TÌNH YÊU ĐÃ QUA
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Kỷ Từ thay Thiên Tuyết cầu xin tôi qua điện thoại.
“Không phải cố tình bịa đặt?”
Những lời bào chữa của Kỷ Từ dành cho Thiên Tuyết khiến tôi bật cười.
Tôi đáp:
“Ý anh là, khuyên tôi nên tha thứ cho kẻ vu khống mình?”
Kỷ Từ ngập ngừng:
“Không phải! Thư Diêu, anh biết em luôn thiện lương, rộng lượng. Thiên Tuyết sai, nhưng cũng chỉ cần một lời nhắc nhở nghiêm khắc là đủ.”
Thiện lương, rộng lượng?
Bào chữa cho kẻ gây hại, nhưng lại yêu cầu nạn nhân phải rộng lượng, đúng là chuyện nực cười.
Tôi cúp máy.
Thiên Tuyết không phải lần đầu dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để đối phó tôi.
Thời cấp ba cô ta đã làm không chỉ một lần, nay lại lặp lại những chiêu trò cũ.
Toàn là những trò rẻ tiền quen thuộc.
Mặc dù tôi không đồng ý hòa giải, Thiên Tuyết vẫn được thả ra vào ngày thứ ba.
Cô ta tìm đến công ty tôi, đứng trước mặt tôi mà giễu võ giương oai.
“Thư Diêu, cô nhìn xem, tôi chẳng phải đang đứng đây rất tốt sao? Tôi chỉ muốn cô biết rằng, trong mắt chúng tôi, cô chẳng là gì cả. Những nỗ lực và cố gắng của cô, chỉ cần một chút thôi cũng có thể bị hủy hoại dễ dàng.”
“Đừng nghĩ ông trời không công bằng. Vì số phận của cô đã định là kẻ hạ đẳng rồi.”
Có lẽ Thiên Tuyết nghĩ rằng những lời này sẽ khiến tôi tức giận, nhưng cô ta sai rồi.
Tôi chỉ cảm thấy cô ta cố chấp một cách kỳ lạ.
Cô ta tự nhận mình cao quý, nhưng lại liên tục dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để vu khống và làm tổn thương người khác, dường như cố giữ lấy thứ gì đó.
Có thể là những thứ mà cô ta luôn mặc định thuộc về mình.
Thiên Tuyết đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Phải rồi, suýt nữa thì quên mất. Tôi và Kỷ Từ sắp đính hôn rồi. Cô nhất định phải đến tham dự đấy. Thật ra, nếu cô đồng ý làm tình nhân của Kỷ Từ, tôi vẫn có thể chấp nhận sự tồn tại của một người phụ nữ như cô.”
12
Thiên Tuyết giơ bàn tay, khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay mình.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi nói: “Chúc cô, toại nguyện.”
Dây dưa với cô ta chẳng có chút ý nghĩa gì.
Khi biết chuyện, Chu Lãm Nguyệt gần như tức đến phát điên.
Không phóng đại chút nào, cô ấy gần như chửi bới Kỷ Từ và Thiên Tuyết suốt ba ngày ba đêm.
Cuối cùng, cô ấy ôm tôi, ánh mắt tràn đầy thương xót:
“Diêu Diêu, thời cấp ba đối mặt với tất cả những điều đó, cậu thật sự không sợ sao?”
Tôi hồi tưởng lại.
Sợ hãi.
Làm sao có thể không sợ chứ?
Khi đó, tôi chỉ là một cô bé mười bảy tuổi, ngỡ rằng mình đã gặp được người mình thích, nên mới chọn ở bên anh ta.
Tôi nghĩ rằng đó là tình cảm thuở thiếu niên, rằng chỉ cần có tình yêu, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng sau đó, những lời đồn đại vô căn cứ chồng chất thành núi.
“Nhìn kìa, chính là cô ta đấy. Vì sĩ diện mà tặng thiếu gia Kỷ đồ giả.”
“Chắc chắn là vì tiền của thiếu gia Kỷ. Đúng là loại con gái ham vật chất.”
“Các cậu có nghe chưa, Thư Diêu lớp 12A1 đi bán thân vì tiền đấy.”
Khi đó, tôi từng có những đêm không ngủ được.
Chỉ cần nghĩ đến việc bước vào trường học sẽ phải đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người, tôi sợ đến mức không thể chợp mắt.
Dù có ngủ được, tôi cũng chỉ toàn gặp ác mộng.
Trong mơ, tôi bị cả thế gian chỉ trích.
Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng một vỏ bọc lạnh lùng để che giấu bản thân.
Chỉ có thể tự nhủ đi nhủ lại rằng: “Những gì không thể giết chết mình, thì chỉ có thể làm mình mạnh mẽ hơn.”
Đó thật sự là một khoảng thời gian u ám.
Nhưng may mắn thay, ác mộng cuối cùng cũng có ngày tỉnh giấc.
13
Sau khi dự án kết thúc, tôi đã xóa toàn bộ phương thức liên lạc với Kỷ Từ.
Tựa như anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi lần nữa.
Lần gặp lại anh ta là trong buổi tiệc do Minh Trần, bạn trai của Chu Lãm Nguyệt, tổ chức.
Chu Lãm Nguyệt chăm chút cho tôi từ đầu đến chân, đập tay vào ngực cam đoan:
“Diêu Diêu bảo bối, cứ để đó cho tớ. Cậu thích ai, nói với tớ, đám bạn của Minh Trần toàn là trai độc thân hết.”
Buổi gặp mặt được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp.
Chu Lãm Nguyệt khoác tay tôi, dẫn tôi bước vào phòng riêng.
Minh Trần cười ôn hòa, rất chu đáo, giới thiệu từng người với chúng tôi.
“Thư tiểu thư, có thể kết bạn WeChat với cô không?”
Món ăn còn chưa được dọn lên, một chàng trai lịch sự hỏi tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Đúng lúc này, một bàn tay chặn ngang.
“Không tiện đâu.”
Người vừa đến chính là Kỷ Từ.
Cả tôi và Chu Lãm Nguyệt đều sững người, không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
Chu Lãm Nguyệt khó chịu ra mặt, quay đầu hỏi bạn trai:
“Minh Trần, hôm nay chúng ta tổ chức cho bạn bè độc thân mà? Sao lại có người đã đính hôn lẻn vào được vậy?”
Lời lẽ của Chu Lãm Nguyệt không chút khách khí, nhắm thẳng vào Kỷ Từ.
Kỷ Từ mở lời trước: “Tôi không muốn làm phiền, tôi đến đây là vì Thư Diêu.”
“Tại sao em tránh mặt anh, tại sao lại chặn anh. Thư Diêu, anh không còn cách nào khác mới phải đến đây tìm em.”
Tôi bật cười, không để lại cho anh ta chút thể diện nào:
“Tổng Giám đốc Kỷ, anh nghĩ làm như vậy rất sâu sắc và tình cảm sao? Hành động của anh đã gây phiền phức cho tôi, thậm chí có thể xem là quấy rối. Chúng ta đã kết thúc từ tám năm trước.”
Lần này, tôi thực sự cảm thấy tức giận.
Rõ ràng tôi muốn tránh xa những rắc rối, nhưng vẫn bị tìm đến.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Sắc mặt Kỷ Từ thoáng thay đổi:
“Thư Diêu, anh chỉ muốn bù đắp cho em.”
Tôi lạnh lùng cười:
“Tôi không cần. Nếu anh có thời gian, tốt hơn hết là hãy quản lý vị hôn thê của mình. Nếu không, tôi không ngại tiễn cô ấy thêm một chuyến đến đồn cảnh sát.”
Tôi cầm túi, bước ra khỏi buổi tiệc.
Kỷ Từ khựng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn đuổi theo.
Trong phòng tiệc, không khí tĩnh lặng như chết.
Chu Lãm Nguyệt trừng mắt nhìn Minh Trần: “Minh Trần, anh gọi Kỷ Từ đến đây, về nhà chuẩn bị quỳ lên vỏ sầu riêng đi.”
Minh Trần muốn khóc nhưng không ra nước mắt, làm sao anh biết hai người đó có mối quan hệ như vậy.
Một lát sau, Minh Trần thở dài: “Thật lòng mà nói, bạn của em, Thư Diêu, đúng là quá ngầu.”
Chu Lãm Nguyệt tự hào ra mặt: “Chứ còn gì nữa, bạn của em mà!”
14
Bên ngoài khách sạn, khi tôi chuẩn bị bước lên xe, Kỷ Từ đuổi theo, gọi tôi lại: “Thư Diêu.”
Tôi dừng bước.
“Chuyện trước đây của chúng ta, em thật sự quên hết rồi sao? Chúng ta chỉ có hiểu lầm, chứ không phải không còn thích nhau. Anh biết, nhiều năm qua, em vẫn chưa có bạn trai mới.”
Tôi quay lại, đối diện với gương mặt đầy lo lắng của anh ta.
“Kỷ Từ, không phải là hiểu lầm.”
Giữa tôi và anh ta chưa bao giờ có hiểu lầm.
Chính sự thiếu tin tưởng của anh ta đã hoàn toàn xóa sạch tình cảm tôi từng dành cho anh ta.
Hiện tại, cảm giác ấy đã không còn.
Giọng anh run rẩy: “Thư Diêu, anh thật sự hối hận rồi. Quay lại bên anh, được không?”
Người từng cao cao tại thượng, như ánh trăng sáng vời vợi, giờ đây lại hạ mình cầu xin một cách hèn mọn.
Tôi hiểu rõ, điều này không phải vì yêu.
Chẳng qua chỉ là sự không cam lòng, suy cho cùng, tất cả chỉ vì lòng hư vinh mà thôi.
Tôi thản nhiên đáp:
“Không đâu.”
“Kỷ Từ, anh mang chiếc nhẫn đính hôn mà nói những lời này với tôi, không thấy mỉa mai sao?”
Không chút do dự, anh ta tháo nhẫn, ném xuống đường.
“Nếu em vì điều đó mà bận lòng, anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không cần.”
“Kỷ Từ, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Thứ khiến anh cố chấp chỉ là sự ám ảnh của bản thân.”
Con người luôn đặc biệt kiên trì với những thứ mà họ không thể có được, đến mức quên mất liệu họ có thật sự yêu thích chúng hay không.
Điện thoại của Kỷ Từ đổ chuông lần nữa.
Có lẽ Thiên Tuyết lại đang ở nhà làm loạn, buộc anh ta phải quay về.
Tôi chỉ thấy hai người đó quả thật rất xứng đôi.
Ai nói một cặp như vậy không phải là “trời sinh một đôi”?
Tôi ngoái nhìn bóng đêm sâu thẳm.
15
Cuối năm, tôi được thăng chức.
Khi nhận được tin vui này, tôi mời Chu Lãm Nguyệt một bữa tiệc lớn để ăn mừng.
Đây là thành tựu nhỏ đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp.
Quán bánh kếp của mẹ cũng đã mở được một cửa hàng nhỏ.
Nhờ hương vị thơm ngon và giá cả phải chăng, quán thu hút rất nhiều khách quen.
Thư Viễn, em trai tôi, cũng đã có bạn gái trong thời gian học đại học.
Nhìn trong ảnh thì đó là một cô gái dịu dàng và đáng yêu.
Tôi nhắc nhở em trai, nhất định phải đối xử thật tốt với bạn gái của mình.
Trong số những người tôi quen tại buổi tiệc, có một chàng trai tên Tần Cận Niên.
Anh ấy đã mời tôi đi ăn vài lần, cùng nhau đi dạo và trò chuyện.
Anh thẳng thắn nói rằng anh rất có thiện cảm với tôi.
“Thư tiểu thư, hôm đó cô đúng là một nữ hiệp.”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Đa tạ thiếu hiệp khen ngợi.”
Một ngày nọ, trên đường về nhà cùng Tần Cận Niên, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Lãm Nguyệt.
“Diêu Diêu, cậu biết tin gì chưa? Kỷ Từ kiên quyết hủy hôn. Thiên Tuyết vì giữ hôn ước mà cắt cổ tay tự sát, phải nhập viện. Hai gia đình họ đang náo loạn không yên. Hai nhà ràng buộc nhiều nguồn lực thương mại với nhau, giờ thì nội bộ chia rẽ, mỗi bên đều muốn làm đối phương sụp đổ.”
“Và kết quả là...” Chu Lãm Nguyệt cười phá lên: “Kết quả là bị các công ty khác thừa cơ nhảy vào. Tớ thấy hai nhà họ sắp phá sản và thanh lý tài sản rồi.”
Khi ấy, sắc trời hoàng hôn đang rực rỡ, ánh chiều tà đẹp đẽ mà bình yên.
Tôi cúp máy, trong lòng không gợn chút sóng.
Tần Cận Niên đột nhiên từ đâu rút ra một bó hoa, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi và hỏi: “Thư Diêu.”
“Nếu yêu với mục đích là kết hôn, cùng nhau ngồi chung bàn thờ thì em có muốn thử cùng anh không?”
(Toàn văn hoàn)
(Hết Chương 4)
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰