Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TƯƠNG LAI MỞ RA PHÍA TRƯỚC

Chương 6



Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nơi phản chiếu sự mất phương hướng:

“Những bài cơ bản, cậu còn mất điểm hàng loạt.

“Những câu khó, càng không thể giải được chỉ nhờ một cuốn ghi chú.

“Với trạng thái hiện tại của cậu…

“Cậu không xứng với cuốn ghi chú chứa đựng hết tâm huyết của tớ.”

Cơ mặt anh giật mạnh.

“Còn về chuyện ‘có lợi cho tớ’ à?” — Tôi khẽ cười:

“Cậu nói đúng, đúng là có lợi.

“Nó giúp tớ hiểu ra một điều:

“Mỗi phút giây lãng phí vào những mối quan hệ vô nghĩa,

Là một tội ác… đối với chính tương lai của mình.”

 

Một giọng vui vẻ xen ngang, cắt đứt bầu không khí.

“Niên ngốc! Còn đứng đó làm gì, tớ theo kịp rồi này!”

Tống Vãn Tình vừa chạy tới, như mới nhìn thấy tôi.

“Ơ?”

Ánh mắt cô ta đảo qua giữa tôi và Thẩm Tư Niên,

Cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh, rồi bật cười khúc khích:

“Có chuyện gì đấy? Sao trông ủ rũ thế này?”

Cô ta dùng khuỷu tay huých nhẹ anh:

“Xin lỗi bạn gái nhỏ của cậu chưa?”

 

Môi Thẩm Tư Niên mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời.

Tống Vãn Tình chẳng mấy bận tâm, tự nhiên đưa tay lên,

Phủi đi vệt bụi trên trán anh mà không biết từ đâu bám vào.

“Thôi mà.”

Rồi cô ta rất tự nhiên, nắm lấy cổ tay anh:

“Tối nay còn phải tranh máy chơi game nữa đấy!

“À đúng rồi, dì bảo điều hòa phòng tớ hỏng rồi,

Tối nay tớ phải mượn phòng cậu ngủ dưới đất!

“Nhớ nhé, chăn của cậu chia tớ một nửa đấy!”

Không khí lập tức đông cứng.

 

Sắc mặt Thẩm Tư Niên thay đổi dữ dội.

Anh vội vàng muốn bịt miệng cô ta.

Nhưng Tống Vãn Tình chẳng thấy vấn đề,

“Ôi dào, ngủ dưới đất thì ngủ thôi mà.

“Người ta là học sinh giỏi, đâu thèm để ý mấy chuyện này.”

Thẩm Tư Niên như bị rút sạch sức lực,

Mặc cho cô ta kéo đi.

Chỉ còn tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người họ gần như dính sát vào nhau, dần khuất sau khúc rẽ.

Ánh đèn đường kéo bóng tôi dài ra, cô độc vô cùng.

 

Tôi hít sâu một hơi, hơi lạnh tràn vào phổi, cuốn sạch tất cả nặng nề.

Là như thế đấy.

Trên con đường tiến về phía trước của đời người.

Luôn phải học cách bỏ lại một số thứ rác rưởi.

15

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn.

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ.

Trong lớp chỉ có lác đác vài học sinh nội trú đang cắm cúi học bài.

Tôi trải đề thi ra bàn, tiếng bút sột soạt trên giấy trở thành âm thanh nền yên bình nhất.

 

Không biết đã bao lâu, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người.

Lục Tuần đặt cặp xuống, giọng còn khàn nhẹ như vừa mới ngủ dậy:

“Dậy sớm thế à?”

“Ừ.” — Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn viết không ngừng.

Cậu ấy ngồi xuống, lấy ra cuốn từ vựng tiếng Anh, cũng không nói thêm gì nữa.

Một bầu không khí yên lặng đầy ăn ý lan tỏa giữa chúng tôi.

Dần dần, hành lang trở nên náo nhiệt hơn.

Tiếng bước chân, tiếng cười đùa vang lên, mỗi lúc một gần.

 

Tống Vãn Tình gần như treo hẳn lên cánh tay Thẩm Tư Niên,

(Còn tiếp)


Bình luận