Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thiên Kim Tắm Máu

Chương 6



Y tá đang xử lý vết thương cho tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng trách móc: “Cô là mẹ mà như vậy sao? Không thấy con bé cũng đang bị thương à? Máu còn đang chảy kìa! Cô mở miệng là hỏi chị, hỏi chị, thế con gái ruột của cô thì không nhìn thấy sao?”

Đúng lúc này, hai viên cảnh sát từ phòng bệnh bước ra, giọng điệu nặng nề và lạnh lẽo: “Là phụ huynh của Giang Tâm Nguyệt phải không?

“Cô ấy hiện đang bị tình nghi với tội danh cố ý gây thương tích và buôn bán người.

“Chúng tôi sẽ tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra.”

24

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Tên mặt sẹo cùng đám đàn em của hắn nhanh chóng đã khai hết.

Quả nhiên là Giang Tâm Nguyệt chủ động tìm đến mẹ nuôi của tôi, nhờ bà ta liên hệ lại với cái “chợ người” năm xưa – nơi đã bán tôi vào núi sâu.

Một triệu – cái giá quá đủ để khiến đám liếm máu trên lưỡi dao đó vứt bỏ hết lý trí và nỗi sợ.

Khi ba mẹ biết được sự thật thì không dám tin vào tai mình, lập tức lao vào phòng bệnh, túm lấy cổ áo Giang Tâm Nguyệt, gào thét điên cuồng:

“Con dám à?! Đó là em gái con đấy! Làm sao con có thể làm ra chuyện như vậy!”

Ba tôi chỉ đứng đó, thất thần nhìn cô con gái mà ông từng yêu thương, từng tự hào nhất. Ánh mắt u tối không thốt nên lời, chỉ cúi đầu, lặng lẽ thất vọng.

Giang Tâm Nguyệt vì gào thét lúc cầu cứu mà rát cổ, giờ chỉ phát ra vài âm thanh khàn khàn, yếu ớt như hơi thở cuối cùng.

Y tá không rõ sự tình, vội chạy vào can ngăn.

Trong căn phòng bệnh chật chội, tiếng chửi rủa và tiếng quát mắng đan xen thành một mớ hỗn loạn.

Tôi đứng từ xa lạnh lùng nhìn cả màn kịch, không nói một lời.

Tội ác lộ ra ánh sáng.

Ưu ái biến thành thù hằn.

Lớp vỏ bình yên bị xé toạc không thương tiếc.

Thế giới này hỗn loạn đến mức ai cũng vấy bẩn thì còn ai dám nói mình vô tội?

25

Việc Cố Đình Phong bất ngờ xuất hiện hôm đó, hay việc cảnh sát tới kịp thời tất cả đều là một phần trong kế hoạch của tôi.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, ngoài đám côn đồ bám theo còn có một nhóm vệ sĩ huấn luyện bài bản âm thầm theo sát.

Hôm ấy, khi thẩm vấn tên mặt sẹo, cảnh sát có hỏi một câu: “Cậu nói là do Giang Tâm Nguyệt thuê, vậy tại sao lại nhận nhầm người?”

Sau này, Cố Đình Phong cũng hỏi tôi câu tương tự: “Làm sao em biết chúng sẽ nhận nhầm người?”

Tôi nhún vai, giọng thản nhiên: “Vì để không bị phát hiện, bọn chúng chỉ liên lạc qua điện thoại. Mà toàn bộ nhận dạng của tôi… chỉ đến từ lời mô tả miệng của Giang Tâm Nguyệt.”

Nếu tôi chỉ đi cùng Cố Lưu Xuyên, mục tiêu sẽ rất rõ ràng.

Nhưng khi tôi “vô tình” tiết lộ chuyện anh ta hẹn tôi ra ngoài với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ yêu cầu tôi rủ thêm Giang Tâm Nguyệt đi cùng.

Trong tình huống hai cô gái không quen, không rõ mặt nên phân biệt người chủ yếu dựa vào trang phục.

“Hôm đó trước khi ra ngoài, chị ta nhất định bắt em đội cái mũ lòe loẹt kia, còn bảo xõa tóc nhìn sẽ đẹp hơn… Nhưng tóc có thể che, mũ thì chỉ cần kiếm cớ là có thể gỡ.”

“Còn quần áo – chi tiết dễ nhận biết nhất. Em cố tình mượn váy của Giang Tâm Nguyệt, còn chọn áo khoác theo gu của chị ta. Chị ta mặc xanh ngọc, em mặc cardigan xanh lam.”

“Trời tối đen, chỗ hẻo lánh, hai cô gái đều buộc tóc, một mặc áo len trắng, một mặc áo khoác xanh xanh… Thử hỏi – ai là mục tiêu, chẳng phải rõ rành rành rồi sao?”

Tất nhiên, tất cả chỉ là giả định của tôi.

Có thể xảy ra bất kỳ biến cố nào.

Kế hoạch của tôi không hoàn hảo.

Tôi chỉ đang đặt cược – cược mọi thứ sẽ diễn ra đúng như tôi tính toán.

Tôi nhờ Cố Đình Phong cho tôi 20 phút.

Nếu sau 20 phút tôi chưa kịp thoát thân, anh ấy mới được phép hành động – tuyệt đối không để đánh rắn động cỏ.

26

Mọi chuyện đã ngã ngũ, sau đó Cố Đình Phong hỏi tôi: “Biết rõ là cái bẫy, tại sao em còn chấp nhận tự mình bước vào?”

Ánh hoàng hôn rọi xuống người anh, khiến bóng dáng ấy sáng lên rực rỡ, quý khí tự nhiên mà toát ra.

Tôi đứng ở bên kia ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Nơi tôi đứng – hoàn toàn không có lấy một tia nắng.

Giống hệt nửa đời trước của tôi – vùng vẫy trong bùn lầy, tối tăm lạnh lẽo, không lối thoát.

Tôi khẽ cười, lắc đầu, không đáp.

Đời tôi mọc rễ từ bùn nhơ.

Nếu không mạnh tay nhổ sạch, không dọn sạch lớp bùn thối nát kia thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nảy mầm lần nữa.

Chỉ khi tôi đích thân bước vào, thì tất cả những tội ác ấy… mới bị ép buộc phải nổi lên mặt nước.

Giang Tâm Nguyệt, mẹ nuôi của tôi và cả những kẻ buôn người đáng chết kia – không ai được phép thoát tội.

Năm đó, nếu không có bọn buôn người, tôi sẽ không bị bán vào rừng sâu, chịu đựng bao năm khốn khổ.

Ngày ngày làm việc đến kiệt sức, đêm ngủ ở hành lang ẩm thấp bẩn thỉu, tỉnh dậy còn thấy chuột chạy qua mặt.

Cơm ăn là hai cái bánh bao lạnh cứng như đá chấm với đám thức ăn thừa từ cha mẹ nuôi và đứa em trai – chẳng có nổi một giọt canh.

Tôi từng liều mạng trốn đi nhưng lần nào cũng bị bắt lại, bị treo lên đánh thừa sống thiếu chết, miệng toàn vị máu, người không còn mảnh lành.

Lũ ác nhân đó đã đẩy biết bao sinh mạng tươi sáng vào vực sâu tuyệt vọng.

Khi tôi bị đánh, bị tra tấn, có lẽ ngoài kia còn có hàng vạn đứa trẻ khác cũng đang chịu đựng y hệt tôi.

Tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ thoát khỏi ngọn núi đó.

Từng nghĩ… mình sẽ mục rữa ở nơi đó đến chết.

Tôi không thể không hận.

Tôi không thể buông tha cho bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi tội ác đó.

Kể cả phải lấy thân làm mồi, tôi cũng sẽ lôi từng kẻ trong bùn nhơ ra ánh sáng.

Mạng tôi… đã chết từ lúc bị bỏ rơi ở mảnh đất hoang lạnh năm ấy.

Cái thân xác này, giờ chỉ là quân cờ – là con bài cược cuối cùng mà tôi dám đặt hết lòng căm hận vào.

27

Ngày Giang Tâm Nguyệt chính thức bị tống vào tù, tôi cũng có mặt.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã trừng trừng nhìn chằm chằm, ánh mắt ngập tràn lửa giận và thù hận.

Cô ta gào lên khản đặc, gần như phát điên: “Tại sao mày lại quay về?! Con tiện nhân này! Là mày cướp hết tất cả của tao! Là mày hại tao!”

Ba tôi giận dữ quát lớn: “Con còn không biết hối lỗi à?! Thư Thư mới là con gái ruột của ba! Nếu nói cướp đoạt thì cũng là con cướp đi mọi thứ thuộc về nó!

“Nuôi con hơn mười năm, cơm ngon áo đẹp đều cho con, vậy mà con vẫn không biết đủ sao?!

“Không ngờ, mười mấy năm nuôi dưỡng lại nuôi ra thứ lang tâm cẩu phế, độc ác đến mức đó, con còn xứng làm người không?!”

Ánh mắt Giang Tâm Nguyệt đỏ ngầu như máu, cô ta còn định phản bác gì đó nhưng lập tức bị đè đầu áp giải, ép quay lưng bước đi.

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ bước lên hai con đường hoàn toàn khác biệt.

Đi về hai cuộc đời không còn chung lối.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mẹ dường như già đi cả chục tuổi.

Sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, đôi mắt lúc nào cũng ngập nước.

Bà hất tay khỏi sự đỡ đần của ba, lảo đảo chạy tới nắm chặt lấy tay tôi như chợt nhận ra điều gì, bà nghẹn ngào: “Mẹ biết rõ con bé không ưa con… mẹ biết hết… Thư Thư, con chịu nhiều thiệt thòi rồi đúng không? Tha thứ cho mẹ… có được không?”

Tôi muốn rút tay ra nhưng lại bị giữ chặt lấy.

Tôi còn có thể nói gì nữa đây?

Kiếp trước, cô gái đó đã nhẫn nhịn đủ mọi đau đớn, đến chết vẫn không toàn thây.

Có ai từng hỏi cô ấy có đau không?

Có ai hỏi, cô ấy có thấy tủi thân không?

Giờ tha thứ… còn có ý nghĩa gì?

Cô ấy… sẽ không sống lại được nữa.

Tôi đối diện với họ bằng vẻ mặt trống rỗng như nhìn một đống xác thịt vô hồn.

“Khi hai người lựa chọn tin tưởng và bênh vực Giang Tâm Nguyệt thì tôi đã không còn coi hai người là ba mẹ nữa rồi.

“Hai người biết rõ nó muốn hại tôi mà vẫn bắt tôi phải thân thiết với nó, làm chị em với nó. Sự bao che của hai người mới là nhát dao đau nhất, chí mạng nhất đối với tôi.”

Tôi khẽ cười, giọng nhẹ như gió: “Vậy thôi… đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là 'mẹ'.”

28

Cô ta từng hét lên: “Con tiện nhân! Tao phải giết mày!!”

Cô ta – Giang Tâm Nguyệt, giờ đây thân thể thối nát, linh hồn vấy bẩn cuối cùng cũng không thể chạm được đến tôi nữa rồi.

Còn tôi…
 Tôi sẽ chăm chỉ học hành, đặt chân lên những sân khấu rộng lớn hơn.

Tôi sẽ có một tương lai dài lâu và rực rỡ.
 Nhưng tất cả những điều đó… không còn liên quan gì đến họ nữa.

Cố Đình Phong từng đến gặp tôi.

Dù còn rất trẻ nhưng thủ đoạn của anh ta ngày càng tinh xảo, chỉ vài năm nữa thôi, cả tập đoàn nhà họ Cố sẽ nằm gọn trong tay anh ấy.

Tôi chân thành chúc mừng anh ấy.

Vì chúng tôi là cùng một loại người, có xuất phát điểm khó khăn nên càng phải tranh giành bằng mọi giá, bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc đem bản thân ra làm con cờ.

Tôi vỗ nhẹ vai chàng trai thanh tú trước mặt, khẽ mỉm cười: “Mẹ anh ở trên trời… nhất định sẽ tự hào về anh.”

Ba tháng sau khi rời khỏi nhà họ Giang, tôi lại gặp Giang mẫu.

Bà ta chặn trước cửa căn hộ của tôi.

Không còn nét sang trọng, đoan trang như lần đầu gặp.
 Tóc tai rối bời, khuôn mặt lem nhem nước mắt.

“Thư Thư của mẹ… Mẹ nhớ ra rồi…Kiếp trước… lúc con chết… mới mười bảy tuổi…”

“Con gái của mẹ… tim gan của mẹ…Con… có đau không?”

Bà ta quỳ sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết.

Cứ như thể, thật sự… rất đau lòng.

Tôi lặng lẽ nhìn bà ta hồi lâu, rồi lạnh lùng mở miệng: “Đau chứ. Họ nói tôi làm mất mặt nhà họ Giang, đuổi tôi ra khỏi nhà. Công trường bỏ hoang rất lạnh… Tôi còn cảm nhận được từng chút… từng chút sinh mạng mình đang dần mất đi.

“Vậy mà giờ, các người vẫn đến đây, vừa khóc vừa xin tôi tha thứ sao?

“Các người… xứng à?”

Bà ta ngây người, trân trối nhìn tôi: “Con… cũng nhớ ra rồi…”

“Tôi chưa từng quên.”

Nói xong, tôi dứt khoát khép cửa lại.

Không biết bà ta đã rời đi từ lúc nào.

Không lâu sau, luật sư mang một xấp tài liệu đến.

Bảo rằng Giang phụ và Giang mẫu đã ký hợp đồng, chuyển 70% tài sản của họ sang tên tôi, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày tôi đủ tuổi thành niên.

Đó là món nợ họ nợ tôi.

Tôi tìm luật sư đáng tin xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì rồi ký tên.

Tuổi còn trẻ đã là “phú bà cấp A10”.

Có tiền, có quyền, có cả thời gian và không gian để tận hưởng cuộc sống.

Nhưng tôi vẫn thấy… hơi đau đầu.

Kỳ thi thử lần này tụt hạng ba bậc, suýt nữa rớt khỏi top 10 toàn khối!

Tôi lại bắt đầu lo lắng về những điều mà học sinh trung học bình thường nào cũng có thể trải qua.

Gãi đầu một cái rồi tiếp tục cắm đầu giải đề.

Tốt thật.

Tôi có tiền, có tự do.

Một cuộc sống yên bình và bình thường cuối cùng cũng bắt đầu.

Vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi phía trước.

Mây bay nhẹ trôi, lại thêm một mùa xuân mới.

(Toàn văn hoàn)

(Đã hết truyện)

HỒI ỨC VỀ EM (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: hiện đại, ngôn tình, Ngược, Đô thị,

Năm chồng tôi nghèo nhất, tôi đã phá bỏ đứa con của chúng tôi, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để buộc anh rời xa tôi.

Một năm sau, anh trở thành Ảnh đế trẻ nhất, cưới một nữ minh tinh nổi tiếng và xinh đẹp hơn tôi.

Trong lễ trao giải, anh phát biểu lời cảm ơn:

“Cảm ơn người vợ cũ ham giàu chê nghèo, chính sự tuyệt tình của cô ấy năm đó đã giúp tôi đạt được thành công hôm nay.”

Câu nói ấy khiến cả hội trường bùng nổ.

Người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm thông tin về tôi.

Thậm chí còn chiếu trực tiếp tài khoản video ngắn của tôi lên màn hình lớn tại lễ trao giải.

Nhìn tôi mặc bộ đồ hóa trang ếch cô độc bán nghệ trong livestream, anh cười nhạt:

“Nếu có được sự tàn nhẫn khi ly hôn với tôi năm đó, làm sao cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này?”

 

Nhưng khi xem xong mười video tôi bất ngờ cập nhật, nụ cười của anh vụt tắt.

Bởi vì mười video đó chính là hồi ức về cái chết của tôi.

Và kết thúc mỗi video đều là:

“Lục Diễn, kiếp sau em vẫn muốn làm vợ anh…”

Chương 1

Năm chồng tôi nghèo nhất, tôi đã phá bỏ đứa con của chúng tôi, dùng những lời cay nghiệt nhất để buộc anh rời xa tôi.

Một năm sau, anh trở thành Ảnh đế trẻ nhất, cưới một nữ minh tinh nổi tiếng và xinh đẹp hơn tôi.

Trong lễ trao giải, anh phát biểu lời cảm ơn:

 

“Cảm ơn người vợ cũ ham giàu chê nghèo, chính sự tuyệt tình của cô ấy năm đó đã giúp tôi đạt được thành công hôm nay.”

Câu nói ấy khiến cả hội trường bùng nổ.

Người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm thông tin về tôi.

Thậm chí còn chiếu trực tiếp tài khoản video ngắn của tôi lên màn hình lớn tại lễ trao giải.

Nhìn tôi mặc bộ đồ hóa trang ếch cô độc bán nghệ trong livestream, anh cười nhạt:

“Nếu có được sự tàn nhẫn khi ly hôn với tôi năm đó, làm sao cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này?”

Nhưng khi xem xong mười video tôi bất ngờ cập nhật, nụ cười của anh vụt tắt.

 

Bởi vì mười video đó chính là hồi ức về cái chết của tôi.

Và kết thúc mỗi video đều là:

“Lục Diễn, kiếp sau em vẫn muốn làm vợ anh…”

Chương 2

Trên màn hình bất ngờ hiện lên tài khoản của tôi với một loạt video mới.

Tiêu đề là: “Món quà từ biệt của An Ấm”.

Dưới khán đài, khán giả cười rộ, bảo rằng tôi đang diễn trò, cố tình giả vờ tự tử để câu kéo sự chú ý.

Nhưng tôi đã chết từ lâu.

Những video đó là bạn thân tôi, Lâm Dao, thay tôi đăng tải.

 

Hôm nay vừa khéo là ngày giỗ của tôi.

Tài khoản ID: 【Hệ thống cầu xin được hồi sinh】.

“Dao Dao, bắt đầu quay chưa? Có bật chế độ làm đẹp không đấy?”

Trong khung hình, tôi mặc bộ đồ bệnh nhân, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, nở nụ cười tươi với ống kính.

Lâm Dao nghẹn ngào: “Rồi… bắt đầu rồi…”

Sợ Lâm Dao dùng chế độ làm đẹp không được như ý, tôi bước xuống giường, lấy điện thoại từ tay cô ấy.

“Cô Lâm Dao này, đúng là cho tôi dùng chế độ làm đẹp tệ quá. Nhìn này, làm da tôi vàng vọt, nhăn nheo thế này.”

“Lễ tạm biệt cuộc đời của tôi nhất định phải thật xinh đẹp, tôi không để các người nhớ tới tôi với bộ dạng bệnh tật đâu.”

 

Lâm Dao mím môi, giọng run rẩy: “Được rồi, để tôi chọn chế độ làm đẹp tốt nhất.”

Nghe vậy, tôi hài lòng ngồi lại lên giường.

Thế nhưng, trong ống kính, dù chọn chế độ nào cũng không che nổi vẻ tiều tụy vì bệnh tật.

“Dao Dao, chọn xong chưa?”

Lâm Dao mắt đỏ hoe, gật đầu.

Tôi làm ký hiệu “OK”, hắng giọng nói:

“Tôi quay video này vì nghĩ rằng, con người sống trên đời luôn nên để lại gì đó.”

“Nếu chết đi mà không ai nhớ đến, thì buồn lắm.”

 

Nói đến đây, tôi chống tay lên hông, giả bộ dữ dằn chỉ vào ống kính.

“Lâm Dao, cậu phải một năm sau mới được quên tôi nhé, quên nhanh quá tôi sẽ giận đấy.”

Nói xong, tôi lại nhỏ giọng thêm: “Nhưng mà quên lâu quá, tôi cũng giận luôn.”

Thực ra, tôi nhờ Lâm Dao quay những video này chỉ vì muốn cô ấy dần quen với việc tôi sắp rời xa thế giới này.

Như vậy, khi tôi thực sự ra đi, cô ấy sẽ không đau lòng đến thế.

Nghe tôi nói, tay Lâm Dao run lên, bật khóc nức nở.

“Ê, đừng run tay chứ, chế độ làm đẹp còn không bắt nét được tôi kìa.”

“Tôi không quay nữa, tôi không muốn cậu chết. Cậu chắc chắn sẽ chữa khỏi mà.”

 

Ngoài khung hình, tiếng khóc của Lâm Dao ngày càng lớn.

Dù vậy, cô vẫn cố giữ điện thoại thật vững, nhưng khung hình cứ rung lên liên tục.

Trong khung hình, tôi nuốt nước bọt, mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.

“Không được, cậu đã hứa với tôi rồi, không được nuốt lời.”

Thấy cô ấy vẫn khóc, tôi níu lấy góc áo cô, lắc lắc:

“Dao Dao tốt của tôi, trên đời này tôi chỉ còn mỗi cậu thôi.”

Tiếng khóc của cô ấy lại lớn hơn.

“Được rồi được rồi, tôi quay tiếp có được chưa…”

“Tôi biết ngay mà, Dao Dao tốt nhất với tôi.”

 

Trở lại giữa khung hình, tôi hít sâu một hơi, cười nói:

“Cho mọi người lời cảnh báo trước nhé, ai yếu tim thì nhắm mắt lại đi, đừng để tôi dọa sợ nhé.”

Nói xong, tôi tháo bộ tóc giả xuống, để lộ cái đầu trọc lóc.

“Sao rồi, có sợ không?”

“Các cậu hỏi tại sao tóc tôi rụng hết à? Thì tại tôi bệnh mà.”

“Xin lỗi cậu, Lục Diễn, tôi không giữ được mái tóc mà cậu thích nhất.”

“Hừ, tôi xin lỗi cậu làm gì, chúng ta ly hôn rồi còn đâu.”

“Nhưng mà có một chuyện tôi thực sự phải xin lỗi, đó là tôi đã phá bỏ đứa con mà chúng ta mong đợi suốt bốn năm mới có được.”

“Tôi không muốn đâu, nhưng bác sĩ bảo tôi bị bệnh, bắt buộc phải bỏ đứa bé…”

 

“À đúng rồi, cậu chưa từng nhìn thấy con chúng ta, đúng không?”

Nói đến đây, tôi lấy từ dưới gối ra một tấm hình siêu âm.

“Cậu nhìn xem, mũi của con có giống cậu không? Nhưng mà ngoài cái mũi ra, mọi thứ khác đều giống tôi hết, hehe.”

“Cậu đoán xem, con là con trai hay con gái?”

Khung hình chìm trong im lặng, không ai trả lời, chỉ còn tiếng Lâm Dao sụt sịt phía sau.

Tôi cười gượng, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe.

“À đúng rồi, còn một chuyện nữa nhất định phải ghi lại. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2024, Lục Diễn công khai bạn gái mới trên Weibo.”

“Mới ly hôn năm tháng mà đã yêu người khác, đúng là đồ đàn ông tệ, quên tôi nhanh thế.”

 

“Nhưng mà bạn gái mới của cậu ấy xinh hơn tôi nhiều, chúc họ hạnh phúc nhé.”

“Thật ghen tị với cô ấy, có một cơ thể khỏe mạnh để ở bên cậu ấy mãi.”

“Nhưng không sao, Lục Diễn, kiếp sau tôi sẽ lại làm vợ cậu…”

Chương 3

【Lễ tạm biệt của An Ấm – Màn thứ hai】

Lần này tôi mặc chiếc váy công chúa trắng tinh xòe rộng, đội tóc giả đỏ, buộc thành kiểu tóc công chúa.

Không còn bộ đồ bệnh nhân che chắn, cơ thể gầy trơ xương của tôi hiện rõ mồn một.

Chế độ làm đẹp cũng không thể che giấu vẻ tiều tụy trên khuôn mặt tôi.

 

“Xin chào, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2024, sinh nhật của tôi. Dao Dao đã buộc tóc công chúa cho tôi, đẹp không?”

“Còn nữa, Dao Dao còn làm cho tôi một chiếc bánh kem rất xinh xắn, để tôi cho mọi người xem nhé.”

Ống kính chuyển qua, một chiếc bánh kem dâu tây tinh xảo xuất hiện trên màn hình.

Trên bánh cắm một cây nến đã được thắp sáng.

Nhạc nền là bài hát mừng sinh nhật bằng tiếng Quảng Đông mà Lục Diễn từng thu âm cho tôi.

Lâm Dao cũng nghẹn ngào hát theo:

“Chúc bạn phúc thọ vô biên, mừng bạn sinh nhật vui vẻ.”

“Năm nào cũng có ngày hôm nay, tuổi nào cũng có ngày này…”

 

Hát xong bài hát sinh nhật, Lâm Dao giục tôi mau chóng ước nguyện.

Tôi nhắm mắt, chắp tay, thì thầm:

“Mong Dao Dao mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Mong Dao Dao luôn khỏe mạnh.”

“Mong phim của Lục Diễn mỗi bộ đều đạt doanh thu 5 tỷ.”

“Mong Lục Diễn và bạn gái của anh ấy yêu nhau bền lâu, hạnh phúc đến bạc đầu.”

“Mong rằng…”

“Ngốc quá An Ấm, sinh nhật của cậu mà cậu lại không tự ước cho mình à?” Lâm Dao nghẹn ngào cắt ngang.

Tôi mở mắt, nhìn cây nến sắp cháy hết trước mặt, cười cười:

 

“Ước cho mình cũng chẳng ích gì, chắc tôi còn không kịp đợi đến ngày điều ước thành hiện thực. Thà ước cho các cậu còn hơn.”

Nghe vậy, “cô nàng mít ướt” Lâm Dao lại khóc, vừa nức nở vừa nói:

“Tôi mặc kệ, cậu phải ước rằng cậu sẽ sống tiếp đi!”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, tôi bất lực gật đầu, “Được rồi, được rồi, đều nghe lời cậu hết.”

Tôi chắp tay lần nữa, định ước nguyện, nhưng cây nến đã cháy hết.

Cây nến cháy nhanh quá, như chính cuộc đời tôi.

Thấy Lâm Dao lại định khóc, tôi vội cầm dao, chia bánh kem ra vài phần.

“Ai da, bánh sắp sập rồi, ăn nhanh đi thôi.”

Tôi gắp một phần lớn đưa cho Lâm Dao, rồi cũng tự mình ăn.

 

“Tiếp theo là phần ăn uống của An Ấm.”

Tôi cầm chiếc dĩa, giơ miếng dâu tây lên trước ống kính, rồi cho vào miệng ăn ngon lành.

Thấy tôi ăn uống ngon miệng như vậy, Lâm Dao hiếm khi nở được một nụ cười, khen tôi giỏi.



Bình luận