Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sinh Mạng Của Cha, Đổi Lấy Một Cô Dâu

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Đoàn Thanh Dã, đến nước này rồi mà anh còn diễn à? Còn giả bộ yêu tôi lắm sao?”

Từng câu từng chữ anh ta nói, từng biểu cảm trên mặt, đều khiến tôi ghê tởm.

Anh ta im lặng một lúc, sau đó thở dài:

“Anh biết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa…”

“Nhưng em thử nghĩ mà xem, đúng là anh bảo bác sĩ Trịnh phá ca mổ, nhưng nếu không có anh thuê bác sĩ đến cứu, cha em đã chẳng có chút hy vọng nào ngay từ đầu.”

“Em không thể đổ hết cái chết của cha mình lên đầu anh được… ông ấy bị tai nạn đâu phải do anh gây ra…”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, hỏi:

“Vậy… anh biết ai là người lái xe đâm chết cha tôi không?”

Anh ta hơi sững người:

“Không phải tài xế xe tải à? Sau đó còn nhảy lầu tự tử vì sợ chịu trách nhiệm mà…”



Tôi bật cười lạnh:

“Nhưng người thuê hắn chính là Hạ Ý Hoan.”

“Đoàn Thanh Dã, anh và Hạ Ý Hoan – tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai!”

Sắc mặt anh ta trắng bệch:

“Không thể nào! Sao có thể là cô ấy…”

Tôi hờ hững nói:

“Nếu không tin, anh có thể đi tra tài khoản ngân hàng của vợ tên tài xế.”

“Sau tai nạn, có một khoản tiền lớn chuyển vào. Anh đoán xem, là ai chuyển?”

Tôi không muốn phí lời thêm với anh ta, lách qua gọi xe rời đi:

“Nếu không có chuyện gì khác, thì ngày mai đến tòa đúng giờ.”

Đoàn Thanh Dã bất chợt túm lấy cổ tay tôi, mắt đỏ lên:



“Chúng ta… không thể quay lại sao?”

Tôi gạt tay anh ta ra, bình tĩnh đáp:

“Kể từ khoảnh khắc tôi nghe thấy anh nói chuyện với người bạn đó – tất cả tình cảm giữa chúng ta đã chết.”

Anh ta lặng lẽ buông tay, ánh mắt dần tối lại.

“…Anh hiểu rồi.”

10

Không ai ngờ rằng, Hạ Ý Hoan lại chó cùng rứt giậu, thuê sát thủ ám sát tôi.

Nhưng đã về nước, làm sao tôi lại không đề phòng?

Tôi thuê hai vệ sĩ hàng đầu, lặng lẽ bố trí trong phòng riêng tại khách sạn.

Ngay khi sát thủ xuất hiện, chúng tôi liền khống chế thành công.

Chỉ tiếc, đó là sát thủ chuyên nghiệp, biết không thể thoát, liền uống thuốc độc tự sát tại chỗ.



Về phần Trịnh Khai Kiện và vợ tài xế, tôi đã kịp nộp đơn xin “bảo vệ nhân chứng” trước khi ra tòa, nên không quá lo lắng về sự an toàn của họ.

Hôm sau, tôi đến tòa đúng giờ.

Hạ Ý Hoan trừng mắt nhìn tôi:

“Cô… cô lại còn chưa chết?!”

Đoàn Thanh Dã cũng thoáng ngạc nhiên – có lẽ anh ta biết Hạ Ý Hoan thuê sát thủ, hoặc chí ít là ngầm đồng ý cho cô ta làm vậy.

Cũng có thể, chính anh ta mới là người chủ mưu, chỉ là mượn tay cô ta để giết tôi, để bản thân đứng ngoài tội danh.

Một người vừa nói yêu tôi hôm trước, hôm sau đã muốn giết tôi.

Tôi đã sớm không còn ngạc nhiên.

Phiên tòa diễn ra thuận lợi.

Bằng chứng rõ ràng, nhân chứng đầy đủ.

Dù vụ án xảy ra đã chín năm trước, nhưng:



Hạ Ý Hoan bị kết án chung thân vì tội thuê người giết người.

 

Đoàn Thanh Dã bị phạt 25 năm tù vì gây tai nạn y tế, cố ý giết người, và tham gia chuyển nhượng nội tạng bất hợp pháp.

 

Vợ tài xế bị kết án 3 năm vì tội che giấu tội phạm.

 

Bác sĩ Trịnh Khai Kiện bị kết án 10 năm vì tiếp tay giết người.

 

Khi tòa tuyên án, tôi chỉ cảm thấy - mọi thứ cuối cùng đã kết thúc.

Hạ Ý Hoan bị áp giải khỏi tòa, gào rú như điên:

“Tống Tri Ngôn! Tôi sai ở đâu?!”



“Cô chỉ mất cha! Còn tôi thì sao?! Tôi nhìn người đàn ông tôi yêu nhất, ngủ bên cô suốt chín năm!”

“Ngay cả trái tim cuối cùng của anh ấy… cũng không thuộc về tôi!”

Tôi nhìn cô ta, đầy khinh bỉ:

“Loại đàn ông như Đoàn Thanh Dã… có gì đáng để yêu?”

“Cô nghĩ anh ta nói yêu tôi, mà không biết chuyện cô thuê người giết tôi sao?”

“Cô muốn giết tôi, còn anh ta – không làm gì cả.”

“Vì sao? Vì anh ta sợ đi tù.”

“Đến chuyện giết tôi, anh ta còn phải mượn tay cô.”

“Với loại người như vậy, tình yêu chỉ là rác rưởi.”

Bên cạnh, Đoàn Thanh Dã liên tục lắc đầu:

“Không phải! Không phải như em nghĩ đâu Tri Ngôn!”



“Anh yêu em mà! Làm sao anh có thể… làm vậy được…”

“Em đi ký cho anh một tờ giấy bãi nại được không? Chúng ta bên nhau chín năm, có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp...”

“Chúng ta từng có một đứa con mà…”

Tôi nhìn anh ta – từng là người tôi yêu thương suốt chín năm, giờ đây chỉ còn là một cái bóng trống rỗng.

Tôi nhàn nhạt mở miệng:

“Phải, từng có một đứa trẻ.”

“Nhưng tôi đã vứt bỏ nó vào thùng rác của bệnh viện.”

“Vì trong người nó… chảy dòng máu của anh. Tôi không thể để nó tồn tại trên đời này.”

Nói xong, tôi quay người, rời khỏi tòa án.

Đoàn Thanh Dã từ đầu chưa bao giờ biết hối lỗi.

Anh ta chỉ biết… sợ.



HẾT —

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...