Tìm Chồng Cho Mẹ
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
11
Nhìn ánh mắt của Chu Dật còn nghiêm túc hơn lúc làm đề kiểm tra, tôi sững người, cái bánh donut mua cho con trai “bốp” một tiếng rơi thẳng xuống đất.
Giây sau, Chu Dật nhanh chân bước tới, cúi xuống cẩn thận nhặt lên giúp tôi.
“Donut bị gãy rồi, em cứ lên trước đi, anh ra siêu thị mua lại một hộp, đồ cho trẻ con thì phải chỉnh chu một chút.”
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ… rồi hoảng hốt, vội gọi anh lại:
“Lớp trưởng, không cần đâu.”
Chu Dật khựng bước, quay đầu nhìn tôi.
Không khí trầm xuống.
Hồi lâu, anh mở miệng:
“Tân Nguyện, anh nghiêm túc đấy.”
Chấn động!
“Lớp trưởng, tôi… tôi có một đứa con rồi.”
“Anh biết.”
“Vậy anh…”
Tôi nghẹn lời.
“Tân Nguyện, anh nghĩ chưa bao giờ mình hiểu rõ câu ‘yêu ai yêu cả đường đi’ như bây giờ.
Hồi cấp ba, anh đã có ấn tượng sâu với em. Lúc đó chưa nhận ra, nhưng khi ra nước ngoài, thỉnh thoảng muốn biết tin tức về em, anh mới hiểu… đó đâu phải ấn tượng, rõ ràng là tình cảm đã bén rễ.”
Tôi mím môi.
Huhu… ước gì có thể đem tai đi hiến, tôi không muốn nghe nữa aaaa.
“Tân Nguyện, anh đã bỏ lỡ một lần, lần này không muốn để lại tiếc nuối.”
“…”
Im lặng thật lâu:
“Xin lỗi, Chu Dật.”
Lời từ chối vừa thốt ra, sắc mặt anh liền tối lại.
Không còn cách nào khác, không thích thì là không thích.
“Anh có thể biết lý do không?”
Tôi chỉ vào tim mình, giọng nhẹ nhàng:
“Vì ở đây đã có một người, và anh ấy không chịu dời chỗ.”
Chu Dật ngẩn ra vài giây, rồi khôi phục bình tĩnh:
“Anh hiểu rồi. Tân Nguyện, mong em hạnh phúc.”
“Ừ, tôi sẽ. Cảm ơn anh, lớp trưởng.”
Chu Dật rời đi, nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, tôi thở phào một hơi.
Thường xuyên lội ven sông, sao tránh được ướt giày.
Huhu… tôi sẽ không đi xem mắt nữa.
Quay người định lên nhà, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở bóng người đang đứng trên bậc thềm.
Bảo sao cả ngày nay không thấy bóng dáng… Thì ra là phục kích ở đây.
Khoan đã! Vậy thì cuộc nói chuyện giữa tôi và Chu Dật chẳng phải anh ta nghe hết rồi sao?!
Tôi cau mày:
“Anh tới đây từ bao giờ?”
Lời vừa dứt, Cố Tiêu sải bước lại gần, ôm chặt tôi vào lòng.
Lực ôm mạnh đến mức như muốn nghiền tôi vào người anh.
Rồi.
Không cần hỏi nữa.
Anh ấy chắc chắn đã nghe hết.
Nghĩ tới câu mình vừa nói lúc nãy, mặt tôi lập tức nóng bừng.
Đúng lúc tôi tưởng Cố Tiêu sẽ nói gì đó, thì anh lại buông tôi ra, nhìn tôi thật sâu một cái rồi xoay người bỏ đi.
Đi thật!
“?”
Tôi lập tức rơi vào trạng thái emo.
Hay lắm, Cố Tiêu, anh giỏi lắm!
Tôi vừa lẩm bẩm vừa bước lên nhà, bực bội cả buổi tối.
…
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn đánh thức - trước là giọng con trai líu lo, sau đó là tiếng ba mẹ tôi.
Vốn đã ngủ muộn, giờ tính xấu lúc mới dậy lập tức trỗi dậy.
Tôi xoa huyệt thái dương, bước ra phòng khách, định mở miệng bảo mọi người nói nhỏ lại.
Kết quả, vừa thấy Cố Tiêu ngồi trên sofa, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Ừm.
Chắc chắn là tôi vẫn còn đang mơ.
Quay người, tôi định về ngủ tiếp.
Chưa kịp quay đi, mẹ tôi đã gọi giật lại:
“Tân Nguyện, con qua đây cho mẹ.”
“…”
Không phải mơ thật rồi!
12
Bầu không khí trong phòng khách căng như dây đàn, chỉ có thằng con trai tôi ngồi bên cạnh Cố Tiêu là cứ cười ngây ngô.
Nhìn hai “bố con” một lớn một nhỏ đó, sắc mặt ba mẹ tôi thay đổi liên tục.
Một lúc sau, Cố Tiêu lên tiếng:
“Chú dì, hôm nay có cả Tân Nguyện ở đây, vậy để cháu giới thiệu lại.
Cháu tên là Cố Tiêu, hiện là quân nhân, từng là bạn trai thời đại học của Tân Nguyện.
Lẽ ra 6 năm trước cháu đã muốn trực tiếp đến gặp chú dì, nhưng Tân Nguyện nói, dì không muốn con gái mình yêu một người đàn ông ngay cả một cuộc sống ổn định cũng không thể cho cô ấy.”
Tôi hít mạnh một hơi, định lên tiếng giải thích thì bị mẹ trừng mắt ngăn lại.
Cố Tiêu nói tiếp:
“Tân Nguyện còn bảo, dì không thích cháu, rồi đưa cho cháu xem đoạn trò chuyện giữa hai mẹ con. Trong đó, dì đã giới thiệu cho cô ấy một bạn trai và bảo về nhà để đi xem mắt.
Thế là, cháu bị Tân Nguyện bỏ rơi.”
Tôi: ???
Hay lắm, đồ Cố Tiêu chết tiệt này, chắc chắn là cố ý.
Aaaa!
Cái đoạn chat năm xưa là tôi photoshop, mẹ tôi hoàn toàn không biết gì hết.
Quả nhiên, mặt mẹ tôi lập tức sa sầm:
“Tân Nguyện, khi nào thì con nói với mẹ là hồi đại học con đã có bạn trai?”
Chưa kịp mở miệng, Cố Tiêu đã cướp lời:
“Hóa ra Tân Nguyện đến cả nhắc đến cháu cũng chưa từng.”
“…”
Kết quả là tôi phải chịu màn “song kiếm hợp bích” mắng mỏ từ ba mẹ suốt một tiếng đồng hồ.
Khóe mắt tôi liếc qua, thấy khóe môi Cố Tiêu hơi nhếch lên.
Tốt.
Cái này tôi ghi vào sổ nợ rồi.
“Chú dì, hôm nay cháu đến là hy vọng chú dì có thể cho cháu thêm một cơ hội.”
Nói xong, Cố Tiêu dừng lại một chút, rồi lấy từ túi ra một phong bì tài liệu, mở ra và lần lượt đặt từng thứ trước mặt ba mẹ tôi.
Từ góc nhìn của tôi, chỉ thấy tấm ảnh đặt trên cùng.
Đúng lúc đó, con trai tôi cất giọng trong trẻo:
“Ơ, đây chẳng phải con sao? Chú ơi, khi nào chú chụp vậy? Con nhớ là con không có cái mô hình này mà.”
“…”
Đến nước này thì sự thật đã rõ mồn một.
Sắc mặt ba mẹ tôi lại đổi.
Cố Tiêu xoa đầu thằng bé, sau đó đứng dậy, nghiêm túc cúi người trước ba mẹ tôi:
“Chú dì, đây là thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, sổ đỏ và cổ phần kinh doanh mà cháu cùng bạn đầu tư. Mong chú dì cho cháu một cơ hội để bù đắp cho Tân Nguyện những vất vả và chịu đựng suốt 6 năm qua.”
Sóng mũi tôi cay xè, một luồng nóng hổi dồn thẳng lên óc.
Tôi chớp mắt liên tục, cố nuốt hết nước mắt đang trào ra.
Kết quả không ngoài dự đoán - Cố Tiêu rất thuận lợi “hạ gục” ba mẹ tôi.
Sau màn trình diễn của anh, ngay hôm đó ba mẹ đã gọi anh một tiếng “con rể”.
Cố Tiêu lại nhân đà thắng lợi, nói thẳng muốn sớm cho con trai một gia đình trọn vẹn.
Hơ.
Đúng là đánh trúng tim ba mẹ tôi rồi.
Thế là tối hôm đó, hai bên gia đình gặp mặt.
Ba mẹ Cố Tiêu nhìn thấy con trai tôi, xúc động đến đỏ hoe mắt, ôm chặt không buông.
Bầu không khí trong phòng riêng ấm áp vô cùng.
Những lo lắng ban đầu của ba mẹ tôi cũng bị cách nói chuyện và thái độ của ba mẹ Cố Tiêu xóa sạch.
Cuối cùng, hai bên bố mẹ quyết luôn - ngày mai tôi và Cố Tiêu sẽ đi đăng ký kết hôn.
Còn tôi… Từ đầu đến cuối, chẳng kịp nói nổi một câu.
13
Bữa cơm kết thúc, Cố Tiêu đưa ba mẹ tôi về nhà.
Lúc ra về, ba mẹ tôi còn cố tình giữ con trai ở lại, ý đồ rõ rành rành - tạo cơ hội cho tôi và Cố Tiêu ở riêng.
Cạn lời.
Về đến dưới khu chung cư, vì trong lòng còn đang ấm ức, tôi vừa xuống xe là đi thẳng.
Chưa đi được mấy bước, bỗng nhẹ bẫng dưới chân - cả người tôi đã bị Cố Tiêu vác lên vai.
“Cố Tiêu, anh thả tôi xuống!”
“Ừ, về đến nhà sẽ thả, không thì em lại chạy mất.”
“…”
Và đúng là, vừa bước vào nhà, tôi không còn ở trên vai anh nữa… vì tôi đã bị anh đè xuống dưới.
“Cố Tiêu, anh…”
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị nụ hôn của anh chặn lại.
Một nụ hôn rất dịu dàng.
“Nguyện Nguyện, lời em nói tối qua… anh đều nghe hết.”
“…”
“Anh, Cố Tiêu, may mắn biết bao khi kiếp này gặp được em, có được em… và được em yêu.”
Viền mắt Cố Tiêu đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn lại:
“Chuyện năm đó, anh đã biết hết rồi. Nguyện Nguyện, xin lỗi… và cảm ơn em.”
Tôi òa khóc, còn khóc to hơn cả ngày chia tay năm xưa.
Cố Tiêu ôm tôi trở người, để tôi nằm úp trên ngực anh, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng, từng tiếng từng tiếng dỗ dành.
Dỗ mãi… thì anh bắt đầu không bình thường nữa, còn tôi thì vẫn khóc, chỉ là lý do để khóc… đã khác.
“…”
Đêm đó, ba chữ “Anh yêu em” là câu được nhắc lại nhiều nhất.
…
Thật may mắn, núi sông một chặng, tôi và Cố Tiêu vẫn luôn như thuở ban đầu!
Hoàn –
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰