Đứa Con Bất Hiếu
Chương 5
8
“Cháu rất bình tĩnh!” – nước mắt tôi lại rơi – “Cậu, cháu chỉ hỏi một câu: nếu ngày đó là bố cháu đem tiền đi quyên hết, cậu có khuyên mẹ cháu tha thứ cho ông ấy không?”
Cậu lại im lặng.
“Hơn nữa, bây giờ bà ấy bắt cháu nuôi, cậu thấy hợp lý không? Bà ấy dựa vào cái gì?”
“Niệm Niệm, dù sao bà ấy cũng là mẹ cháu…”
“Bà ấy là mẹ cháu, nên cháu nợ bà ấy sao?” – tôi cắt ngang – “Vậy cháu là con bà ấy, bà ấy nợ cháu thì sao?”
Cúp máy, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tiểu Vũ ôm tôi, để tôi khóc thật lâu trên vai cô ấy.
“Niệm Niệm, đừng khóc nữa. Cậu không sai.”
“Nhưng tại sao ai cũng nghĩ tớ sai?”
“Vì họ không biết sự thật.” – Tiểu Vũ nói – “Nhưng rồi sẽ có một ngày, họ hiểu.”
Ngày hôm sau, buổi phỏng vấn do luật sư Vương sắp xếp bắt đầu.
Đó là một chương trình tin tức tên “Sự Thật”, do Trương Nhã – một nữ nhà báo điều tra nổi tiếng – dẫn.
“Bạn Tô Niệm, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia phỏng vấn.” – giọng Trương Nhã nhẹ nhàng – “Trước tiên, tôi muốn bạn kể lại mọi chuyện từ đầu.”
Tôi hít sâu, bắt đầu thuật lại ba năm qua.
Từ khi mẹ tôi quyết định bán nhà đem tiền đi quyên góp, rồi xuất gia bỏ đi, đến việc tôi phải dựa vào khoản vay hỗ trợ sinh viên để hoàn thành việc học, và cuối cùng là khi bà quay về đòi tôi phụng dưỡng.
Từng chi tiết, tôi kể rất rõ ràng.
Trương Nhã lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi vài câu then chốt.
“Bạn Tô Niệm, khi mẹ bạn quyên tiền năm đó, bà ấy có hỏi ý kiến bạn không?”
“Không. Bà chỉ thông báo là đã quyết định xong.”
“Lúc đó bạn phản ứng thế nào?”
“Tôi tưởng bà đùa.” – tôi cười chua chát – “Cho đến khi sổ đỏ bị mang đi, tôi mới biết bà nghiêm túc thật.”
“Bà ấy cho bạn lý do gì?”
“Bà nói muốn tích đức làm việc thiện, tích phúc cho tôi.”
“Bạn nghĩ quyết định đó đúng hay sai?”
Tôi im lặng một lúc: “Làm từ thiện là tốt, nhưng không thể lấy con mình ra làm cái giá. Bà ấy có quyền định đoạt tài sản của mình, nhưng không có quyền hủy hoại tương lai của tôi.”
“Giờ bà ấy quay về, bạn nghĩ sao?”
“Nếu thật sự muốn bù đắp, trước hết phải thừa nhận mình sai, rồi tìm cách bù cho những mất mát của tôi suốt ba năm qua. Chứ không phải ngang nhiên bắt tôi nuôi.”
Buổi phỏng vấn kéo dài hai tiếng, tôi nói hết những gì đã chôn chặt trong lòng.
Cuối cùng, Trương Nhã hỏi: “Nếu mẹ bạn thật lòng xin lỗi và thừa nhận sai, bạn có tha thứ không?”
Tôi nghĩ rất lâu: “Tôi không biết. Nhưng ít nhất, bà phải thừa nhận mình sai trước đã.”
Kết thúc phỏng vấn, Trương Nhã nắm tay tôi: “Bạn Tô Niệm, bạn là một cô gái rất mạnh mẽ. Tôi tin sau khi khán giả xem, sẽ có những góc nhìn khác.”
“Cảm ơn chị Trương.”
“Không có gì. Sự thật sẽ luôn được phơi bày.”
【Chương 7】
Tối phát sóng “Sự Thật”, tôi và Tiểu Vũ ngồi trước tivi.
Chương trình mở đầu, Trương Nhã phát lại những đoạn video hot trước đó, rồi phân tích bối cảnh sự việc.
“Kính thưa quý vị, những gì mọi người thấy có thể là câu chuyện về một đứa con bất hiếu từ chối nuôi mẹ. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Hôm nay, chúng tôi mời nhân vật chính – bạn Tô Niệm – đến để kể lại câu chuyện.”
Sau đó là phần nội dung phỏng vấn của tôi.
Khi tôi kể đến chuyện mẹ đem tiền học phí đi quyên, bắt tôi vay nợ để học đại học, máy quay zoom cận cảnh.
Mắt tôi hơi đỏ, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
Khi tôi nói về quãng thời gian ba năm vừa học vừa làm để tự lo sinh hoạt, chương trình còn chèn thêm những đoạn tư liệu quay cảnh tôi đi làm thêm trước đây.
Đó là đoạn ghi hình từ camera giám sát của nhà hàng, tôi mặc đồng phục làm việc, rửa bát trong bếp từ chiều cho đến tận đêm khuya.
Còn có cả bức ảnh tôi ngồi trong thư viện nhai bánh mì khô, do một người bạn vô tình chụp lại.
Những hình ảnh chân thực ấy thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào.
Kết thúc chương trình, Trương Nhã mời luật sư Vương đến phân tích vụ việc từ góc độ pháp lý.
“Rất nhiều người nghĩ rằng con cái có nghĩa vụ vô điều kiện phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thực tế pháp luật không quy định như vậy.” – luật sư Vương nói –
“Nếu cha mẹ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng khi con còn nhỏ, thì khi họ cần được phụng dưỡng, pháp luật sẽ giảm nhẹ nghĩa vụ của con cái.”
“Vậy mẹ của Tô Niệm có bị xem là không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng không?” – Trương Nhã hỏi.
“Từ góc độ pháp luật, là có.” – luật sư Vương khẳng định – “Bà ấy đã đem toàn bộ tiền học của con gái đi quyên góp, khiến con không thể hoàn thành việc học một cách bình thường. Điều này được xem là chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nuôi dưỡng.”
Sau khi chương trình phát sóng, dư luận trên mạng bắt đầu đổi chiều.
Những lời chỉ trích một chiều trước đây, nay xuất hiện thêm nhiều ý kiến khác:
9
“Xem chương trình mới biết, thì ra mẹ Tô Niệm đem cả tiền học phí của cô ấy đi quyên. Như vậy là quá đáng thật.”
“Làm từ thiện là việc tốt, nhưng không thể bỏ mặc con ruột.”
“Ba năm qua Tô Niệm sống cực khổ như thế, giờ mẹ quay về đòi con nuôi thì thật sự vô lý.”
“Tôi rút lại lời trước đây. Tô Niệm không sai, người ích kỷ là mẹ cô ấy.”
Nhưng, những tiếng nói bênh vực mẹ tôi vẫn còn rất mạnh:
“Dù thế nào, bà ấy vẫn là mẹ cô! Máu mủ ruột rà không thay đổi được!”
“Tô Mỹ Cầm năm đó làm thiện với tấm lòng tốt đẹp!”
“Giờ bà ấy đã lớn tuổi, con gái không nuôi thì ai nuôi?”
Nhìn những bình luận này, tôi có cảm xúc rất lẫn lộn.
Ít nhất, cũng đã có người bắt đầu hiểu cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
“Alo, có phải Tô Niệm không? Tôi là Lưu Cường, phóng viên báo Thành Phố Buổi Tối.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi muốn làm một bài tiếp theo, muốn phỏng vấn mẹ bạn – bà Tô Mỹ Cầm.”
Tôi hơi sững người: “Phỏng vấn mẹ tôi?”
“Đúng vậy, chúng tôi muốn nghe phản hồi của bà ấy về chương trình tối qua.”
“Thế các anh cứ đi phỏng vấn, sao phải báo cho tôi?”
“Vì bà ấy nói muốn gặp bạn, nói chuyện trực tiếp.”
Tim tôi đập nhanh hơn: “Bà ấy nói gì?”
“Bà ấy bảo, sau khi xem chương trình, muốn trò chuyện nghiêm túc với bạn.”
Cúp máy, tôi rơi vào suy nghĩ.
Mẹ xem chương trình rồi sẽ phản ứng thế nào?
Sẽ tự nhìn lại hành vi của mình, hay sẽ càng tức giận hơn?
Buổi chiều, tôi đến nhà cậu theo giờ đã hẹn.
Mẹ ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách, thấy tôi vào, ánh mắt bà đầy phức tạp.
“Niệm Niệm, con đến rồi.”
“Ừ.” – tôi ngồi xuống đối diện – “Mẹ muốn nói gì?”
Bà im lặng một lúc, rồi nói: “Mẹ đã xem chương trình tối qua.”
“Rồi sao?”
“Mẹ… mẹ thật sự không nghĩ rằng, ba năm qua con lại sống khổ như vậy.”
Tôi không trả lời, chỉ chờ bà nói tiếp.
“Niệm Niệm, mẹ thừa nhận, quyết định khi đó đúng là chưa suy nghĩ chu toàn.”
“Chỉ là chưa suy nghĩ chu toàn thôi sao?”
Sắc mặt bà hơi khó coi: “Niệm Niệm, con muốn mẹ nói gì đây?”
“Tôi muốn mẹ thừa nhận, quyết định của mẹ là sai.”
“Được, mẹ thừa nhận là mẹ sai!” – giọng bà có chút kích động – “Mẹ không nên bán nhà, không nên đem cả tiền học của con đi quyên! Như vậy được chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa đủ.”
“Vậy con còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi muốn mẹ công khai thừa nhận sai lầm, giống như khi mẹ công khai tuyên bố quyên góp vậy.”
Sắc mặt bà lập tức tái nhợt.
“Niệm Niệm, con muốn mẹ mất mặt trước tất cả mọi người sao?”
“Mất mặt à?” – tôi bật cười lạnh – “Mẹ có biết ba năm nay tôi mất mặt thế nào không?”
“Chuyện đó… không giống…”
“Có gì mà không giống? Khi xưa mẹ trước mặt truyền thông nói muốn tích đức làm việc thiện, sao bây giờ không thể trước mặt truyền thông thừa nhận sai lầm?”
Bà cắn môi, im lặng thật lâu.
Mãi một lúc sau, bà mới lên tiếng: “Niệm Niệm, nếu mẹ công khai xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà: “Tôi không biết. Nhưng ít nhất, đó là điều mẹ nên làm.”
“Được.” – bà hít sâu một hơi – “Mẹ đồng ý.”
Tôi hơi bất ngờ, không ngờ bà lại đồng ý dễ như vậy.
“Nhưng mẹ có một điều kiện.” – bà nói tiếp.
“Điều kiện gì?”
“Sau khi mẹ xin lỗi, con phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ.”
Tôi sững người, rồi bật cười:
“Vậy là lời xin lỗi của mẹ còn kèm điều kiện?”
“Niệm Niệm, mẹ đã năm mươi tuổi rồi, không việc làm, không thu nhập. Không dựa vào con thì còn dựa vào ai?”
“Đó không phải vấn đề của tôi.” – tôi đứng lên – “Mẹ có thể đi tìm việc, có thể xin trợ cấp xã hội, hoặc quay lại núi tiếp tục tu hành. Nhưng tôi không có nghĩa vụ trả giá cho sai lầm của mẹ.”
“Tô Niệm!” – bà cũng đứng dậy – “Con thật sự phải nhẫn tâm vậy sao?”
“Nhẫn tâm à?” – tôi quay lại nhìn bà – “Ba năm trước, khi mẹ bỏ tôi lại một mình để đi tu, mẹ có từng nghĩ đến hai chữ ‘nhẫn tâm’ không?”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng bà khóc, nhưng tôi không hề dừng lại.
Bước ra khỏi nhà cậu, điện thoại tôi reo liên tục.
Toàn là phóng viên gọi đến, muốn phỏng vấn về cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và mẹ.
Tôi đều từ chối hết.
Lúc này, tôi không muốn đối diện với bất kỳ truyền thông nào nữa.
Về đến ký túc xá, Tiểu Vũ đang xem tin tức.
“Niệm Niệm, mau xem cái này.”
Cô đưa tôi điện thoại, trên màn hình là một bài đăng Weibo:
@Báo Thành Phố: 【Độc quyền】Bà Tô Mỹ Cầm trả lời phỏng vấn, phản hồi lại những cáo buộc của con gái Tô Niệm.
Bà Tô cho biết, quyết định năm xưa quả thật thiếu suy xét, nhưng xuất phát điểm là tốt.
Bà hy vọng con gái có thể hiểu nỗi khổ tâm của mình để hai mẹ con sống hòa thuận.
Nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin tối nay lúc 8 giờ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰