Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÌNH YÊU ĐÃ QUA

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Dù là hàng thật, họ cũng khẳng định tôi dùng tiền không rõ nguồn gốc để mua.

Tôi cười lạnh, thật là vô lý!

“Thư Diêu, khi A Tuyết nói với anh, anh còn không tin.”

“Không ngờ em thực sự là người như vậy.”

4

Tôi lùi lại hai bước, cổ họng nghẹn đắng: “Tôi là loại người như thế nào?”

“Thư Diêu, thiếu tiền thì nói với anh! Anh vốn không cần món quà sinh nhật ấy. Tại sao em lại phải làm những chuyện như bán rẻ thân thể mình…”

Tôi há miệng, sững sờ trong một, hai giây.

Ngay sau đó, một cái tát giáng thẳng lên mặt anh.

Thiên Tuyết bước tới, đau lòng khoác tay Kỷ Từ.

Cô ta vừa định giơ tay đánh tôi, nhưng Kỷ Từ đã ngăn lại:
 “Anh Kỷ Từ, cô ta đã làm ra chuyện đó, lại còn dám ra tay với anh. Tại sao anh vẫn bảo vệ cô ta chứ!”

“Thư Diêu, người đàn ông đến đón cô mỗi tối là ai? Cô nghĩ rằng bọn tôi không biết sao?”

“Tôi thật sự thấy anh không đáng.”

Không đáng.

Tôi bật cười tự giễu, quả thật không đáng chút nào.

Tôi không muốn giải thích thêm gì nữa.

 



Bởi lần trước, sự giải thích của tôi chẳng đổi lại được sự tin tưởng từ Kỷ Từ, mà chỉ khiến nghi ngờ của anh ngày một lớn hơn.

Họ môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, còn tôi, một người ngoài, có gì để nói đây?

Nửa năm bên nhau, mỗi lần hẹn hò, mười lần thì tám lần Thiên Tuyết đều xuất hiện.

Bất kể là ở đâu, vào thời điểm nào.

Có lần, tôi thực sự không chịu nổi nữa, đã nói với Kỷ Từ rằng tôi không muốn ba người cùng đi, chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư giữa hai người.

Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Anh luôn nói với tôi:  “Thư Diêu, Thiên Tuyết chỉ là em gái anh thôi.”

“Gia đình hai bên của tụi anh là bạn thân, mẹ anh coi Thiên Tuyết như con gái ruột, chú Thiên cũng đối xử với anh rất tốt. Được rồi, đến chuyện này mà em cũng để bụng sao?”

Trong mắt anh, yêu cầu chính đáng của tôi chỉ là sự nhỏ nhen.

Còn anh, luôn là người đứng trên cao, rộng lượng tha thứ cho tôi.

Nụ cười của tôi trở nên cay đắng.

Hà tất phải ép buộc bản thân như vậy?

“Kỷ Từ, chúng ta chia tay đi.”

Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thiên Tuyết, hình như cô ta lại đang nói điều gì đó.

Nhưng tôi chẳng còn nghe rõ một chữ nào nữa.

 



Về đến nhà, tôi lấy cặp tai nghe Bluetooth từ giá sách ra, đưa cho Thư Viễn: “Này, tặng em đấy.”

“Xem như phần thưởng vì em đã đến đón chị tan làm mỗi ngày.”

Mắt Thư Viễn sáng rực, suýt nữa đã nhấc tôi lên quay mấy vòng.

“Trời ơi! Chị, sao chị biết em luôn muốn có cái tai nghe này!”

Sau niềm vui sướng, trong mắt cậu lại thoáng qua chút lo lắng: “Không đúng.”

“Chị, chẳng phải chị làm việc suốt hai tháng chỉ để mua món quà này tặng người mà chị luôn nhắc đến sao?”

Tôi mở cặp, lấy sách toán ra, nghe cậu nói, khẽ sững lại một chút, rồi bình thản đáp: “Bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.”

5

Tôi không còn gặp lại Kỷ Từ nữa.

Người ta nói rằng Kỷ Từ đã được sắp xếp đi du học từ rất sớm.

Còn Thiên Tuyết, sau kỳ thi đại học, cũng sẽ đến cùng một trường với anh.

Những điều đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Càng gần đến kỳ thi, tôi lại càng tĩnh tâm hơn, dồn hết sức vào việc học.

Trong lớp, những lời đồn ác ý cũng ngày một nhiều.

Ví dụ, có người nói món quà tôi tặng Kỷ Từ là do tôi ngủ với đàn ông để có được.

Cũng có người bảo, Kỷ Từ không chịu đến trường nữa là vì thất vọng tột cùng với tôi, đến mức bị tổn thương.

 



Tôi chính là kẻ tội đồ đã làm tổn thương Kỷ Từ.

Những ánh mắt soi mói và lời đàm tiếu độc địa, tôi đều mặc kệ.

Tập bài tập mà tôi đã làm cẩn thận bị người ta giẫm lên, sau đó ném vào bồn nước.

Tôi nhặt nó lên, thấy tập sách đã ướt đẫm và không thể sử dụng được nữa.

Tôi vứt nó vào thùng rác, rồi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục giải nốt những bài tập đang dang dở.

Cho đến một lần, bàn học của tôi bị đổ đầy mực.

Tôi bình tĩnh hỏi: “Ai làm?”

Không ai trả lời, chỉ có những tiếng bàn tán nhỏ dần trong lớp.

“Nếu không ai đứng ra, tôi sẽ báo với giáo viên và nhờ kiểm tra camera.”

Cô gái ngồi trước tôi quay lại, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Là tôi làm đấy, Thư Diêu. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải báo giáo viên kiểm tra camera sao? Nếu không chịu nổi, tốt nhất cô nên về học lại mẫu giáo đi.”

“Tôi chỉ không thể chấp nhận được cách cô đối xử với thiếu gia Kỷ.”

“Học nhiều như thế để làm gì, đến chút liêm sỉ cũng không có. Sau này, chi bằng đi bán bánh kếp cùng mẹ cô đi.”

Cả lớp bật cười rần rần.

Tôi đứng dậy, bước tới bàn của cô ta, cầm quyển tập của cô ta và xé tan thành từng mảnh.

Có lẽ không ngờ tôi lại phản kháng, ánh mắt cô ta từ ngỡ ngàng chuyển thành giận dữ.

“Thư Diêu, cô làm cái gì vậy!”

 



Trong lớp, cũng có vài bạn lên tiếng bênh vực tôi.

Nhưng đa số vẫn chọn cách cười nhạo, hoặc im lặng.

Tôi khẽ nhếch môi cười: “Tôi mong đây là lần cuối. Lần sau, đừng trách tôi không chỉ xé sách bài tập của cô.”

6

Kết quả thi đại học được công bố, tôi đạt được một thành tích khá tốt và nộp nguyện vọng vào một trường ở Bắc Kinh.

Mùa hè sau khi tốt nghiệp, tôi và Thư Viễn thường xuyên ra phụ mẹ bán bánh kếp.

Trong lời của Thiên Tuyết và một số người khác, việc nướng bánh kếp là một công việc thấp kém, và họ đeo lên cặp kính định kiến, cho rằng những người nướng bánh kếp đều thuộc tầng lớp hạ lưu.

Mẹ tôi làm bánh kếp, tôi là con gái của bà, vậy tôi cũng bị xem là kẻ hạ lưu.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Mẹ tôi không ăn trộm, không ăn cắp, chúng tôi dùng chính đôi tay mình để kiếm tiền.

Có thể có những người sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ họ đều có công việc cao quý, lương cao.

Tôi không ghen tị, bởi tôi cảm thấy tự hào vì mẹ có thể làm ra những chiếc bánh kếp ngon như vậy.

Một ngày nọ, Thiên Tuyết đến quầy bánh kếp, mỉm cười nói với tôi:
 “Thư Diêu, tôi sắp đi du học, sẽ học chung trường với Kỷ Từ.”

“Lần này đến đây là để tạm biệt cô.”

Tôi đang bận rộn làm bánh kếp, chỉ đáp:
 “Đi đường bình an.”

Nụ cười của cô ta thoáng chốc đông cứng.

 



“Tôi muốn một cái bánh kếp, không cần trả lại tiền, đây là 100 tệ.”

Tôi trả lại cô ta 95 tệ.

Nhưng cô ta không nhận, còn ném luôn chiếc bánh vào thùng rác.

“Thư Diêu, tỉnh mộng đi.”

“Tôi đã nói rồi, cô và Kỷ Từ khác biệt một trời một vực, cô không xứng với anh ấy.”

Thiên Tuyết cười nhạo, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo, như đang đắc ý khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.

Ánh mắt tôi dịu dàng:
 “Thiên Tuyết, tôi biết những tin đồn trong lớp đều xuất phát từ cô.”

“Chúc cô và Kỷ Từ, bách niên giai lão.”

7

Tôi đã thực hiện được ước mơ, vào học một trường đại học ở Bắc Kinh.

Những năm qua, cuộc sống của tôi trôi qua bình yên và trọn vẹn.

Tôi dành thời gian rảnh rỗi làm gia sư, thực tập và tham gia nhiều hoạt động khác nhau, khiến quãng đời sinh viên của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Rời quê hương, tôi rất ít khi liên lạc với bạn bè thời cấp ba.

Trong nhóm lớp, có người nói rằng Kỷ Từ và Thiên Tuyết đã đến với nhau, cũng có người nói họ đã hoàn thành việc học và trở về nước.

Thời gian như dòng nước trôi, trong lòng tôi không còn chút xao động nào.

Tám năm trôi qua, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Kỷ Từ.

 



Ở Bắc Kinh, sau chừng ấy năm.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và bạn cùng phòng đại học, Chu Lãm Nguyệt, cùng vào làm việc tại một công ty.

Mặc dù lương không quá cao, nhưng đủ để tôi duy trì cuộc sống ở thành phố này.

Tôi và cô ấy thuê chung một căn nhà, cuộc sống xem như ổn định.

Mỗi tháng, tôi gửi tiền về cho gia đình.

Thư Viễn cũng thi đỗ vào một trường đại học tốt.

Tại buổi tiệc rượu của công ty, tôi và Chu Lãm Nguyệt, với tư cách nhân viên mới, đương nhiên phải tham dự.

Gia đình Chu Lãm Nguyệt có mối quan hệ với công ty, điều kiện cũng khá tốt, nên cô ấy rất thành thạo với những sự kiện như thế này.

“Cứ mặc chiếc váy này đi! Trời ơi, Diêu Diêu, bà đẹp quá mức cho phép rồi.”

Đi cùng cô ấy vào hội trường, tôi cảm thấy tự nhiên hơn đôi chút.

Nghe nói hôm nay có một khách hàng lớn của công ty sẽ tham dự, được biết người đó là một đối tác rất khó chiều.

Khi Chu Lãm Nguyệt đi chào hỏi một vài người quen, tôi ở lại, chỉ uống một chút rượu.

Khi ấy, một bóng dáng yêu kiều đi về phía tôi.

Cô ta nâng ly, cất giọng: “Bạn học cũ, không ngờ gặp lại cậu ở đây.”

Là Thiên Tuyết.

Tám năm không gặp, cô ta vẫn rực rỡ như thế.

 



“Một mình à? Tôi còn tưởng vị kim chủ nào đưa cậu đến đây.”

Cô ta ra vẻ nhìn ra sau lưng tôi.

Đúng lúc đó, Chu Lãm Nguyệt trở lại.

(Hết Chương 2)

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...