Tiếng Gọi Từ Lần Trở Lại
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
Trước khi cảnh sát đến, tôi vẫn chạy khắp khu trong khu dân cư tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nào của con gái.
Không cam lòng, tôi cầu xin ban quản lý khu nhà giúp kiểm tra camera giám sát, nhưng trong đoạn ghi hình hoàn toàn không có hình ảnh của con bé.
Cảnh sát tới nơi, mọi chuyện diễn ra giống hệt như trong trí nhớ của tôi.
Họ vẫn không thể tìm được bất kỳ manh mối giá trị nào, chỉ để lại một câu “hãy kiên nhẫn chờ đợi” rồi rời đi.
Cho đến khi đoạn video tàn nhẫn quay cảnh đôi mắt con gái bị thương lại được gửi đến tay tôi, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, lạnh buốt.
Chuyện phải đến rốt cuộc vẫn đến.
Bọn bắt cóc gọi điện, yêu cầu 1 triệu tiền chuộc.
Khi nhìn thấy hình ảnh con gái trong đoạn video, mẹ chồng tôi không thể kìm nổi nước mắt.
Dương Lập Quần cũng vội vàng bỏ công việc quay về nhà, vừa xem xong video liền nổi trận lôi đình, tát tôi hai cái thật mạnh.
“Cô không phải ở nhà trông con à? Làm thế nào mà lại thành ra thế này?!”
“Nếu Du Du có mệnh hệ gì, tôi bắt cô phải lấy mạng mình ra mà đền!”
Nếu không có cảnh sát bên cạnh kịp thời ngăn cản, có lẽ anh ta đã đánh chết tôi thật.
Sau đó, cảnh sát bắt đầu hỏi về tình hình lúc Du Du mất tích, có phát hiện gì bất thường không.
Lúc này, bố chồng đột nhiên lên tiếng: “Tôi nhớ ra rồi, lúc đó con bé từng nói mẹ nó sẽ đích thân giao nó cho kẻ xấu, còn nói mình sẽ bị móc mắt.”
Nghe xong, mẹ chồng cũng làm vẻ mặt sực nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, lúc đó hình như tôi có quay video thì phải.”
Bà lấy điện thoại ra, mở đoạn clip quay hôm đó, trong video rõ ràng vang lên tiếng Du Du hét lên câu nói từng đẩy tôi xuống vực thẳm.
Tôi chết lặng.
Không ngờ mọi chuyện lại bị ghi lại rõ ràng như vậy.
Chưa kịp phản ứng, Dương Lập Quần đã như phát điên lao tới túm cổ áo tôi: “Nó là con ruột của cô! Sao cô có thể ra tay như vậy được?! Cô đúng là đồ cầm thú!”
Chưa kịp để cảnh sát can ngăn, anh ta đã tung một cú đá mạnh vào tôi.
Tôi ngã lăn xuống sàn, cơn đau dữ dội khiến đầu óc tôi bừng tỉnh.
“Không đúng… chỗ nào đó đã sai rồi…” Tôi lật nhanh mọi kí ức trong đầu.
Cuối cùng, khi nhìn thấy gương mặt đầy phẫn nộ của Dương Lập Quần, tôi chợt hiểu ra điều gì đó.
“Anh thật sự tin lời một đứa trẻ 5 tuổi sao?”
“Lúc đó ba mẹ anh cũng ở nhà, sao không nghi ngờ họ?”
Nghe tôi nói xong, mẹ chồng bỗng tỏ ra chột dạ: “Nói đúng ra thì... Lập Quần, hôm đó cả nhà đều ở nhà trông Du Du, không thể là con bé làm được…”
“Vậy thì giải thích sao về chuyện xảy ra bây giờ?” Dương Lập Quần vẫn hằn học.
Anh ta định đánh tôi thêm lần nữa, may mà cảnh sát kịp thời can thiệp.
“Đủ rồi! Bây giờ quan trọng nhất là cứu người. Đừng vì vài câu nói mà cứ cãi nhau mãi.”
Lời cảnh sát khiến Dương Lập Quần bình tĩnh hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Cảnh sát yêu cầu tôi gọi lại cho bọn bắt cóc để lần theo tín hiệu định vị.
Đúng lúc ấy, mẹ chồng buột miệng nói: “Kỳ lạ thật đấy, con bé học mấy câu đó ở đâu nhỉ? Hay là… nó thật sự đến từ một dòng thời gian khác?”
Tôi sững sờ.
Nếu mọi chuyện là thật, nếu nó đã dò xét tôi bấy lâu nay...
Lẽ nào nó vẫn chưa nhận ra tôi cũng là người trùng sinh?
Vậy thì rốt cuộc là ai đã dạy nó dựng chuyện?
Tôi siết chặt tay.
“Không cần gọi nữa. Tôi biết bọn chúng sẽ hẹn gặp ở đâu.”
Cảnh sát nhìn tôi đầy bất ngờ.
Sợ Dương Lập Quần sinh nghi, tôi kéo cảnh sát vào một căn phòng riêng rồi nói cho họ biết địa điểm.
Ban đầu, họ không tin tôi.
Nhưng ngay sau đó, khi họ nhận được một tin nhắn với thông tin giao dịch đúng như tôi đã nói thì mới miễn cưỡng đồng ý hành động theo kế hoạch của tôi.
Tôi đề xuất chỉ cử một nhóm nhỏ tới hiện trường để bắt người, đồng thời bố trí chốt kiểm tra dọc theo tuyến đường dẫn đến bệnh viện.
“Quá nguy hiểm. Chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho cả con tin lẫn lực lượng thực thi.”
“Nhưng nếu bọn chúng chỉ là kẻ đánh lạc hướng, còn tên chủ mưu thật sự đang chờ trên đường đang chuẩn bị giết cả tôi và người nhà thì sao?”
Cảm xúc tôi vỡ òa.
“Tôi không thể để mất họ lần nữa.”
Nhìn thấy vẻ đau đớn của tôi, cảnh sát cuối cùng cũng đồng ý, nhưng họ cũng cảnh báo nghiêm khắc: “Nếu có bất cứ điều gì bất thường, chúng tôi sẽ lập tức thay đổi chiến thuật.”
4
Thực ra, tôi làm vậy cũng là có lý do.
Kiếp trước, sau khi cảnh sát bắt được đám người buôn bán Du Du, họ đã tiến hành thẩm vấn và phát hiện bọn chúng chỉ là một nhóm sinh viên đại học muốn kiếm tiền làm thêm.
Chúng bị người khác lừa gạt, nói rằng đây là một buổi diễn tập đóng phim, nào ngờ cuối cùng lại thành ra vụ án thật.
Lần này, tôi mang tiền đến điểm hẹn như đã thỏa thuận.
Giống như trước, cảnh sát nhanh chóng hoàn thành việc bắt giữ, đồng thời cứu được con gái tôi.
Du Du bị thương rất nặng, vừa có cơ hội là lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Suốt chặng đường, tôi luôn ngồi bên cạnh con, nhìn con đau đớn rên rỉ.
Đặc biệt là vùng quanh mắt đã bắt đầu có dấu hiệu viêm nhiễm, làm người làm mẹ như tôi đau lòng khôn tả.
Tôi cuối cùng cũng hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng: “Du Du, nói cho mẹ biết… có phải là ba con bảo con làm vậy không?”
Vừa dứt lời, con bé bỗng òa lên khóc, hét toáng lên: “Không! Mẹ đừng hại con! Con sai rồi! Con sẽ không nói bậy nữa!”
Cùng lúc đó, con lén đưa cho tôi một chiếc đồng hồ.
Đột nhiên, một chiếc xe tải chở đầy hàng lao tới mà không hề báo trước, ầm một tiếng, xe chúng tôi lật nghiêng.
Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Khi tôi lần nữa bò ra khỏi xe cấp cứu, cảm giác choáng váng khiến tôi buồn nôn không chịu nổi.
Tôi nhìn thấy Dương Lập Quần và cha mẹ anh ta vội vã xuống xe, chạy tới cứu người.
Nhưng khi họ kéo con gái tôi ra khỏi đống đổ nát, con bé đã không còn thở nữa.
Nửa phần thân xe cấp cứu bị biến dạng hoàn toàn.
Một nhân viên y tế thiệt mạng tại chỗ.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế tài xế chiếc xe tải.
“Con ơi… con của mẹ ơi…”
Giữa lúc tôi còn đang sững sờ, tiếng gào khóc đau đớn của Dương Lập Quần vang lên bên tai.
Tôi quay lại, thấy anh ta ôm lấy cơ thể bé nhỏ đã tắt thở của Du Du, khóc đến nghẹn ngào.
Nỗi đau ấy, không phải là giả.
“Là cô, chính cô đã hại chết cháu tôi! Tôi nghe thấy con bé cầu xin rồi mà!”
Vừa nói dứt câu, mẹ chồng lao lên tát tôi một cái, sau đó ngồi phịch xuống đất khóc nức nở.
Cơn đau trên mặt khiến tôi hơi tỉnh táo lại.
Tôi nhìn khuôn mặt xa lạ của tài xế xe tải kia, lòng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này.
“Không… không thể nào... Con gái tôi lẽ ra phải được cứu rồi cơ mà… Rốt cuộc là sai ở đâu?!”
Chưa kịp hiểu rõ, Dương Lập Quần đã rút ra một con dao nhỏ, lao thẳng về phía tôi.
Tôi không phòng bị, cứ thế bị đâm liên tục mấy nhát.
Ánh mắt anh ta đỏ rực, như thể muốn xé xác tôi ra.
“Tại sao cô lại làm vậy?! Đánh con bé chưa đủ à? Một đứa trẻ nhỏ xíu biết được gì chứ?! Cô lại còn bịt đầu mối, cô không phải là con người… Cô không xứng làm mẹ…”
Những câu chữ hỗn loạn đó dội vào tai tôi.
Tôi còn định hỏi lại anh ta rốt cuộc có ý gì...
Thì bỗng nhiên toàn thân tôi nặng trĩu.
Tôi ngã xuống.
Dương Lập Quần ngay sau đó bị cảnh sát khống chế.
Hiện trường rơi vào một mảnh hỗn loạn.
5
Tôi có quá nhiều điều không thể lý giải, nhưng lại chẳng ai có thể cho tôi một câu trả lời.
“Cô Ôn Nhã, con gái cô đã qua đời. Về việc liệu cô có liên quan đến vụ mưu sát hay không, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra.”
“Chồng cô, anh Dương Lập Quần, nhờ tôi mang đến cho cô một thứ. Phiền cô xem qua.”
Bên giường bệnh trong bệnh viện, luật sư đưa cho tôi một bản đơn ly hôn rồi nói thêm: “Bản này anh Dương đã ký rồi. Anh ấy đồng ý ra đi tay trắng, toàn bộ tài sản trong nhà để lại cho cô.”
“Nhưng đồng thời, anh ấy sẽ khởi kiện cô vì tình nghi giết hại con ruột. Thời gian mở phiên tòa sẽ được thông báo sau.”
Nói xong, luật sư quay người rời đi.
Tôi cầm bản ly hôn trên tay, lòng ngổn ngang trăm mối.
“Tại sao lại là tôi chứ?”
Tôi lẩm bẩm.
Tình hình hiện tại tuy khác kiếp trước, nhưng kết cục vẫn y như vậy.
Tôi không biết mình đã sai ở đâu, rốt cuộc chỗ nào đã đi lệch hướng.
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰