Bản Án Hôn Nhân
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
13
Chu Tuần Khiêm bế An An rời đi, khi con bé vẫn còn say ngủ, không hay biết gì.
Khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, anh đã lấy lại vẻ bình thản như thường.
Anh không còn cúi đầu van xin nữa, chỉ để lại một câu:
“Ninh Khê, em sẽ hối hận.”
Chiếc xe đen lặng lẽ rời đi, âm thầm như lúc đến.
Tôi lặng nhìn theo đến tận khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, rồi biến mất hoàn toàn.
Từ đây trở đi, con gái tôi, từng bước chân đều sẽ là đại lộ quang minh.
Vài ngày sau, tôi nhận được sổ hộ khẩu mới.
Cuốn sổ từ ba trang, còn lại hai, rồi bốn, cuối cùng lại chỉ còn hai trang.
Từ giây phút này, thế giới này, chỉ còn Chu Tuần Khiêm và Chu Vân An.
Cả đời này, con người luôn chứng kiến chính mình sụp đổ, rồi dựng lại pháo đài trên đống hoang tàn.
Số phận đưa tôi đến đây, tôi bất lực.
Nhưng nếu chọn một nhánh khác trên cùng một dòng sông, chỉ cần cố một chút, dòng chảy cũng có thể lệch hướng.
14
Đi đến bước này, tôi không hối hận.
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cháu gái nhà họ Chu ở kinh thành, cô đã tự đứng tên cá nhân thành lập một quỹ từ thiện với số tiền hàng chục triệu.
Là cô cháu gái duy nhất của thế hệ này trong Chu gia, Chu Vân An từ khi sinh ra đã trở thành tâm điểm của muôn người.
Trong đám bạn bè quanh mình, không ai có thể vượt qua thân phận của cô.
Cô đứng bên cửa sổ, người đáng lý nên ở trung tâm mọi sự chú ý, lại rời xa đám đông, mà cũng chẳng ai dám nói gì.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại — là người cha đã nhiều ngày không gặp, Chu Tuần Khiêm.
Người đàn ông gần bốn mươi tuổi vẫn giữ được vẻ ngoài tuấn tú, vài nếp nhăn nơi đuôi mắt chỉ càng khiến anh thêm nét từng trải đầy cuốn hút.
Dù mối quan hệ giữa hai cha con không quá thân thiết, nhưng ai cũng biết anh rất xem trọng cô con gái này.
“An An, sinh nhật vui vẻ.”
Anh nhìn theo ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, chợt hỏi:
“Chừng ấy năm qua, con có từng trách mẹ con không?”
Chu Vân An tay nắm lấy thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn anh:
“Trách?”
Chu Tuần Khiêm có chút men rượu, ánh mắt xa xăm:
“Trách mẹ con bỏ rơi cả con lẫn ba, trách bà ấy bao năm qua chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.”
Chu Vân An bật cười — khuôn mặt xinh đẹp ấy, giống mẹ cô đến kinh ngạc.
Cô dịu giọng, kiên định:
“Ba, trên đời này, không ai yêu mẹ con hơn con đâu.”
Ký ức tuổi thơ đã rất xa, xa đến mức gương mặt mẹ cũng mơ hồ, nhưng cô chưa từng quên tình yêu ấy.
Năm sáu tuổi, cô vẫn nhớ mẹ từng nói đi nói lại với mình — hãy ở lại bên ba.
Cô không hiểu vì sao, vì sao không thể ở bên cả ba và mẹ.
Nhưng không sao cả, mẹ lúc đó trông đau khổ đến mức như sắp chết.
Chỉ cần mẹ được vui, ở lại bên ba cũng được, ở cạnh bà nội cũng chẳng sao.
Năm đó, cô không truyền đạt lại lời ba dặn, mà ghé tai mẹ thì thầm:
“Ba sai rồi. Nhưng mẹ không tha thứ cũng không sao.”
Không sao cả, mẹ muốn làm gì cứ làm.
Cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng trói buộc mẹ, khiến mẹ đau khổ cả đời.
Mẹ chạy thật xa, con gái mới có thể chạy xa hơn.
Năm chín tuổi, một sáng thức dậy, cô bỗng không còn nhớ rõ gương mặt mẹ nữa.
Cô lén lút lấy ra tấm ảnh cưới mà ba đã giấu đi, trong ảnh, mẹ cô đang cười rạng rỡ.
Không may, người mẹ kế đi ngang qua và bắt gặp.
Cô cuống quýt giấu tấm ảnh ra sau lưng, mím môi nhìn bà ấy.
“Nhóc con à, nhớ mẹ thì có gì mà xấu hổ, muốn xem thì cứ xem.”
Bà cúi người, rút tấm ảnh từ sau lưng cô ra, liếc qua một cái rồi đưa lại:
“Mẹ con rất xinh đẹp, cũng rất dũng cảm.”
Mẹ kế là một người phụ nữ không tồi, dù sau này đã ly hôn với ba cô, họ thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc.
Suốt những năm ấy, tất cả mọi người đều giữ im lặng về việc mẹ cô xuất hiện trong chốc lát rồi rời đi mãi mãi.
Thế nhưng kỳ lạ thay, không ai trong số họ từng tàn nhẫn đến mức nói với một đứa trẻ rằng: “Mẹ mày không cần mày nữa, bà ta đã bỏ rơi mày.”
Bà nội tuy không mấy thích cô, nhưng từ khi cô sáu tuổi, cô đã sống ở căn nhà cũ.
Tất cả lễ nghĩa đối nhân xử thế, cách ăn nói, và đạo lý làm người, đều do bà cầm tay dạy dỗ.
Về sau, bà nội dần yêu quý cô, đi đâu cũng thích dẫn cô theo.
Cô từng hy vọng, có một ngày nào đó, bà sẽ nói ra hai chữ “giá như”.
Giá như năm xưa, bà đã không đuổi mẹ cô đi thì tốt biết bao.
Thế nhưng, đối với bà nội — một người luôn tao nhã và đĩnh đạc — chuyện đó đã sớm hóa thành một hạt bụi bị lãng quên.
Thế gian này không có nhiều chữ “giá như” như thế, kết cục một khi đã định, thì chẳng thể thay đổi.
Năm sáu tuổi, vào buổi sáng mẹ rời đi, cô đã được ăn miếng bánh vuông mẹ làm.
Mãi nhiều năm sau, cô mới hiểu rằng — cuộc đời mình, là điều mà mẹ cô năm xưa đã đánh đổi tất cả để giành lấy, ngay cả tình yêu cũng đem ra làm điều kiện.
Để đổi lấy chính cô, bước chân đầu tiên trên mỗi con đường mà cô đi hôm nay, đều là đích đến mà người khác phải mất cả đời mới có thể chạm tới.
Mà khi đó, mẹ cô mới chỉ là một cô gái ngoài hai mươi.
Năm mười tuổi, cô đã sở hữu một trang trại ngựa ở nơi đất đai đắt đỏ.
Trước tuổi mười lăm, cô đã đi qua gần ba mươi quốc gia, thông thạo bốn đến năm ngoại ngữ.
Mười sáu tuổi, cô hoàn thành chương trình trung học quốc tế, và sắp kết thúc quá trình du học tại Mỹ.
Trong thế giới của cô, hiếm có thứ gì cần phải cố gắng mới có được.
Nhiều khi, chỉ cần cô nhìn thêm một cái, ngày hôm sau thứ đó sẽ tự được người khác mang đến.
Chu Vân An không hiểu, vì sao suốt mười hai năm chưa từng nhắc đến mẹ, hôm nay cha lại đột nhiên hỏi như vậy.
Nghĩ đến đây, cô nhớ ra bản tin đã xem vào buổi sáng.
Hội nghị đối thoại doanh nhân tư nhân lần thứ 35 được tổ chức tại Bắc Kinh, các doanh nhân ưu tú từ khắp nơi trong nước đều được mời tham dự.
Trong số đó, có cả mẹ cô và chồng của bà.
Sau khi trưởng thành, cô đã quen với việc dùng tiền và quyền lực.
Nếu muốn biết điều gì, cô chỉ cần động một ngón tay.
Nghe nói năm ấy, mẹ cô mang theo một số tiền, một mình đến Thâm Quyến, bắt đầu lại từ đầu.
Những năm tháng ấy, mẹ cô làm đủ mọi nghề — bán hàng ở sạp chợ, thu mua phế liệu, mở lớp đào tạo, buôn bán vàng bạc ở Thủy Bối… gần như ngành nào cũng kiếm được tiền.
Mẹ cô luôn là người làm gì cũng thành công, mà kết cục cũng luôn viên mãn.
Nghe nói chồng bà rất yêu bà, có lần từng bị chụp lại một bức ảnh.
Trong ảnh, chồng bà đang phát biểu trên sân khấu, còn bà thì giơ điện thoại lên chụp, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc đến mức như sắp tràn ra khỏi màn hình.
Chu Vân An quay đầu nhìn cha mình, cô biết, hôm nay ông đã phá lệ tham dự hội nghị ấy.
Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cô cũng nói ra câu này:
“Ba, ba sai rồi.”
“Bà ấy chưa bao giờ không cần con. Người duy nhất bị bỏ rơi, luôn chỉ có ba.”
Nói xong câu đó, Chu Vân An xách váy, xoay người rời đi.
Giữa ánh đèn rực rỡ, cô quay đầu nhìn lại.
Chu Tuần Khiêm vẫn đứng đó bên khung cửa sổ, hai tay chống lên bậu cửa, vai khẽ gập xuống.
Bóng lưng ông khuất trong bóng tối, lặng im, không nhúc nhích.
Mà ngoài cửa sổ, sớm đã chẳng còn phong cảnh ngày xưa nữa.
(Hết)
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰