Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bản Án Hôn Nhân

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1.

“Mẹ ơi, ba sắp kết hôn với người khác thật sao?”

An An hỏi tôi câu ấy, chiếc muỗng trong tay tôi khẽ va vào thành bát sứ phát ra tiếng “keng”.

Tôi quay lại, đối diện với đôi mắt non nớt trong veo của con bé, ánh mắt ngây thơ đầy khó hiểu và tủi thân.

Tôi xoa đầu con bé, vô thức bật cười hỏi lại: “Sao ba con lại lấy người khác được chứ? Ai nói với con mấy chuyện vớ vẩn đó vậy?”

Con cúi đầu bứt ngón tay, chu môi lí nhí: “Dì Triệu nói. Dì ấy còn nói… con là con ngoài giá thú. Mẹ ơi, con ngoài giá thú là gì vậy?”

Giọng trẻ con vốn trong trẻo, nhưng khi câu đó rơi xuống, ngực tôi như bị ai đập mạnh một cú.

Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ bản năng ôm con vào lòng, vừa để an ủi con, vừa như đang cố thuyết phục chính mình.

“An An mãi mãi là bảo bối của ba mẹ. Dì Triệu dạo này bị bệnh nên đầu óc hơi lộn xộn thôi.” Tôi bật cười, chạm nhẹ vào trán con: “Con biết đó, người bệnh thì đầu óc sẽ không tỉnh táo, đúng không?”

Con bé mím môi, rồi bật cười khúc khích, nhăn mũi lại: “Đầu óc không tỉnh táo thì sẽ nói nhảm.”

Tôi bật cười: “Đúng rồi, con giỏi lắm.”

Con ôm chặt con thỏ bông, bất ngờ ngả đầu lên tay tôi: “Mẹ đừng buồn.”

Tay tôi nóng bừng, khẽ co lại. Mắt cay xè, tôi phải dốc hết sức để không khóc vì lời an ủi ngây thơ đó.



Tôi lặng lẽ nhìn con, ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt rồi chuyển sang con thỏ bông trong tay nó.

Con thỏ bông cũ kỹ, tai dài rũ xuống, nhìn chẳng có gì nổi bật, vậy mà giá của nó là tám mươi ba triệu.

Những con gấu bông như vậy, con tôi có nguyên một căn phòng.

Không ai ngờ, một năm trước, dù chúng tôi dốc hết sức lực, thứ An An có được cũng chỉ là mấy con gấu bông rẻ tiền, hàng chợ, khéo trả giá còn mua được với năm chục ngàn.

Căn phòng lót thảm mềm, bước chân tôi đi không phát ra tiếng. Tôi không còn phải lén lút rón rén bước ra khỏi phòng con nữa.

Dì Triệu trong lời An An là người giúp việc được mẹ Chu đưa từ nhà cũ đến để chăm sóc hai mẹ con tôi.

Tôi luôn biết, bà ấy không thích tôi và An An.

Về sau, tình cờ biết được, bà ấy có một cô con gái đã đem lòng yêu thầm Chu Tầm Khiêm từ lâu.

Camera trong biệt thự rất rõ, tôi đã nghe không sót một chữ: “Mẹ thì không danh không phận, con sinh ra không là con ngoài giá thú thì là gì?”

Tôi cúi đầu, bàn tay siết chặt không kìm được.

2.

Ngày Chu Tầm Khiêm bất ngờ nhớ lại mọi chuyện, là sau một vụ tai nạn xe.

Tôi vội vàng ôm An An chạy đến bệnh viện, anh ngồi trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động, từ từ quay đầu nhìn.



Vẫn là bộ đồ cũ kỹ mặc từ sáng, bạc màu vì giặt nhiều, nhưng ánh mắt anh lạ lẫm đến mức khiến tôi hoang mang.

Trước đây, chỉ cần An An gọi “ba”, anh dù đang bận đến đâu cũng sẽ cúi xuống đáp lại.

Nhưng hôm ấy, con bé gọi hết lần này đến lần khác, đến lần thứ bảy, anh mới khẽ đáp một tiếng.

Tôi vừa sợ hãi sự xa lạ ấy, vừa mừng vì anh đã sống sót.

Trong cuộc đời một con người, cho dù có nhận được bao nhiêu yêu thương sau này, vẫn luôn khao khát quay lại nơi mình bắt đầu.

Chỉ có như vậy, người ta mới có thể cảm thấy trọn vẹn.

Chỉ là khi đó tôi không ngờ, giữa tôi và anh, giữa chúng tôi và nơi anh sinh ra, lại cách nhau cả một vực thẳm.

Lúc người nhà họ Chu đến đón anh, mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh chóng và kín đáo, đến hàng xóm cũng không hề hay biết.

Dù tôi có ngây thơ đến đâu, giây phút đó cũng hiểu rõ: nếu anh muốn đi, tôi không ngăn được.

Và một khi đã rời đi, sẽ là muôn trùng cách biệt.

Tôi nhìn căn nhà trống trơn, đây là ngôi nhà mới xây của chúng tôi, tiền dành dụm mấy năm chỉ đủ xây phần thô, trát xi măng sơ sài, tiền trang trí nội thất còn chưa có.

Chúng tôi từng nói, An An còn nhỏ, đợi con lớn rồi mới làm nội thất cũng chưa muộn, tránh sau này đổi mốt lại phải sửa.

Trong muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn, tôi tỉnh táo đưa tay ra: “Anh đi được, nhưng bất kể là ơn cứu mạng, tình nghĩa vợ chồng, hay trách nhiệm của một người cha, anh nên để lại cho tôi một khoản, tôi còn phải nuôi An An.”



Tôi giữ không được anh, nhưng ít ra cũng nên giữ lại được thứ mình có thể giữ.

Bóng đèn dây tóc mới mua được treo tạm lên góc tường bằng một thanh gậy. Ánh sáng trắng phát ra mạnh nhất, nhưng vẫn không thể thắp sáng toàn bộ căn phòng.

Trong ánh sáng lờ mờ, Chu Tầm Khiêm nhìn bàn tay tôi đưa ra, sững người rất lâu.

Không ai biết anh đang nghĩ gì, tôi chỉ nhớ anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, giọng thản nhiên: “Em đang nghĩ gì vậy? Em và An An sẽ theo anh về.”

Thế là ở bến tàu hôm ấy, một bên là dòng người chen chúc, một bên là con tàu đang chờ, xe của chúng tôi đi thẳng lên tàu, rời khỏi hòn đảo ấy.

Lên máy bay rồi, cũng không ai biết người ngồi trong đó là ai.

Có lẽ tôi quá tham lam, mượn cớ muốn cho An An một gia đình trọn vẹn, mà mù quáng bước vào một thế giới xa lạ.

Ai cũng nghĩ, dù Chu Tầm Khiêm có đưa tôi về, thì cũng chỉ để làm màu, chẳng mấy mà sẽ ly hôn.

Nhưng suốt một năm qua, anh bận đến đâu, muộn thế nào, cũng luôn về lại biệt thự.

Khi ở trên phòng nãy giờ, tôi đã nghe tiếng anh về rồi.

Chuyện của An An, tôi cần bàn với anh. Để anh đứng ra nói thì thích hợp hơn.

Chúng tôi từng đăng ký kết hôn, làm đám cưới, An An được sinh ra trong tình yêu và chờ mong, con bé chưa bao giờ là “con ngoài giá thú”.

Chu Tầm Khiêm từng hứa, đợi mọi thứ ổn định, anh sẽ dùng thân phận thật để làm lại giấy đăng ký kết hôn với tôi.



Nếu anh biết có người nói An An như vậy, chắc chắn sẽ nổi giận.

Trên đường xuống tầng, tôi nghĩ kỹ từng câu định nói, muốn nhắc khéo một cách tế nhị nhất.

Căn biệt thự rộng lớn đến mức trống trải, tôi đẩy thử vài cánh cửa mà vẫn chưa thấy anh đâu.

Khi đi tới khúc cua cầu thang, một cánh cửa khép hờ vang lên tiếng trò chuyện.

3.

“Tầm Khiêm, dì nghe phu nhân nói, ngày đính hôn của con đã được chọn rồi?”

Đính hôn?

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Hai chữ đó gắn với Chu Tầm Khiêm, nghe thế nào cũng thấy vô lý.

Anh có con, có khi còn có cả vợ, sao còn đính hôn với người khác?

Người đàn ông mặc âu phục, nét mặt căng thẳng, khó chịu kéo lỏng cà vạt, chiếc khuy áo lấp lánh sáng loáng.

“Dì nghe mẹ con nói à?” Anh cúi đầu châm thuốc, khói thuốc bay lơ lửng quanh sống mũi cao thẳng.

“Chuyện này dì đừng tò mò nữa, cũng đừng để mấy lời đó vang trong nhà.”



“Chuyện này cả giới đều biết rồi, dì cần gì hỏi mẹ con. Dì mừng cho con đó, cưới được con gái nhà họ Giang là đúng hướng đi rồi.”

“Những năm gần đây để giữ ổn định, ba con làm mọi cách, thậm chí đón cả đứa con riêng ngoài kia về. Nếu không vì con gặp chuyện, nó đã leo lên ngồi rồi.”

“Con mới là người kế thừa chính thống đời này của nhà họ Chu, thì hôn sự cũng nên môn đăng hộ đối.”

“Nhưng… cô Ninh bên đó thì tính sao? Định đưa về quê à?”

Chu Tầm Khiêm liếc mắt: “Dì nói đùa đấy à? Cô ấy không cần đi, cũng sẽ không đi. An An còn ở đây, cô ấy có thể đi đâu được?”

Bà ta cười: “Cũng đúng, tốn chút tiền nuôi thôi, cũng chẳng phiền ai.”

Từ góc đó, tôi có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lùng trong mắt anh.

Quyền thế và địa vị thật sự có thể làm thay đổi bản chất con người.

Trước đây, anh sẽ không bao giờ có ánh nhìn cao ngạo, thờ ơ như vậy.

Anh từng vì bó hoa tôi thích mà ngại ngùng đứng ở sạp hoa, mỉm cười ngại ngùng, kiên nhẫn mặc cả từng đồng.

Đến khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự tỉnh táo.

Người đàn ông tên Ninh Dương năm xưa, đã ch .t từ khoảnh khắc anh trở thành Chu Tầm Khiêm. Ch .t lặng lẽ, không ai hay biết.

4



Mãi đến khi đẩy cửa ra, nhìn thấy gương mặt say ngủ của An An, từng hơi thở của tôi cũng dường như chậm lại đôi chút.

Nếu nói rằng suốt một năm qua, điều gì đã giúp tôi không gục ngã trước bao lời đàm tiếu, thì không nghi ngờ gì nữa, chính là con bé.

Từ miền quê nghèo khó, tôi bôn ba đến nơi đô hội rực rỡ ánh đèn, thế giới trước mắt như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới.

Mà sau cánh cửa dày nặng ấy, dù là huyền ảo dị thường hay tiên cảnh nhân gian, đều là những nơi mà trước kia tôi chưa từng chạm tới, sau này cũng chẳng thể với tới.

Suốt một năm qua, tôi đắm chìm trong ảo mộng, tưởng rằng đó là tình yêu vượt qua mọi định kiến, tưởng rằng đời mình từ nay sẽ rực rỡ, không còn khổ đau.

Nhưng hiện tại, tôi cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại.

Bàn tay đặt bên giường chợt ấm lên, tôi cúi đầu nhìn, thấy cô bé trong giấc ngủ khẽ nhíu mày, siết chặt lấy tay tôi.

Tôi lau nước mắt, hít sâu một hơi, vươn thẳng lưng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy:

“Đừng sợ, mẹ ở đây.”

“Sao còn chưa ngủ?”

Giọng nói khàn nhẹ vang lên sau lưng, mang theo hương rượu nhàn nhạt.

Tôi không quay đầu lại, cúi người kéo chăn cho con, ngập ngừng một lúc:

“Chu Tuần Khiêm, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?”



(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...