Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TRẢ LẠI HẾT CHO ANH

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi và Tạ Hành Chu yêu nhau ba năm, đến khi kết hôn tôi mới biết anh ấy là con nhà giàu.

Nhưng mấy người anh em của anh lại bảo tôi tham tiền, còn xúi anh kiểm soát tài chính của tôi.

Tạ Hành Chu vậy mà cũng tin thật.

Sau khi cưới, anh không cho tôi đi làm, mỗi tháng chỉ cho tôi 1000 tệ.

Anh nói: “Bấy nhiêu là đủ rồi.”

Thật ra thì… đúng là đủ thật.

Tôi không chỉ ngày nào cũng đi mua sắm, mà còn dư sức mua mỹ phẩm cao cấp và túi hiệu.

Anh bắt đầu nghi ngờ, chất vấn tôi: “Tiền ở đâu ra?”



Tôi ngây thơ đáp: “Chồng à, là anh cho em mỗi tháng mà!”

Anh nổi giận: “Anh cho em có 1000 tệ một tháng, đủ làm được gì chứ?!”

Thì ra anh cũng biết, một tháng 1000 tệ chẳng làm được gì.

Nhưng không sao hết.

Anh cho tôi 1000 mỗi tháng.

Còn những “anh em tốt” của anh, mỗi người cho tôi… một triệu.

01

Tôi vừa đi mua sắm về.



Vừa bước vào nhà đã thấy Tạ Hành Chu ngồi trên sofa.

Anh ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Em đi đâu vậy?”

Tôi lắc lắc mấy cái túi trên tay:

“Đi dạo phố một chút, tiện mua vài món đồ.”

Anh nhíu mày:

“Sao lại đi mua nữa? Quản gia nói hôm qua em cũng vừa mua một đống rồi.”

“Anh thấy mấy lời của Bùi Xuyên đúng thật, em đúng là thực dụng, ham vật chất…”

Anh đang nói thì bỗng khựng lại, ánh mắt dừng lại ở túi “GUENO” trên tay tôi.



Đó là một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, bất kỳ món nào cũng có giá hàng chục ngàn.

“Sở Chẩm Nguyệt, em dám mua GUENO? Em lấy đâu ra tiền?”

Tôi vô tội nhìn anh:

“Chồng à, là tiền anh cho em mỗi tháng đó.”

Anh nổi cáu:

“Anh không biết mình cho em bao nhiêu à? Mỗi tháng 1000 tệ, đủ làm được gì chứ?”

Tôi nhìn anh, nhẹ giọng đáp:

“Chồng à, chẳng phải trước đây anh nói một tháng 1000 là đủ sao?”



“Nếu anh đã thấy 1000 không đủ, sao lúc nãy còn bảo em thực dụng, mê vật chất?”

Tạ Hành Chu nghẹn họng, nhớ lại mấy câu mâu thuẫn của chính mình, lập tức á khẩu không nói được gì.

Đúng lúc đó, điện thoại reo.

Anh nhìn tôi một cái, rồi vội vàng nhận cuộc gọi và bước nhanh ra ngoài.

Tôi quay về phòng.

Anh em tốt của Tạ Hành Chu – Bùi Xuyên – gửi tin nhắn đến:

【Chẩm Nguyệt, em có thích mấy món hôm nay không?】

【Tiền còn đủ dùng không?】



Tôi còn chưa kịp trả lời.

Thì Bùi Xuyên đã thu hồi tin nhắn hỏi tiền.

Ngay sau đó, điện thoại báo: tài khoản nhận được 2 triệu.

Cũng đúng thôi.

Đàn ông thật sự sẽ không hỏi phụ nữ tiền có đủ xài không.

Chuyện này, mấy người “anh em tốt” của Tạ Hành Chu làm còn tốt hơn anh rất nhiều.

02

Tôi và Tạ Hành Chu là thanh mai trúc mã thời đại học.



Yêu nhau suốt ba năm trong trường.

Lúc mới quen Tạ Hành Chu, anh ấy đang làm thêm ở thư viện để trang trải học phí. Bình thường lúc yêu đương cũng luôn tỏ ra là người không có nhiều tiền.

Cho đến khi tốt nghiệp rồi bắt đầu bàn chuyện kết hôn, tôi mới biết anh ấy là con nhà giàu.

Lần đầu ra mắt ba mẹ anh, tôi căng thẳng vô cùng.

Bởi tôi biết, nhà giàu chắc chắn sẽ có tiêu chuẩn rất cao với con dâu tương lai.

Ít nhất cũng không phải kiểu “con nhà bình thường” như tôi.

Nhưng không ngờ, ba mẹ anh lại rất hài lòng với tôi.

Họ kể rằng, hồi anh còn học đại học, để rèn luyện tính tự lập, họ chỉ chu cấp cho anh một khoản sinh hoạt phí rất ít mỗi tháng.



Họ không ngờ rằng, ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, vẫn có cô gái sẵn lòng ở bên cạnh anh.

Họ nghĩ tôi không phải vì tiền mới tiếp cận Tạ Hành Chu, điều đó khiến họ cảm thấy rất an tâm.

Yêu nhau ba năm, không chỉ kết hôn được với bạn trai, mà còn phát hiện bạn trai là một “phú nhị đại”.

Đã vậy, ba mẹ chồng tương lai cũng rất ưng ý mình.

Lúc đó tôi thực sự cảm thấy, mọi điều may mắn trên đời đều đổ hết lên đầu mình rồi.

Cho đến đêm trước ngày cưới, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tạ Hành Chu và đám anh em của anh ấy…

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...