VỢ SINH CON GÁI, TÔI BỎ THUỐC VỖ BÉO VỢ
Chương 1
Mang thai năm tháng, vợ tôi từ một tiểu tiên nữ 97 cân, biến thành một bà béo 155 cân.
Bác sĩ bảo cô ấy phải kiểm soát cân nặng, cô ấy đói đến rơi nước mắt, khiến tôi đau lòng không chịu nổi.
Tôi ôm lấy vòng eo chẳng khác nào cái thùng nước của cô ấy, còn hôn lên gương mặt tròn trĩnh bóng dầu, tha thiết tỏ tình:
“Vợ à, trong lòng anh, em mãi mãi là đẹp nhất. Dù em có thế nào, anh cũng yêu hết thảy.”
Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi:
“Thật sao?”
Tôi liền cọ cọ nửa thân dưới đang phản ứng của mình vào người cô ấy, đầy ủy khuất nói:
“Em không biết anh phải nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào đâu.”
Cô ấy tin ngay, đôi mắt bị thịt đè thành một khe nhỏ lập tức ánh lên vẻ đắc ý.
Thế là, dưới lời khuyên “ngọt ngào” của tôi, cô ấy thoải mái mở bụng mà ăn uống thỏa thích.
Đến ngày dự sinh, cân nặng của cô ấy đã đạt 181 cân.
Khi bác sĩ bước ra nói với tôi rằng mẹ con đều bình an, tôi xúc động đến nỗi mặt mũi méo xệch.
Đệt, sao con đàn bà này mạng lại lớn đến vậy!
1.
Suốt chín tháng trời, tôi cực khổ từng thìa từng muỗng đút cô ấy ăn cho ra tiểu đường, cao huyết áp.
Tháng cuối cùng, ngay cả thở thôi cô ấy cũng thấy mệt, phải nhờ vào thở oxy mới cầm cự được đến ngày dự sinh.
Trước khi sinh, bác sĩ còn nghiêm khắc cảnh báo tôi: cô ấy quá béo, sinh nở cực kỳ nguy hiểm, liệt kê ra cả chục rủi ro có thể xảy ra, thậm chí còn có khả năng một xác hai mạng!
Ấy vậy mà cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông?
Cô ta chẳng hề hấn gì sao?
Tôi không cam lòng, lại truy hỏi thêm:
“Vợ tôi hiện giờ thế nào? Tình trạng ổn chứ?”
Sắc mặt bác sĩ lập tức nghiêm trọng:
“Lần này vợ anh đúng là chịu tội không ít!”
“Trong lúc sinh, cô ấy đột ngột co giật sản giật, tim còn ngừng đập hai lần. May mà chúng tôi đã có phương án dự phòng, thuốc men, máy móc chuẩn bị sẵn cả, nên mới cứu được cô ấy về!”
Tôi tức đến hối hận muốn chết. Tim ngừng đập nguy hiểm vậy mà cô ta vẫn vượt qua, mẹ kiếp, sao mạng cô ta lại lớn thế!
Nhìn nét mặt tôi, bác sĩ giận dữ trách mắng:
“Giờ hối hận thì có ích gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải kiểm soát cân nặng, vậy mà càng kiểm soát càng béo! Thật là hồ đồ!”
“Còn nữa, đừng tưởng sinh xong là yên chuyện. Tim, gan, thận của cô ấy đều đã tổn thương, mà tổn thương này là không thể hồi phục!”
“Cân nặng của cô ấy nhất định phải giảm xuống, nếu không vẫn có nguy cơ đột quỵ!”
Mắt tôi sáng lên, liên tục gật đầu:
“Tôi biết rồi bác sĩ, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc vợ thật tốt!”
Cứ yên tâm đi, béo thế này, cô ta chắc chắn không giảm nổi đâu.
2.
Hạ Nam — vợ tôi.
Trước khi sinh con, cô ấy đã thuê sẵn bảo mẫu và người chăm sản phụ.
Nhưng chuyện chăm sóc Hạ Nam, tôi vẫn giống như trước khi cô ấy sinh, kiên quyết đích thân làm, không cho ai đụng tay.
Tôi bưng bát canh gà, đưa thìa đến bên môi Hạ Nam, dịu dàng như đang dỗ trẻ con:
“Vợ ngoan, uống một miếng nhé.”
“Anh đã vớt hết mỡ trong canh rồi, vừa bổ dưỡng lại không lo béo.”
Hạ Nam miệng thì than phiền:
“Em có phải không có tay đâu.”
Nhưng hành động thì ngoan ngoãn để tôi đút từng thìa một, chẳng mấy chốc bát canh đã cạn.
Tôi đặt bát xuống, lại đưa khăn giấy lau miệng cho cô ấy.
“Em không biết đâu, lúc bác sĩ nói tim em ngừng đập, anh sợ c.h.ế.t khiếp. Đến giờ nghĩ lại còn thấy run.”
“Em cứ để anh làm chút gì cho em đi, nếu không anh đau lòng đến c.h.ế.t mất.”
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt sâu nặng, thậm chí còn ngân ngấn nước mắt.
Biểu cảm, ánh mắt, ngữ khí — tất cả đều là tôi đã luyện kỹ càng. Phụ nữ nào chịu nổi chứ?
Quả nhiên, Hạ Nam cảm động đến nỗi thân hình vạm vỡ lao thẳng vào lòng tôi, nũng nịu nói:
“Chồng à, mọi chuyện qua rồi, em vẫn khỏe mạnh đây thôi.”
Tôi bỏ qua cái đau ở xương sườn bị cô ấy đập vào, ôm chặt lấy cô ấy:
“Vậy uống thêm một bát nữa được không?”
“Em phải ăn nhiều một chút, mới mau hồi phục.”
Cô ấy cười tươi đáp lớn:
“Được!”
“Nhưng em muốn anh đút cơ!”
Tôi lập tức đồng ý ngay.
Từ hôm đó, từng bữa ăn của Hạ Nam đều do chính tay tôi đút.
Người em họ vừa du học về của Hạ Nam – Hạ Tùng – đến nhà thăm chị, vừa nhìn cảnh tôi đút cơm cho vợ đã không chịu nổi, kêu lên:
“Chị, hai người buồn nôn quá đấy!”
Hạ Nam bị nói đỏ cả mặt.
Tôi thì cười đáp:
“Cô ấy sinh con cho tôi, những việc nhỏ bé thế này là điều duy nhất tôi có thể làm.”
Hạ Tùng nhướng mày:
“Thứ chị ăn vào bụng đâu phải chuyện nhỏ.”
Câu này của cậu ta như có ý khác, tim tôi giật thót, chẳng lẽ thằng nhóc này phát hiện điều gì rồi?
Nhưng sau đó, cậu ta chẳng lộ chút bất thường nào.
Lúc ra về, còn khen cơm tôi nấu ngon, nói lần sau nhất định phải học tôi vài chiêu.
Hạ Tùng đi rồi, Hạ Nam cũng chẳng có gì khác lạ. Cơm tôi nấu cô ấy vẫn ăn rất ngon, ngày ba bữa, mỗi bữa hai tô lớn.
Buổi sáng và buổi chiều còn có canh bổ sung tôi hầm, tối đến thì hoa quả và bánh ngọt làm bữa khuya.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰