Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cốc Trà Sữa Tại Văn Phòng

Chương 2



3

Sau hôm đó, Trương Lợi không nhắn riêng cho tôi nữa, mọi việc trở lại như bình thường.

Tôi tưởng chuyện đã xong.

Ai ngờ, lúc tôi đang làm việc gần hết giờ, mẹ anh ta bất ngờ xông vào công ty gây chuyện.

Tần Song — vốn mê hóng hớt — chạy vào báo: “Uyển Uyển, mẹ Trương Lợi tới, đang làm loạn ở quầy lễ tân!”

Một dự cảm xấu dâng lên, tôi vội chạy ra.

Chưa tới nơi đã nghe tiếng một bà già gào thét:

“Ối giời ơi, hồ ly tinh quyến rũ con trai ngoan của tôi, chơi chán rồi lại muốn bỏ, còn đi dây dưa với đàn ông khác! Mọi người mau tới phân xử xem, con hồ ly này có nên bị bỏ vào lồng heo không?”

“Tống Uyển,con dj~ này, mày ra đây! Mày dụ dỗ con trai tao, còn không giữ đạo làm vợ!”

“Mày có gan làm thì có gan ra đây! Con hồ ly đáng chết này hại đời con trai tao rồi!”

Sắp hết giờ làm, mẹ Trương Lợi đứng ở sảnh công ty la lối om sòm, bảo vệ tới cũng chẳng dám mạnh tay với một bà già, chỉ giữ lại cho có.

Trương Lợi cũng ở đó, nhưng chỉ đứng nhìn như đang xem kịch. Nhiều người chỉ trỏ bàn tán. Tôi tức sôi máu — rõ ràng bà ta canh giờ để bôi nhọ tôi.

Tôi bước tới, “bốp bốp bốp bốp” tát Trương Lợi bốn cái liền, khiến anh ta ngơ ngác không kịp phản ứng.

Mẹ anh ta lập tức nín bặt, ánh mắt hung dữ, lao thẳng về phía tôi:

“Tống Uyển, con tiện nhân này dám đánh con trai tao!”

Tôi nhanh chóng lùi lại, để bảo vệ chặn bà ta lại.

Khoanh tay, tôi cười lạnh: “Những gì bà mắng tôi vừa nãy tôi nghe hết rồi. Bà mắng tôi ba câu ‘hồ ly tinh’, một câu ‘con dj~’, tôi tát con trai bà bốn cái. Bà cứ mắng tiếp, tôi sẽ tát tiếp, xem ai chịu được lâu hơn.”

Trương Lợi ôm mặt sưng húp, im thin thít.

Giờ tôi mới thấy rõ — anh ta đúng là kiểu bám váy mẹ điển hình, bản thân không xấu đến mức ấy, nhưng mọi chuyện đều do bà mẹ đầy độc miệng xúi giục.

Thấy không thể chạm được vào tôi, mẹ anh ta ngồi phịch xuống đất gào khóc:

“Trời đất ơi! Công ty lớn gì mà bắt nạt mẹ góa con côi như chúng tôi! Con dj~ này dám đánh con trai tôi!”

Tôi không thèm đôi co, lại “bốp” thêm một cái vào mặt anh ta, cho đôi má sưng đều. Hoàn hảo.

Mẹ anh ta cuối cùng cũng im.

Bà ta ôm ngực, nước mắt ngắn dài: “Mày dám đánh con trai tao! Nó là hương khói duy nhất của nhà họ Trương, chồng tao chết cũng không tha cho mày!”

Tôi móc tai, thổi móng tay: “Bà nghe không hiểu à? Tôi đã nói, bà mắng tôi một câu, tôi không đánh bà vì kính lão, nhưng nợ để con trai bà trả.”

“Với lại, tôi cũng là hương khói duy nhất của nhà họ Tống. Tổ tiên tôi dưới suối vàng cũng sẽ không tha cho bà. Muốn so bố mẹ à? Nhà bà chưa đủ trình!”

4

Mẹ của Trương Lợi khịt một tiếng rồi nhổ bọt xuống đất:

“Con nhóc như mày thì tính là cái quái gì mà ‘hương khói’ cho nhà tao! Tao nói cho mày biết, bây giờ mày quỳ xuống nhận lỗi, tao còn có thể miễn cưỡng cho mày bước vào cửa nhà họ Trương. Không thì… hừ hừ… đến lúc đó muốn làm vợ bé cũng chẳng tới lượt mày!”

Tôi bật cười khẩy:

“Hả? Bà nghĩ con trai bà là bảo bối vàng ngọc chắc? Tôi vừa có tiền vừa có nhan sắc, công việc cũng đang lên như diều. Đừng nói tôi với hắn vốn chẳng có quan hệ yêu đương gì, cho dù có, tôi cũng không ngu mà chạy theo vào nhà bà đâu!”

Bà ta liếc quanh các đồng nghiệp nữ của tôi, rồi nói với vẻ khinh bỉ:

“Phụ nữ thì nên ở nhà nấu cơm, chăm con. Suốt ngày phơi mặt ngoài đường đi làm, ai biết có làm chuyện đàng hoàng hay không!”

Bà ta lại chỉ vào tôi:

“Còn mày, đừng có tiêu tiền mua mỹ phẩm. Có tiền rảnh thì đưa tao giữ hộ, sau này mua căn nhà to cho bọn mày làm phòng tân hôn!”

Thời buổi này mà vẫn nghe được cái thứ tư tưởng mục nát như vậy, tôi quay sang hỏi Tần Song và Ngụy Sơ – hai người đang đứng hóng chuyện:

“Bà già này đang nói cái gì vậy?”

Ngụy Sơ nhăn mặt:

“Bà ta từ cái bảo tàng triều Thanh nào chui ra thế?”

Tần Song mặt mày tái mét, suýt nôn:

“Đừng hỏi tôi, nhìn cái mặt già nua đó tôi như vừa nuốt phải một ký cơm thiu.”

Mẹ Trương Lợi vẫn thao thao bất tuyệt:

“Theo tao thấy, mày nên đưa hết tiền nhà mày cho tao, để tao quản. Hai đứa chọn ngày cưới đi, rồi sinh cho tao một đứa con trai ăn Tết.”

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn:

“Nếu là con gái thì sao?”

Bà ta trừng đôi mắt đục ngầu:

“Thì phá đi rồi sinh lại! Nhà họ Trương chỉ có mỗi Tiểu Lợi là con trai độc đinh, sao có thể để tuyệt hương hỏa ở đời nó!”

Lần này không chỉ Tần Song, mà cả đám người xung quanh cũng suýt ói.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi từ khinh bỉ chuyển sang đồng cảm.

Tôi nhún vai nhìn đội trưởng bảo vệ:

“Anh Lý, tôi và mẹ con họ chẳng quen biết gì. Phiền anh đưa họ ra ngoài giúp.”

Thêm một câu nữa thôi là tôi không nhịn được mà tung “Thiết Sa Chưởng” trừng trị cái bà trọng nam khinh nữ này rồi.

Nghe vậy, mẹ Trương Lợi lại định lao tới đánh tôi:

“Tống Uyển, con dj~… Tao là mẹ chồng tương lai của mày, mày dám để người đuổi tao ra ngoài à?”

Tôi phản tay tát thêm một cái vào mặt Trương Lợi.

Đừng tưởng bà chưa nói hết câu là tôi không hiểu bà đang chửi gì.

Con trai bị tôi tát liên tiếp sáu cái, cuối cùng mẹ Trương Lợi cũng nổi điên, đến mức hai bảo vệ trẻ cũng không giữ nổi. Bà ta lao tới túm tóc tôi giật mạnh.

Tôi mất thăng bằng, may mà có Ngụy Sơ và Tần Song đỡ nên không ngã xuống đất.

 

5

Bà ta gây ồn ào quá mức, đến mức tổng giám đốc cũng bị kinh động.

Ông vừa dỗ vừa năn nỉ mới đưa được bà ta đi, rồi gọi tôi vào phòng làm việc.

Nghe tôi kể đầu đuôi, gương mặt “bất biến như tượng” của tổng giám đốc cũng thoáng chút kinh ngạc:

“Chỉ vì chút đồ ăn và mấy câu chào hỏi mà bà ta nói cô thích Trương Lợi? Quá hoang đường.”

Tôi chỉ vào mấy đồng nghiệp biết chuyện:

“Mọi người đều rõ, trước đây tôi còn cãi nhau với Trương Lợi vì chuyện này.”

Tổng giám đốc xoa thái dương, ra hiệu cho tôi ra ngoài, rồi gọi Trương Lợi vào. Không biết họ nói gì, nhưng mẹ hắn không còn đến công ty nữa – chắc là hắn về nói gì đó.

Tôi cũng thở phào. Dù tôi không sợ chuyện này, nhưng bị gán cái tội “hồ ly tinh bắt cá hai tay” thật sự khó chịu.

Cho đến khi Tần Song gửi tôi một đường link livestream, tôi mới biết bà ta chẳng những không bỏ cuộc, mà còn “nâng cấp” trò bẩn.

Bà ta vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn hoa cũ vừa sụt sùi:

“Các bác các cô coi mà xem, con Tống Uyển đó quá đáng lắm. Quyến rũ con trai tôi xong lại lăng nhăng với thằng khác, cắm sừng thằng bé.”

“Con trai tôi chưa từng yêu ai, mối tình đầu trong sáng bị con đàn bà đó hủy hoại.”

“Tôi tức quá mới ngồi tàu cả chục tiếng lên công ty tìm nó nói chuyện. Vậy mà con nhóc đó chê nhà tôi nghèo, còn tát con trai tôi mấy bạt tai, bảo không quen biết gì rồi kêu bảo vệ đuổi tôi!”

“Thiệt uổng công con trai tôi thích nó, tôi mới muốn giúp nó níu kéo tình cảm. Trời ơi, con trai tôi tạo nghiệp gì mà gặp phải thứ đàn bà lừa tình như vậy…”

Bình luận trong phòng livestream toàn chửi tôi:

【Thương bà quá, con Tống Uyển này đúng là tra nữ.】

【Wow, cô ta chơi bời ghê vậy, tôi muốn gặp.】

【Đồ đào mỏ, mất mặt phụ nữ!】

Tôi: “……”

Quả là “đỉnh” thật.

Không những vậy, bà ta còn livestream bán hàng, miệng lúc nào cũng “cưng ơi”, “bé ngoan bấm số 1 nào”…

Tôi cũng nhắn theo một cái “666” cho vui.

 

6

Tôi chưa kịp làm gì thì ba tôi đã nổ tung.

Trong cuộc gọi video, mẹ tôi vừa giữ ba tôi ngồi yên trên ghế vừa hỏi:

“Uyển Uyển, cái bà đó là sao đây?”

Tôi kể lại mọi chuyện. Ba tôi đập bàn “bốp bốp”:

“Con mụ khốn kiếp! Dám bắt nạt con gái tao, để tao tái xuất giang hồ xử bà!”

Bạn thân của ba cũng hùa theo:

“Đúng! Ai dám bắt nạt cháu gái tôi, không quật ngã thì tụi này viết tên ngược lại!”

Chỉ một ánh mắt của mẹ, ba tôi liền im re.

Thú vị là, hồi đi học ba tôi nổi tiếng là “trùm trường”, vậy mà trước mẹ tôi thì ngoan như mèo.

Tôi cười:

“Ba, chú Châu, khỏi lo. Một bà già như thế không đáng bận tâm. Con có chuyện quan trọng hơn.”

Đúng vậy – một kẻ chỉ biết ăn vạ không đáng để tôi phí thời gian.

Tôi muốn lập một quỹ chuyên giúp đỡ những người phụ nữ đã kết hôn nhưng bị bức hại.

Từ khi xem livestream của bà ta, tôi đã nghi ngờ. Một bà nông phụ bình thường nhiều lắm chỉ đến tận cửa gây sự, sao lại nghĩ ra trò livestream?

Hơn nữa, tôi với Trương Lợi chẳng liên quan, người có não cũng không phí công bôi nhọ tôi trừ khi có mục đích khác.

Tôi thuê thám tử điều tra – và kết quả khiến tôi sốc.

Làng nơi Trương Lợi sinh ra nổi tiếng là “nghĩa địa phụ nữ”.

Họ có một tập tục gọi là “ăn tuyệt hộ” – chỉ cưới người nhà giàu, con một.

Nếu là con gái thì đòi sính lễ cao, cưới về còn phải hút tiền về cho nhà mẹ đẻ.

Nếu là con trai, thì tìm cách ép cưới: ai dễ bảo thì dùng tình cảm ràng buộc, ai khó thì bôi nhọ, ép gia đình chịu áp lực dư luận mà gả con gái.

Cưới vào rồi, cô gái sẽ bị cả gia tộc coi như “máu để hút” – cho đến khi nhà vợ kiệt quệ mới thôi.

Có người chịu không nổi mà tự vẫn, còn gã chồng thì tỉnh bơ cưới người khác.

Em trai của bà ta cũng dùng trò này để kiếm vợ cho con.

(Còn tiếp)


Bình luận