Luật sư Vương đứng lên phản bác:
“Lập luận của phía bị đơn hoàn toàn sai logic. Bà Tô Mỹ Cầm đã lấy hết tiền học của con gái để quyên góp, khiến con phải gánh khoản nợ nặng nề, sao có thể gọi đó là ‘phán đoán đúng’?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰