Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bản Án Hôn Nhân

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đây không phải đề tài thích hợp để nói nhỏ, tôi đi qua hành lang, đến thẳng thư phòng.

Tôi khoanh tay trước ngực, giữ một khoảng cách với người đàn ông đứng bên cạnh, dáng vẻ đầy tính chất đàm phán.

Anh cúi đầu nhìn tôi một cái, có lẽ không để tâm, nên cũng chẳng truy cứu vẻ nghiêm túc đột ngột của tôi.

Anh khẽ cười, cúi đầu cởi đồng hồ, dáng vẻ lười nhác thư thả, chỉ hỏi:

“Cuốn sách anh bảo em đọc, đọc xong chưa?”

Thái độ trốn tránh rõ rành rành thế này, trước kia tôi sao lại không nhận ra nhỉ?

Khác biệt, rốt cuộc vẫn là khác biệt.

Chu Tuần Khiêm cuối cùng vẫn chỉ là Chu Tuần Khiêm.

Tôi quay đầu, không nói thêm gì nữa.

Lúc anh đưa ra quyết định như vậy, chẳng lẽ không biết tôi sẽ cảm thấy bất lực đến thế nào? Nhưng hiện giờ, anh lại chẳng buồn quan tâm đến sự bất lực ấy.

Tôi ngước mắt nhìn sang bàn làm việc bên trái, nơi đó chất đầy sách, từ những cuốn đơn giản về thưởng thức nghệ thuật, đến Mác – Lê khó nhằn, rồi nào là kinh tế học, quản trị học…

Suốt một năm nay, anh giống như một lão nông cố gắng ép lúa non mọc nhanh, mong tôi chỉ sau một đêm có thể thay da đổi thịt.

Tôi từng nghĩ, là mình khiến anh mất mặt, là tôi không xứng sánh cùng anh.

Thế nhưng, anh chưa bao giờ giấu tôi, mỗi lần đều công khai giới thiệu tôi với bạn bè anh.

Chỉ là giữa tôi và bạn bè anh, quả thực chẳng có gì để nói.



Vừa mở miệng là cổ phiếu, quỹ đầu tư, là kinh tế toàn cầu, là thuế quan tiền tệ, tệ hơn cũng là mấy thương vụ bạc tỷ.

Vì vậy, khi tôi từ nhà vệ sinh quay lại, nghe thấy họ gọi tôi là “con nhỏ gội đầu từ quê lên”,

Tôi chẳng thể tìm được lý do để buồn, cũng không nhắc đến chuyện đó trước mặt Chu Tuần Khiêm.

Dự tiệc xã giao, kết giao quan hệ, tôi học rất nhanh.

Dù không cần học, người khác vì nể mặt anh cũng chẳng dám làm khó tôi.

Khi nghe anh nói muốn tôi thi đại học, ban đầu tôi cảm thấy khó tin.

Tôi nôn nóng muốn chứng minh điều gì đó, ví như: sinh viên tốt nghiệp rồi cũng là để đi làm kiếm tiền, mà tôi thì biết kiếm tiền, vậy chẳng phải là được rồi sao?

“Thanh Hoa, Bắc Đại còn thua người có gan lớn. Bao nhiêu tỷ phú chưa từng học đại học, em không nghĩ rằng không học đại học thì không kiếm được tiền.”

“Anh còn nhớ lúc em gặp anh, trên người còn nợ người ta năm vạn, vậy mà chỉ vài năm sau, em đã trả hết, còn xây nhà to, mở hai tiệm cắt tóc.”

“Em giỏi kiếm tiền lắm, tiệm tóc em mở giờ vẫn đứng đầu thị trấn đó…”

Dưới ánh mắt bất lực của Chu Tuần Khiêm, giọng tôi càng lúc càng nhỏ, rồi khẽ cười buồn:

“Suýt nữa thì quên mất, nhà anh thứ không thiếu nhất chính là tiền.”

Anh buông lời thản nhiên:

“Em học cho tốt, thi đậu rồi, chúng ta đi đăng ký.”

Tôi nghiêm túc nhìn anh, chần chừ một chút:



“Thật à? Nếu em thi đậu, mẹ anh sẽ thích em sao?”

Nghe xong câu hỏi của tôi, anh sững lại, im lặng một lúc rồi mới đáp:

“Sẽ.”

Hồi học cấp ba tôi học hành không tệ, nếu không gặp biến cố, thi đại học với tôi chẳng phải chuyện khó.

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Chu Tuần Khiêm làm theo truyền thống nhà họ Chu, tùy tiện quyên góp luôn một toà nhà.

Lẽ ra tháng 9 năm nay tôi sẽ nhập học.

Nhưng hiện giờ…

Tôi nhìn sang Chu Tuần Khiêm, dưới ánh đèn, anh đang cúi đầu lật từng trang ghi chép của tôi.

5

Một tháng trước đã được quyết định, vậy mà chỉ một lệnh của anh, mọi người đều giữ kín như bưng.

Suốt tháng này, tôi trong mắt người ngoài hoàn toàn không hay biết gì, mỗi khi họ gọi tôi là “bà Chu”, trong lòng hẳn đã bật cười không biết bao nhiêu lần.

Xem kìa, đúng là đồ ngốc, tưởng thật Chu Tuần Khiêm sẽ cưới cô ta.

Thật ra, tôi chưa từng nghĩ vậy. Tôi chỉ cho rằng, ít nhất thì anh yêu An An.

Khi tôi mang thai An An, người nghén nặng là anh, người gần như trầm cảm cũng là anh.

Khoảnh khắc con chào đời, từ một người không biết gì, anh học cách thay tã, thức đêm cho bú, hầu như đảm nhận mọi việc.



Ngày đầu tiên An An đi mẫu giáo, anh đứng ở cổng trường, mắt đỏ hoe suốt nửa ngày.

Đó là bảo bối anh dốc hết tình yêu mới có được. Tôi tưởng rằng, anh rất yêu con bé.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn sai rồi.

Người yêu thương An An thật sự, chưa bao giờ là Chu Tuần Khiêm.

Để con bé mang tiếng là con ngoài giá thú, làm sao anh nỡ lòng?

Tiếng lật trang sách vang lên, xen lẫn giọng nói lạnh lẽo của tôi:

“Không muốn đăng ký là vì định cưới người khác, đúng không?”

Tôi thấy thân hình anh khựng lại trong chớp mắt, trang sách trượt khỏi tay, anh không quay đầu lại:

“Em nghe thấy rồi à?”

Cố tình nói cho tôi nghe, làm sao tôi có thể bỏ lỡ?

Suốt một tháng không ai hé nửa lời, cớ gì đúng lúc này lại để tôi biết?

Chẳng qua là một màn thăm dò đầy tính toán, xem tôi có thể lùi tới mức nào.

Trước đây khi theo đuổi tôi, anh rất vụng về, cứ cắm đầu làm việc mà chẳng nói câu nào.

Khi đó, quầy hàng của tôi ngày nào cũng có mẻ cá tươi ngon nhất. Tôi cứ ngỡ mình may mắn, mãi sau này mới biết là anh đã giở trò, luôn đi trước mọi người, chọn cá sẵn chờ tôi đến.

Nhưng giờ đây, anh có quyền thế trong tay, muốn gì cũng chẳng cần cúi đầu, càng không cần lấy lòng ai.



Chỉ cần đánh trúng lợi ích mà ai cũng thèm muốn, thủ đoạn như vậy trực tiếp hơn, cũng dễ dàng hơn.

Giống như lúc này, anh quay người, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, sâu thẳm khó lường.

“An An đã lên tiểu học rồi, ở lại đây sẽ tốt hơn cho con, em rõ điều đó hơn ai hết.”

“Em đành lòng để con theo em, quay về nơi nghèo khổ đó sao?”

Giọng anh dịu đi, mang theo chút dỗ dành:

“Ninh Khê, đừng bướng bỉnh nữa.”

Đừng bướng bỉnh, con gái em cần một người cha, cần gia đình, cần tương lai.

Khi Chu Tuần Khiêm rời đi, sắc mặt vẫn rất bình thản, cho dù vừa bị tát một cú mạnh như thế, anh vẫn bình tĩnh kiểm tra lòng bàn tay tôi, rồi mới xoay người rời đi.

Khoảnh khắc xe anh rời khỏi, tôi siết chặt tay đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay nóng bừng.

Trước đây mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh cũng hay thế, mang theo tất cả giận dữ mà rời đi, rồi tự mình tiêu hóa hết, quay lại dỗ dành tôi.

Nhưng lần này, anh sẽ không quay lại nữa.

Bởi vì, tôi không còn lý do gì để không thỏa hiệp, còn anh thì chẳng cần phải cúi mình thêm lần nào nữa.

6

Kể từ hôm đó, Chu Tuần Khiêm không quay lại lần nào.

Tôi đưa An An đến nhà hàng đã đặt trước để ăn cơm, con bé suốt đường đi đều rất vui vẻ.



Đang ăn được nửa bữa, một vị khách không mời mà đến xuất hiện.

Người phụ nữ ấy đeo kính râm, mặc nguyên bộ Chanel cao cấp, cổ tay đeo trang sức giá trị không nhỏ.

Tôi chưa từng gặp vị hôn thê của Chu Tuần Khiêm, nhưng đã nghe danh từ lâu.

Giang Khải Chi cúi người, đưa tay sờ má An An, con bé ngượng ngùng né tránh.

“Nghe nói, dạo gần đây cô làm loạn trong nhà dữ lắm.” Cô ta nhìn tôi, rất thành khẩn nói:

“Anh ấy đã tìm hiểu trước rồi. Tôi tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng không đến mức xấu xa. Vậy nên cô không cần lo, cho dù có cưới nhau, chuyện của cô và con gái cô, tôi cũng sẽ không can dự. Sau khi kết hôn, anh ấy đi đâu là quyền tự do, thậm chí không về nhà cũng chẳng sao.”

“Cô có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

Cô ta nói rất thản nhiên, hoàn toàn không quan tâm gì đến đạo lý hay giới hạn nhân tính.

Hôn nhân chỉ là sự trao đổi lợi ích thường thấy, với bọn họ, gọi là “hợp tác” còn chính xác hơn cả “kết hôn”.

Vì nhà họ Chu thế lực lớn, bọn họ sợ tôi làm ầm lên, chẳng lợi lộc gì cho nhà họ Giang, nên cô ta phải đứng ra ổn định tình hình.

Thậm chí, trong vô số mối quan hệ mờ ám có thể chấp nhận được của chồng tương lai, có lẽ tôi lại là đối tượng khiến cô ta hài lòng nhất.

Tôi véo nhẹ má con gái, gọi phục vụ đến dẫn con ra ngoài chơi.

“Giang tiểu thư, vậy cô có thể nghe thử yêu cầu của tôi.” Tôi nhìn cô ta, chậm rãi mở lời.

Ánh mắt cô ta ôn hòa, bình tĩnh, không tỏ vẻ gây áp lực, nhưng vẫn không tránh khỏi cái cảm giác ban phát và thương hại từ trên cao.

Thương hại — thực ra là thứ cảm xúc rất dễ bị lợi dụng.



Hôm ấy ở nhà hàng, tôi và Giang Khải Chi nói chuyện suốt ba mươi phút.

Khi cô ta đứng dậy rời đi, có chút suy nghĩ nhìn tôi một cái.

Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy Chu Tuần Khiêm từ đằng xa bước tới.

An An được dẫn về bên tôi, tôi chỉ cúi đầu nắm lấy tay con bé.

Vài người đứng dậy cùng lúc, trong lúc hỗn loạn, va phải nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn.

Ngay lúc tưởng chừng như súp sắp đổ, tôi nghe thấy tiếng chụp ảnh từ camera.

Tôi vội cúi xuống bế con ra chỗ khác, khóe mắt thấy tay Chu Tuần Khiêm vừa đưa ra liền khựng lại, rồi quay sang che chắn cho Giang Khải Chi.

May mắn là canh không nóng, chỉ rơi vài giọt lên người cũng không đau mấy.

Khi nhân viên phục vụ liên tục xin lỗi, Chu Tuần Khiêm nhìn về phía chúng tôi, mím môi:

“Triệu Lập, đưa họ về.”

Ngay sau đó, trợ lý của anh cúi đầu đến gần:

“Ninh tiểu thư, mời đi bên này.”

Tôi đã từng mong đợi một lời giải thích từ anh, nhưng anh thu lại ánh mắt, không hề nhìn tôi lấy một lần.

Bên cạnh truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, lòng bàn tay tôi bị bàn tay nhỏ kéo nhẹ.

Tôi cúi đầu, con gái đã khóc rưng rức, đôi mắt ngấn lệ đầy tủi thân hỏi:



“Ba không bảo vệ mẹ con mình nữa sao? Ba không còn yêu An An nữa à?”

“Sẽ không đâu, mẹ hứa với con, ba sẽ mãi mãi yêu An An, không bao giờ thay đổi.”

Tôi dịu dàng nói với con, dù có phải trả bất kỳ giá nào, con bé vẫn sẽ là đứa con gái mà Chu Tuần Khiêm yêu thương nhất.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...