Trò Đùa Của Anh
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
.
Cuối tháng Bảy, trời đang bão.
Dự báo thời tiết cứ lặp đi lặp lại cảnh báo: hạn chế ra đường, chú ý an toàn.
Đêm hôm ấy, gần mười một giờ, bạn trai tôi – Chu Xương – vẫn chưa về nhà.
Tôi gửi cho anh một tin nhắn, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm.
Cũng chẳng bất ngờ. Tôi quen rồi.
Chu Xương theo đuổi tôi suốt hai năm, yêu nhau năm năm, tổng cộng bảy năm bên nhau.
Thuở mới yêu là những ngày nhắn tin sáng tối, gọi nhau dậy, chúc ngủ ngon đều như cơm bữa.
Mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đều muốn chia sẻ cùng nhau.
Còn giờ thì sao?
Lạnh nhạt, cáu gắt, chán ghét khi tôi hỏi han quá nhiều.
Một câu quan tâm cũng bị cho là phiền.
Tình yêu từng đẹp đẽ là thế, giờ lại lạc nhịp đến thê lương.
Mưa bão kéo dài suốt mười mấy tiếng, cửa sổ dù đã đóng chặt nhưng vẫn không chịu nổi áp lực, nước bắt đầu rò rỉ qua khe.
Tôi lấy chiếc khăn tắm cũ, cố gắng thấm chỗ nước đang nhỏ vào.
Trái tim tôi lúc này cũng không khác gì bức tường kia — rạn nứt, mốc meo, lặng lẽ đổi màu trong cơn mưa ẩm ướt của tình yêu đang mục ruỗng.
Với kiểu thời tiết này, tôi biết Chu Xương sẽ chẳng về.
“Ngủ thôi, mai còn hai ca mổ.” Tôi lẩm bẩm tự nhủ.
Tựa vào đầu giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở thì…
Chuông điện thoại đột ngột reo lên, dồn dập như thể có chuyện khẩn cấp.
Tôi là bác sĩ.
Nên điện thoại tôi lúc nào cũng để mở, phòng khi bệnh viện có ca cấp cứu đột xuất.
Dù sao, mạng người vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Tôi vội vàng bắt máy — và đầu dây bên kia, là giọng nói mà tôi chán ghét vô cùng.
“Chị Thanh Thanh ơi, anh Chu gặp tai nạn rồi. Trời mưa to quá, bọn em không gọi được xe. Chị mau đến đi!”
Còn chưa kịp hỏi rõ ràng câu nào, cuộc gọi đã bị cúp ngang.
Ngay sau đó, định vị được gửi tới.
Tôi giật bắn cả người, vội vàng bật dậy khỏi giường, thay đồ, tiện tay xách luôn hộp y tế trong phòng khách, chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, chỉ biết chạy như bay ra khỏi nhà.
Xe vừa lao ra khỏi hầm để xe, cơn mưa như trút nước lập tức dội thẳng vào kính lái.
Gió hú lên từng cơn như dã thú gào thét.
Một tia sét xé toạc bầu trời, rạch ngang màn đêm, rọi sáng mặt đất chỉ trong chớp mắt.
Tiếng sấm ngay sau đó như muốn làm vỡ tung màng nhĩ, rền vang cả không gian.
Gạt mưa hoạt động hết công suất, cố gắng xua đi màn nước dày đặc.
Nhưng tầm nhìn của tôi vẫn mờ mịt như có lớp sương dày đặc phủ trước mắt.
Con đường từng tấp nập giờ trống không.
Chỉ còn vài cái cây bị bão quật ngã nằm lăn lóc trên đường, ngổn ngang khắp nơi.
Tôi liều mình vượt hai đèn đỏ, cuối cùng cũng đến được vị trí định vị.
Nhưng bên vệ đường, chẳng thấy ai cả.
Tôi lập tức gọi cho Yêu Yêu.
“Yêu Yêu, chị đến rồi. Mọi người đang ở đâu vậy?”
“Người bị thương không thể tự tiện di chuyển, chị làm ngành y không lẽ quên kiến thức sơ cứu cơ bản à?”
Giọng bên kia thản nhiên, rồi ngay sau đó dập máy.
Một tin nhắn mới lập tức gửi tới.
Lần này là định vị do chính Chu Xương gửi đến.
Đã có thể gửi định vị, chứng tỏ anh ta chẳng làm sao cả.
Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn bản đồ — cũng gần thôi, chỉ khoảng năm trăm mét.
Tôi lái xe chậm chậm tiến về phía đó.
Là một quán bar.
Chu Xương thường đưa lũ bạn lêu lổng đến đây tụ tập uống rượu.
Nói rằng nơi này có phong cách, không khí tốt, âm nhạc chill.
Tôi nghĩ, có lẽ sau khi xảy ra chuyện, bọn họ quay lại đây tránh mưa, chờ tôi hoặc gọi cứu viện.
Cũng hợp lý.
Vậy nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Vừa mở cửa xe, cơn mưa như trút nước tạt thẳng vào người tôi, lạnh đến mức tôi lập tức ướt sũng từ đầu đến chân.
2.
Trước cửa quán bar, ánh đèn vàng mờ mờ lay động giữa cơn mưa đêm.
Bức tường gạch xanh, cánh cửa gỗ sẫm màu phảng phất hơi thở ấm áp, mờ ám như chính bầu không khí bên trong.
Tôi bước vào.
Qua lớp bình phong chạm khắc tinh xảo, tôi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng riêng: giữa tiếng cười hò reo của một đám bạn bè chẳng ra gì, Chu Xương đang uống rượu giao bôi với Yêu Yêu.
Cô ta mặc một chiếc váy hai dây đỏ rực, để lộ chiếc cổ trắng nõn và một phần ngực căng tròn bóng loáng.
Mà người đàn ông “được cho là vừa bị tai nạn giao thông”, lại chẳng hề hấn gì, chỉnh tề bảnh bao như thể vừa bước ra từ phòng họp chứ không phải từ bệnh viện.
Chỉ có tôi, toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời, quần áo dính chặt vào da thịt — thê thảm không gì sánh được.
Trong phòng, mọi người vỗ tay rầm rộ, cười ầm lên:
“Hôn đi, hôn đi…”
Chu Xương đưa tay vuốt tóc Yêu Yêu, hai người dần dần áp sát vào nhau, khoảng cách ngày càng gần.
Không biết là ai, vô tình quay đầu thấy tôi đứng ở cửa, hét lớn:
“Ôi, chị dâu đến thật kìa!”
Lập tức, cả đám cười rộ lên.
“Tôi nói rồi mà, chị dâu thương anh Chu thế, nghe anh ấy bị tai nạn thì làm gì mà không vội vã đến ngay?”
“Lại là anh Chu thắng cược rồi!”
Từng câu, từng chữ như đinh đóng vào tim.
Thì ra, tất cả những lo lắng, hoảng hốt của tôi, trong mắt bọn họ lại là một trò cười tầm thường, là cái cớ để đặt cược mua vui.
Chu Xương và Yêu Yêu lúc này mới từ từ buông nhau ra.
Gương mặt Yêu Yêu đỏ bừng, không rõ vì rượu hay vì được anh ta “tưới tắm” bằng ánh mắt chiều chuộng.
Tôi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau đó, vặn chốt khóa.
Hành động nhỏ của tôi dường như chẳng ai để tâm.
Chu Xương thấy tôi bước vào, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi lên tiếng như đang ban ân huệ:
“Thanh Thanh, lại đây ngồi đi. Chơi xong là về, anh chở em.”
Một giọng điệu thản nhiên đến mức vô cảm.
Yêu Yêu đứng bên cạnh liền nhào tới, cười tươi tắn, nói như không có chuyện gì xảy ra:
“Chị Thanh Thanh à, ban nãy em chỉ trêu chị chút thôi.”
“Không còn cách nào, tại em thua trò chơi mà.”
“Chị không giận em đâu nhỉ?”
Cô ta vừa chớp mắt vừa lè lưỡi, làm bộ ngây thơ vô tội như con thỏ nhỏ vô hại.
Nhưng ánh mắt tôi lúc đó lại dừng trên đầu lưỡi đang thè ra kia.
Không nói một lời, tôi bất ngờ tóm lấy cô ta, bàn tay cứng rắn chụp thẳng vào miệng.
Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, không chút do dự — thọc sâu vào cổ họng.
Là bác sĩ, tôi quá quen thuộc với điểm gây buồn nôn.
Đầu ngón tay lướt qua vùng thịt mềm nhạy cảm nơi vòm họng, chưa đến hai giây sau, Yêu Yêu gập người lại, nôn thốc nôn tháo ra sàn, không cách nào kiềm chế được.
Cô ta vốn đã uống không ít rượu, làm sao chịu nổi tay nghề gây nôn bài bản của một bác sĩ như tôi?
Nhưng tôi cũng đâu định để cô ta dễ dàng nuốt trôi mọi chuyện.
Tôi nắm tóc cô ta, không chút chần chừ, vung tay tát thẳng vào mặt.
Tiếng “bốp bốp” vang lên dồn dập trong không gian chật hẹp của phòng bao.
Dịch nôn và máu hòa lẫn, bắn tung tóe khắp nơi.
Đám người trong phòng giật mình, cuống cuồng tránh né.
Lúc Chu Xương hoàn hồn, tôi đã vả cho Yêu Yêu hơn chục cái tát, giật cả một mảng tóc khỏi đầu cô ta.
Tôi thọc tay vào miệng cô ta, móc lưỡi, kéo, giật —
Tôi điên rồi. Điên đến mức chỉ muốn bứt luôn cái lưỡi ấy ra khỏi miệng cô ta.
“Đủ rồi! Lạc Thanh Thanh, em điên rồi à?!” Chu Xương gầm lên.
Tôi vẫn không nói lời nào.
Tay với lấy một chai bia trên bàn, “choang” một tiếng, đập mạnh xuống bàn làm mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Ngay giây sau, tôi lao về phía Chu Xương.
Chu Xương sợ hãi hét lớn.
Tôi nắm tóc anh ta, đấm đá liên tục.
Túm tóc, kéo tai, tát mặt, vặn chỗ hiểm, cào, cấu, bẻ…
Đám bạn của Chu Xương lúc đó mới nhào vào kéo tôi ra.
Anh ta đã thê thảm đến không nhận ra hình người nữa.
Mọi người vừa can, vừa nói:
“Chị dâu à, chị hiểu nhầm rồi. Chỉ là trò chơi thôi mà. Yêu Yêu thua, phải trêu chị chút thôi.”
“Chị đừng giận mà.”
Yêu Yêu lúc này cuối cùng cũng ngừng nôn, máu me đầy miệng, lưỡi sưng vù đến mức nói cũng chẳng rõ:
“Em không muốn sống nữa… Chị Thanh Thanh, sao chị lại đối xử với em như thế…”
Tôi cầm lấy cái gạt tàn thủy tinh, giơ lên cao, nhìn cả đám, hỏi:
“Vậy ra, tôi là một trò cười à?”
Chu Xương đứng dậy, mặt mũi tím tái, rống lên:
“Lạc Thanh Thanh, tôi muốn chia t…”
Âm cuối chưa kịp thoát ra, cái gạt tàn đã bay vèo qua đầu, đập mạnh vào tường, vỡ tan thành từng mảnh.
Tiếng vỡ nát ấy, át đi tất cả mọi thứ.
3.
Chu Xương co rúm người trong góc tường, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng gầm lên cứng cỏi:
“Lạc Thanh Thanh, em điên rồi à?”
“Chỉ là một trò đùa thôi mà, có cần phải đập phá rồi đánh người đến mức này không?”
Đám bạn lêu lổng cũng vội vàng chen vào, nhao nhao khuyên can:
“Chị dâu à, bọn em chỉ uống rượu chơi trò chơi thôi mà. Anh Chu với Yêu Yêu không có gì đâu, chỉ là đùa chút cho vui thôi.”
Vậy đó — trong mắt bọn họ, điều tôi quan tâm chỉ là Chu Xương có lăng nhăng với Yêu Yêu hay không.
Họ nghĩ tôi nổi điên vì ghen.
Tôi lấy từ trong túi ra một con dao mổ, bộp một tiếng, đặt mạnh lên mặt bàn.
Giọng tôi lạnh tanh:
“Nói đi, ai là đứa khởi xướng cái trò này?”
Cả phòng im phăng phắc. Không ai dám hé răng.
Nhưng ánh mắt của tất cả đều vô thức dừng lại trên người Yêu Yêu.
Thực ra, tôi cũng chẳng cần phải hỏi.
Bởi vì — nếu chỉ là chuyện đàn ông tụ tập ăn chơi với gái lạ, kiểu gì cũng sẽ giấu giếm.
Vì họ biết rõ, những chuyện như ngoại tình, cắm sừng, là hèn hạ, là đáng bị khinh bỉ.
Nếu lỡ có ai đó bị lộ, họ còn rủ nhau bưng bít.
Vì sĩ diện. Vì mặt mũi.
Vì họ biết làm thế là bẩn thỉu.
Giống như bây giờ, bọn họ đều cho rằng tôi chỉ vì ghen tuông, vì bắt gặp cảnh yêu đương lén lút giữa Chu Xương và Yêu Yêu… nên mới làm ầm lên.
Nhưng không ai trong số họ hiểu — điều khiến tôi giận dữ, chưa bao giờ là chuyện trai gái.
Một cơn bão như trút trời. Một cuộc gọi khẩn cấp. Một vụ “tai nạn giao thông”.
Đó là sinh mạng con người.
Tôi là bác sĩ. Tôi tôn trọng mạng sống.
Tôi không quản hiểm nguy, phóng xe lao ra trong mưa bão để đến “cứu người”.
Thứ tôi mang theo là nỗi sợ — sợ anh ta thật sự bị thương, sợ mất đi một người quan trọng.
Vậy mà… tất cả chỉ là một trò đùa. Một màn diễn. Một vở kịch để cười cợt cảm xúc của người khác.
Với bọn họ, chuyện sống chết… lại chỉ là một trò đùa?
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Âm thanh trong phòng bao đã bị tắt.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài kia rơi dồn dập, đập xuống mặt đất từng nhịp như trống trận vang dội.
Một giọt nước nóng hổi lăn từ khóe mắt xuống gò má tôi.
Yêu Yêu với gương mặt sưng vù, run rẩy nói:
“Chị Thanh Thanh… em xin lỗi thật lòng… bọn em chỉ đùa một chút thôi, chị đừng giận…”
Chu Xương bên cạnh lại như bừng tỉnh sự “nam tính” giả tạo, giận dữ quát lớn:
“Yêu Yêu, xin lỗi cái gì chứ?”
“Chẳng qua là một trò đùa thôi mà!”
“Lạc Thanh Thanh, cô thật quá đáng! Mà cô biết gì không? Chúng ta chia—”
Tôi dùng toàn bộ sức lực, túm tóc Yêu Yêu kéo lê cô ta đến trước mặt Chu Xương.
Gằn giọng rít lên:
“Chu Xương, hôm nay nếu anh dám mở miệng nói hai chữ ‘chia tay’… thì tất cả các người, đừng mong sống sót!”
Dao mổ lạnh toát kề sát cổ Yêu Yêu.
Cả căn phòng chết lặng.
Bọn họ thật sự nghĩ tôi đã dịu lại.
Bởi tôi đã đánh người xong.
Bởi tôi có vẻ đã tin đây chỉ là trò đùa.
Bởi… tôi im lặng vài giây.
Chu Xương gào lên:
“Cô điên rồi! Bỏ dao xuống ngay!”
Tôi gào trở lại, giọng rít qua kẽ răng:
“Đem mấy cái cảnh cáo rẻ tiền đó nuốt vào bụng đi, đồ cặn bã! Hôm nay tao bất chấp cá chết lưới rách, cũng phải tiễn cả mày và con khốn này xuống địa ngục!”
Tôi đảo mắt quét qua đám bạn hắn, cười nhạt:
“Còn các người nữa — một mình tôi, chọi mấy người các người, đáng chứ?”
Thật buồn cười, Chu Xương chơi với toàn là lũ hèn.
Ngay lúc ấy, có một tên trong bọn hoảng hốt chạy đến mở cửa:
“Chị dâu, em không liên quan, em thề—”
Chỉ tiếc, hắn quên mất cửa khóa chốt bên trong, một động tác xoay đơn giản cũng không làm nổi.
Tôi kéo đầu Yêu Yêu ngẩng lên, dí lưỡi dao sát mặt cô ta, giọng lạnh tanh:
“Cô Yêu à, vẫn nói là đùa sao?”
Yêu Yêu run như cầy sấy, môi tím tái, gật đầu lia lịa:
“Chị Thanh Thanh… thật sự chỉ là trò đùa… em… em thề bọn em không có gì thật mà…”
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰