Cốc Trà Sữa Tại Văn Phòng
Chương 1
Tôi mời đồng nghiệp uống trà sữa, thế mà anh ta lại bảo tôi thích anh ta.
Mẹ anh ta cũng chạy tới công ty làm loạn, mắng tôi là hồ ly tinh, quyến rũ con trai bà rồi lại không giữ đạo làm vợ, còn doạ sẽ bắt tôi bỏ vào lồng heo.
Tôi lập tức trở tay, tát cho con trai bà mấy cái liên tiếp.
“Tôi nói rồi nhé, bà mắng tôi một câu, tôi sẽ tát con trai bà một cái. Bà cứ mắng tiếp đi!”
1
Để ăn mừng việc mình giảm cân thành công, giờ nghỉ trưa tôi đặc biệt đi mua trà sữa.
Tất nhiên, ai trong phòng ban tôi cũng được một ly.
Phát xong cho mọi người, tôi sung sướng trở về chỗ ngồi, thưởng thức ly “Sương Hồng Tuyết Cuộn” mà mình thèm đã lâu.
Vừa nhai hạt hạnh nhân giòn rụm, tôi vừa nghịch điện thoại.
Bỗng trên WeChat bật ra một tin nhắn — là từ Trương Lợi.
【Ít uống đồ lạnh thôi.】
Tôi: ???
Trương Lợi cùng phòng ban với tôi. Anh ta đeo kính dày cộp, tính tình ít nói, lúc nào cũng mặc áo sơ mi kẻ caro, trông chuẩn mẫu dân IT.
Bình thường ngoài công việc, chúng tôi hầu như chẳng giao tiếp. Đối với anh ta, tôi chẳng ghét cũng chẳng thích, chỉ như thái độ với người bình thường.
Vậy mà sao tự dưng anh ta lại xen vào chuyện của tôi?
Anh là cái bánh quy gì vậy, tôi uống trà sữa lạnh mẹ tôi còn không nói gì, anh xen vào cái gì chứ?
Trong lòng thì bực bội chửi thầm, nhưng tôi vẫn đáp lại cho yên chuyện: 【Vâng, cảm ơn đã quan tâm.】
Tưởng rằng thế là hết.
Nào ngờ lúc tôi đang đùa vui với đồng nghiệp, anh ta lại nhắn riêng.
【Đừng nói chuyện với Ngụy Sơ nữa.】
Ngụy Sơ chính là đồng nghiệp nam đang bàn với tôi về mấy quán ăn nổi tiếng trên mạng.
Tôi lại một lần nữa mặt đầy dấu hỏi.
Không lẽ anh này nhập hồn đội quản lý đô thị à?
Giờ nghỉ trưa tán gẫu với đồng nghiệp là chuyện bình thường, lãnh đạo thấy cũng chẳng cấm, anh ta bị sao vậy?
Tôi khó chịu đáp lại: 【Tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi.】
Trương Lợi liếc tôi một cái từ xa, rồi cúi đầu.
Ngay sau đó, tin nhắn tới.
【Mẹ tôi sẽ không vui đâu.】
Tôi muốn bùng nổ rồi.
Anh cũng biết đó là mẹ anh, chứ có phải mẹ tôi đâu!
Người này rõ ràng đầu óc không bình thường, tôi quyết định nói thẳng.
【Mẹ anh vui hay không liên quan gì tới tôi?】
【Đừng nói bậy. Mẹ tôi không thích con gái nói bậy. Mẹ tôi cũng không thích con dâu dây dưa với đàn ông khác, mất mặt.】
Tôi: ………
Cái thể loại người gì đây? Mở miệng ngậm miệng đều “mẹ tôi, mẹ tôi” — đúng chuẩn một gã trai sao Hoả bám váy mẹ.
Còn nửa câu sau… là ý gì?
“Con dâu” trong miệng anh ta chẳng lẽ là tôi?
Tôi không kìm được cơn giận, hùng hổ đi tới, đặt mạnh điện thoại lên bàn anh ta.
“Ý anh là gì đây?”
Giọng Trương Lợi rất bình tĩnh: “Em là bạn gái của anh, anh bảo em tránh tiếp xúc với đàn ông khác không được sao?”
Không chỉ tôi, mà các đồng nghiệp xung quanh đều há hốc mồm.
Tần Song còn kinh ngạc: “Uyển Uyển, cậu với Trương Lợi từ khi nào vậy?”
Ngụy Sơ thì lùi hẳn về sau, giả vờ vỗ ngực thở phào: “Ôi trời, may quá, suýt nữa tán tỉnh phụ nữ đã có chồng.”
Tôi đúng là cạn lời đến mức không thể cạn hơn.
2
“Trương Lợi, anh đừng có gán ghép bừa. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết, nói chuyện còn chưa được mấy câu, sao lại thành bạn gái của anh?”
Tôi cố ý nói to để cả văn phòng đều nghe thấy.
Mọi người nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trương Lợi cũng đứng lên: “Em thích anh, nên anh đồng ý qua lại với em.”
Tôi thích anh? Sao chính tôi lại không biết?
Tôi tức đến bật cười: “Tôi tỏ tình với anh bao giờ? Có xác nhận quan hệ yêu đương với anh chưa? Không có gì hết, anh đừng bịa!”
Anh ta bình thản từng chữ: “Em hay tặng đồ ăn cho anh, hay chào hỏi anh, còn thường cười với anh.”
Cả văn phòng rơi vào im lặng kỳ lạ.
Không chỉ tôi, mọi người đều nghĩ đầu óc anh này có vấn đề.
Ngụy Sơ là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:
“Trời ơi, nếu vậy thì tôi là nam thần của cả văn phòng này mất.”
Ngụy Sơ vốn vui vẻ, miệng ngọt, ai cũng thích chơi với cậu ta — từ đồng nghiệp trẻ tới các cô chú lớn tuổi, đúng là “cục cưng” của phòng.
Tần Song cũng không nhịn nổi: “Ai mà ăn vặt ở văn phòng chả chia cho mọi người, anh Vương chị Triệu còn hay mang cá khô nhà làm tới cho chúng ta, sao anh không bảo họ là bạn gái anh luôn đi?”
Tôi cũng trợn mắt: “Anh có hiểu phép xã giao nơi làm việc không? Gặp đồng nghiệp không chào à? Anh cau có thì kệ anh, tôi đâu phải cũng vậy.”
“Nếu như vậy cũng tính là thích thì cả văn phòng này đều là bạn trai bạn gái của tôi, anh còn chưa lọt vào danh sách đâu!”
Cả phòng cười ồ.
Nhưng Trương Lợi vẫn khăng khăng: “Mẹ tôi nói, em đối xử tốt với tôi là vì em thích tôi.”
Tôi tức muốn bốc khói: “Anh lúc nào cũng ‘mẹ tôi, mẹ tôi’, giỏi thì bảo mẹ anh tới đây nói thẳng với tôi đi!”
Đúng là đồ bám váy mẹ, biến hộ cái!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰