Thông tin truyện

Bạn Gái Thay Thế Không Phải Đồ Dùng Một Lần
Tết năm nay, tôi theo Phó Hằng – bạn trai mình – về quê ra mắt nhóm bạn thân nối khố của hắn.
Tửu lượng kém, tôi chóng mặt gục xuống bàn. Trong cơn choáng váng, tôi lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của hắn với đám bạn chí cốt.
“Này, Tống Dao – bạn gái cũ mà mày day dứt mãi ấy – về nước ăn Tết rồi đấy. Nghe bảo lần này ở luôn, không đi nữa đâu.”
“Thế còn bạn gái hiện tại mày dùng làm ‘liều thuốc chữa lành’ thì sao?”
Phó Hằng chẳng nghĩ ngợi lâu:
“Tết mà chia tay thì xui xẻo lắm. Đợi qua mùng bảy đi, đúng sinh nhật Tống Dao, tao có thể cầu hôn cô ấy luôn.”
Câu nói của hắn như một cú đánh dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong tôi.
Tôi lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh, gọi ngay cho Phó Huyền Dạ:
“Hôn ước vẫn giữ nguyên. Tôi sẽ kết hôn. Nhưng đội phù rể đón dâu, tôi muốn tự tay chọn lấy một người.”
Giọng anh ta dứt khoát vang lên ở đầu dây bên kia:
“Được, cô cứ nói.”
Tôi mỉm cười, đáp chậm rãi:
“Cháu trai anh — Phó Hằng.”