Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BÁC SĨ LĂNG, VỪA GIÀNH VỪA CƯỚP

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Không tăng ca.”

Lời vừa dứt, bác sĩ Vương ngồi đối diện anh ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Bác sĩ Lăng, không phải anh…”

Ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu lập tức lia qua.

Bác sĩ Vương sững lại, nuốt luôn câu nói.

Linh Nguyệt lại hỏi: “Vậy anh có định ra ngoài ăn tối không?”

Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, trả lời ngắn gọn: “Có thể.”

Nói xong, anh đứng lên thu dọn tài liệu trên bàn.

Linh Nguyệt vui mừng ra mặt: “Tuyệt quá! Tối nay anh ra ngoài ăn, em sẽ dẫn Sơ Đường về nhà ăn cơm. Có anh ở nhà cô ấy không thoải mái.”

Động tác của Lăng Tiêu khựng lại.

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Linh Nguyệt, ánh mắt đầy sát khí.

“Vậy sao em không dẫn cô ấy đi ăn ngoài luôn? Nhà mình nấu ăn cũng chẳng ngon lành gì.”

Sắc mặt Lăng Tiêu cực kỳ khó chịu.

Quả thật, người nấu ăn ở nhà họ là dì Vương – vốn làm vườn, nhưng vì tuổi già nên xin chuyển qua làm bếp.

Mà món ăn dì nấu, ừm, rất… lành mạnh.

Linh Nguyệt nhón chân, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Em muốn dẫn cô ấy về nhà để giới thiệu với ba chúng ta. Anh này, sắp có mẹ kế rồi đấy, vui không, bất ngờ không?”



Lăng Tiêu chậm rãi đứng thẳng người, dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn Linh Nguyệt.

Vài giây sau, anh xách cô em gái lên, bước thẳng về phía phòng chụp CT.

“Đi, đi chụp xem lần trước nằm viện có phải người ta mổ nhầm não em rồi không.”

Tiếng giãy giụa của Linh Nguyệt vang vọng trong hành lang:

“Não em vẫn tốt mà! Anh, để em kể cho anh nghe ba lợi ích của việc có mẹ kế đã!”

“Thứ nhất, ba kết hôn rồi thì sẽ không suốt ngày thúc giục chúng ta cưới nữa.”

“Thứ hai, em sẽ nhờ mẹ kế rỉ tai với ba, giao công ty cho em. Như vậy anh có thể an tâm làm bác sĩ Lăng của anh, còn em cũng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, đôi bên cùng vui!

“Thứ ba, mẹ kế trẻ trung, xinh đẹp, đường cong hoàn hảo, không chừng năm sau chúng ta có thêm em trai, dòng họ lại có người nối dõi. Anh khỏi phải sinh nữa, thậm chí có thể đi triệt sản… Á!!! Sao anh lại véo em, đau, đau quá!!!”

6

Khi xe rời khỏi bệnh viện, một chiếc xe quen thuộc lướt qua trong tích tắc.

Tôi quay đầu nhìn lại: “Đó có phải là Lục Diêu không?”

Linh Nguyệt bình thản trả lời: “Không phải, cậu nhìn nhầm rồi. Giờ này anh ta chắc đang nằm trên giường nào đó tâm sự với bạch nguyệt quang của mình, làm gì còn nhớ đến cậu.”

Tôi vốn là người bình tĩnh, định rằng ngay cả khi chia tay cũng phải giữ thể diện.

Nhưng nghe Linh Nguyệt nói thế, đột nhiên tôi cảm thấy chẳng cần giữ thể diện làm gì nữa.

Tôi chặn hết mọi cách liên lạc với Lục Diêu.

Mắt không thấy, lòng không đau.



Lăng Tiêu đến nhà cùng lúc với chúng tôi.

Vừa về, anh đã lao ngay vào phòng thay đồ, suốt cả quá trình vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Phải đến khi dì Vương bày biện món ăn lên bàn, Lăng Tiêu mới từ phòng bước ra.

Linh Nguyệt vừa thấy anh đã giật mình:

“Anh bị sao thế? Ở nhà mà cũng ăn mặc như vậy à?”

Lăng Tiêu ngồi xuống bàn ăn với vẻ nghiêm chỉnh.

Anh mặc một bộ vest ôm dáng, tóc tai gọn gàng không một sợi lệch.

Trông như một tổng tài lạnh lùng.

“Bình thường ta chẳng vẫn vậy sao?” Lăng Tiêu nghiến răng hỏi lại.

Khóe miệng Linh Nguyệt giật giật mấy lần, không đáp lại.

Đúng lúc này, ba của hai người họ về đến nhà.

Ông vui vẻ chào hỏi tôi rồi ngồi xuống bàn ăn.

Lăng Tiêu liếc nhìn ba mình trong bộ vest chỉn chu, hỏi:

“Ba không thay đồ à? Bình thường vừa về đến nhà là ba phải thay áo ba lỗ ngay, bảo rằng mặc vest không thoải mái mà?”

Ba Lăng nhìn tôi, lại nhìn sang Lăng Tiêu đang ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt đầy niềm vui:

“Hiếm khi các con đưa bạn về, ba cũng phải thể hiện một chút chứ.”



Khóe miệng Lăng Tiêu giật giật thêm vài lần.

Bữa cơm bắt đầu.

Lăng Tiêu gắp một chút cơm vào chén, tỏ vẻ kiêu ngạo:

“Dọn hết món giò heo và chân giò đi, nhiều dầu mỡ quá.”

Dì Vương nghe lời, dọn món ăn đi.

Lăng Tiêu từ tốn nhai từng miếng rau xanh nhỏ.

Ba Lăng nhìn anh, thắc mắc:

“Bình thường con ăn không có thịt thì không được, một miếng rau cũng không thèm đụng tới mà?”

Động tác của Lăng Tiêu khựng lại.

Anh nhìn ba mình đang cẩn thận cắt miếng bò bít tết trên đĩa, nói:

“Bình thường ba ăn bò bít tết không phải toàn dùng đũa sao?”

Ba Lăng nghẹn lời.

Tôi vội vàng lên tiếng giải vây:

“Dao nĩa thực sự không tiện bằng đũa. Có lúc con cũng dùng đũa ăn bò bít tết.”

Bầu không khí có chút dịu lại.

Nhưng Lăng Tiêu tiếp tục:



“Ba tôi bình thường thích nhất là ăn đầu cá hấp cay, ăn đến mức xương cá vứt đầy bàn.”

“Con bị làm sao thế hả!” Ba Lăng nghiến răng nghiến lợi, ném đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

“Các con ăn đi, ba no tức rồi.”

Linh Nguyệt cúi đầu im lặng ăn cơm, không dám nói gì, cũng không dám hỏi thêm.

Bầu không khí lúng túng cuối cùng được dì Vương phá vỡ:

“Có một chiếc xe đậu trước cổng nhà mình từ nãy đến giờ, không biết chờ ai. Hình như là… xe BYD?”

Nghe vậy, Lăng Tiêu lập tức đứng dậy: “Mọi người cứ ăn đi, tôi xuống xem thế nào.”

Chỉ một lát sau, dưới nhà vọng lên giọng nói của Lăng Tiêu:

“Chú Trương, ra đuổi chiếc xe biển xanh kia đi. Bảo người ta là nhà chúng ta không đặt xe công nghệ, chắc nhầm địa chỉ. Tiện thể đưa cho họ 500 tệ, bảo họ ra vỉa hè ăn bát mì, chờ cả buổi tối cũng không dễ dàng gì.”

Tôi nhỏ giọng thì thầm với Linh Nguyệt:

“Anh trai cậu dù hơi kỳ quặc, nhưng thực ra lại là người tốt bụng.”

Linh Nguyệt: “…”

7

Linh Nguyệt sợ Lục Diêu đến quấy rầy tôi, nên bảo tôi ở tạm nhà cô vài ngày.

Lăng Tiêu không phản đối.

Thậm chí, anh chủ động nhường lại phòng mình cho tôi, nói rằng phòng này ánh sáng tốt.



Còn bản thân thì chuyển sang phòng khách bên cạnh phòng ba mình.

Linh Nguyệt không khỏi trầm trồ:

“Anh mình trước giờ không bao giờ cho mình dẫn con gái về nhà, cũng không cho ai đụng vào đồ của anh ấy. Mình còn nghi ngờ anh ấy có chút chứng ghét phụ nữ. Vậy mà anh ấy lại khoan dung với cậu như thế! Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Là gì?” Tôi hỏi.

Bước chân Lăng Tiêu đi xuống cầu thang bỗng chậm lại.

“Có nghĩa là hai người kia thực sự đã làm quá đáng! Đến mức một người lạnh lùng như anh tôi cũng động lòng trắc ẩn!” Linh Nguyệt tức tối nói.

“Không biết nói thì im miệng lại đi.” Lăng Tiêu hậm hực nói, rồi “rầm rầm rầm” bước xuống cầu thang.

Phòng của Lăng Tiêu rất sạch sẽ, phảng phất hương thơm nhẹ của gỗ.

Tôi mở cửa sổ, muốn đón chút gió.

Gió thổi làm một số tài liệu trên kệ sách rơi xuống.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

Từng tờ, từng tờ một, đều là bệnh án tôi viết cho Linh Nguyệt ba năm trước.

Tờ cuối cùng là chữ viết của Lăng Tiêu.

Nét chữ đẹp đến sắc sảo:

“Sơ Đường, bác sĩ phụ tá bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Hoa.”

Không có chút cảm xúc nào.



Nhưng cũng giống như tràn đầy những cảm xúc bị kìm nén.

Tôi như vô tình phát hiện một bí mật không thể tưởng tượng nổi.

Tay run rẩy, tôi cẩn thận sắp xếp lại và đặt về chỗ cũ.

Rón rén quay lại giường, tự nhủ không được suy nghĩ lung tung.

Nhưng khắp phòng đều là hơi thở của Lăng Tiêu.

Nhắm mắt lại, khuôn mặt của anh cứ hiện lên như đèn kéo quân.

Tôi không kiềm được, mất ngủ cả đêm.

8

Sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau tại bàn ăn.

Tôi mang đôi mắt gấu trúc.

Lăng Tiêu cũng thế.

Ba Lăng thì trông mệt mỏi như vừa già thêm mười tuổi.

Linh Nguyệt kinh ngạc:

“Có chuyện gì vậy? Đêm qua mọi người đều ngủ không ngon sao?”

Tôi ấp úng: “Có lẽ vì đổi giường, chưa quen.”

Lăng Tiêu nói: “Tôi cũng đổi giường, chưa quen.”



Ba Lăng mệt mỏi nhìn anh:

“Con không ngủ được thì đi hành hạ ba à? Suốt cả đêm không biết phát điên gì, ba ra ngoài đi vệ sinh thì con chạy ra nhìn, giật cả mình, làm ba cả đêm không ngủ nổi.”

Lăng Tiêu đáp trả đầy lý lẽ: “Ai mà đi vệ sinh tám lần một đêm chứ?”

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...