Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sinh Mạng Của Cha, Đổi Lấy Một Cô Dâu

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trong giới nhà giàu ở Kinh thị, có một bí mật ai ai cũng ngầm hiểu.

Đoàn gia – gia tộc giàu nhất Kinh thị, đồn rằng con trai trưởng của họ mắc chứng tinh trùng yếu, kết hôn chín năm vẫn không có lấy một mụn con.

Tôi – người vợ của anh ta – chưa từng trách móc nửa lời.

Chỉ vì năm đó, khi cha tôi bị tai nạn xe nghiêm trọng, chính anh ta đã bỏ ra hàng chục triệu để mời những bác sĩ giỏi nhất nước, ngày đêm túc trực bên giường bệnh, cùng tôi chăm sóc cha.

Dù cuối cùng cha vẫn không qua khỏi, tôi vẫn luôn khắc ghi ân tình ấy trong lòng, và đồng ý lấy anh làm chồng.

Nhưng đến khi tôi biết mình đã mang thai, định báo cho anh một tin vui…

Lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và người anh em thân thiết nhất.

“Nếu để Tống Tri Ngôn biết, năm đó là cậu cố tình dàn xếp để bác sĩ ra tay trong ca mổ của cha cô ấy, cậu nghĩ cô ấy sẽ làm gì?”

Tôi đứng sững ở cửa, căn phòng vang lên giọng trầm thấp của Đoàn Thanh Dã:

“Tôi sẽ không để cô ấy biết.”

“Năm đó, chỉ có tim của cha cô ấy là tương thích với Ý Hoan. Tôi buộc phải làm vậy.”

“Hơn nữa, tôi đã lấy cô ấy, sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”

Người anh em kia cười khẩy:



“Thôi đi ông tướng, nếu không vì chỉ có người nhà mới được ký giấy hiến tạng, cậu nghĩ cậu có chịu từ bỏ việc cưới Hạ Ý Hoan không?”

Giọng nói vừa dứt, căn phòng im bặt.

Tôi cố nuốt giận và nỗi đau, chạy khỏi đó.

Đêm hôm ấy, tôi khóc cạn nước mắt.

Rồi lặng lẽ bước vào bệnh viện, kết thúc sinh linh bé nhỏ trong bụng.

01

Rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức tìm đến một tổ chức chuyên dịch vụ “giả chết”, đặt lịch sớm nhất có thể.

Nhân viên nhìn tôi, nghiêm túc xác nhận:

“Thưa cô, một khi đã xác nhận dịch vụ, sẽ không thể hủy. Mọi dấu vết về cô trong thế giới này sẽ bị xóa sạch. Cô chắc chắn muốn tiến hành chứ?”

Tôi đỏ hoe mắt, gật đầu đầy quyết tuyệt:

“Tôi chắc chắn.”

Lời nói của Đoàn Thanh Dã đêm qua vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật — người đàn ông đã ở bên tôi suốt chín năm trời, người từng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, hóa ra chính là hung thủ đã gián tiếp giết chết cha tôi.



Còn cuộc hôn nhân này, chẳng qua chỉ là cái cớ để anh ta có quyền ký giấy hiến tạng, lấy trái tim của cha tôi cứu lấy người anh ta yêu thật sự.

Thảo nào, cha tôi vừa mất, anh ta đã vội vã lôi tôi đi đăng ký kết hôn.

Thảo nào bao năm qua, Hạ Ý Hoan cứ nhằm vào tôi, lúc ẩn lúc hiện, không hề che giấu sự chán ghét.

Buồn cười thật. Tất cả mọi thứ, buồn cười đến đáng ghê tởm.

Tôi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, dứt khoát ký tên lên hợp đồng.

Vừa ký xong, điện thoại đã vang lên. Là Đoàn Thanh Dã gọi đến.

“Tri Ngôn, em đi đâu vậy? Cả đêm qua không về nhà.”

Tôi đè nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng, bình tĩnh bịa ra một cái cớ:

“Hôm qua tự nhiên nhớ ba, em tới thăm mộ ông. Tính quay về thì thấy muộn quá nên ở tạm khách sạn.”

“Vậy à, lần sau nhớ ba thì gọi anh đi cùng nhé. Em một mình ra ngoại thành, anh không yên tâm.”

Lời lẽ của Đoàn Thanh Dã nghe đầy quan tâm chăm sóc, nhưng với tôi – người giờ đây đã thấy rõ bộ mặt giả dối của anh ta – tất cả chỉ thấy buồn nôn.

“Anh còn chuyện gì nữa không? Không có thì em cúp đây, lát em về.”

Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi thì giọng anh ta lại vang lên, cắt ngang:



“Vợ à, em quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Ý Hoan, cô ấy nói muốn em đến dự. Anh gửi địa chỉ cho em, qua một chút nhé.”

Bên kia vọng đến tiếng Hạ Ý Hoan gọi anh ta, không chờ tôi trả lời, Đoàn Thanh Dã đã cúp máy.

Ngay sau đó, anh ta gửi vị trí cụ thể qua WeChat.

Nhân viên tổ chức giả chết thấy tôi nghe điện xong mới mở lời:

“Cô à, dịch vụ giả chết sẽ tiến hành trong ba ngày tới. Trong thời gian này, xin hãy giữ thái độ và hành vi như bình thường. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra điều bất thường, tránh việc sau này có người nghi ngờ, điều tra cái chết của cô và gây phiền phức không cần thiết.”

Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Người kia lại nói tiếp:

“Chúng tôi sẽ sắp xếp để cô tử nạn trong một vụ tai nạn trên biển ba ngày nữa. Khi đến thời điểm, chúng tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho cô.”

Tôi thanh toán khoản đặt cọc rồi rời đi.

Nghĩ đến lời dặn vừa nãy, tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn lái xe đến khách sạn mà Đoàn Thanh Dã đã gửi địa chỉ.

Dù sao thì cũng chỉ còn ba ngày.

Ba ngày nữa, tôi và anh ta... sẽ hoàn toàn cắt đứt.

02



Tiệc sinh nhật của Hạ Ý Hoan được tổ chức tại khách sạn Đế Hào – khách sạn lớn nhất ở Kinh thị.

Mỗi năm đến ngày này, Đoàn Thanh Dã đều bao trọn nơi đây để tổ chức sinh nhật cho cô ta.

Cả hội trường phủ kín hoa hồng đỏ rực.

Chỉ riêng số hoa hồng ấy, mỗi năm đã ngốn vài trăm triệu.

Tôi từng ghen với chuyện này, nhưng Đoàn Thanh Dã lại bảo rằng, năm xưa anh từng gặp tai nạn xe nghiêm trọng, chính cha mẹ của Hạ Ý Hoan đã lấy thân mình che chắn cho anh, cứu anh một mạng.

Từ đó về sau, anh luôn coi cô ta như em gái ruột.

Vì yêu anh, tôi cũng ghi nhớ ơn nghĩa của nhà họ Hạ, nhẫn nhịn mọi sự từ cô ta.

Nhưng rốt cuộc, người làm trò cười chính là tôi.

Khi tôi vừa bước vào sảnh tiệc, Đoàn Thanh Dã lập tức chen qua đám đông, ôm chặt lấy eo tôi, còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Mọi người xung quanh trông thấy liền rộ lên những tiếng trêu ghẹo:

“Tổng giám đốc Đoàn đúng là yêu vợ quá đi mất! Từ lúc phu nhân bước vào, ánh mắt của anh ấy không rời cô ấy lấy một giây!”

Cánh tay đang ôm eo tôi của Đoàn Thanh Dã lại càng siết chặt hơn, như thể anh thật sự yêu tôi đến tận xương tủy.

Tôi mỉm cười nhẹ, chẳng đáp lại lấy một lời.



Giữa sảnh tiệc, Hạ Ý Hoan cũng bước tới.

Cô ta cười rạng rỡ nhìn tôi:

“Chị Tri Ngôn đến rồi à! Em đợi chị mãi luôn đó!”

Tôi nhìn chằm chằm vào ngực cô ta, im lặng không nói gì.

Trái tim của cha tôi, đã nằm trong cơ thể Hạ Ý Hoan suốt chín năm trời.

Tôi không biết từ lúc nào khóe mắt đã đỏ hoe.

Có lẽ Đoàn Thanh Dã cũng cảm nhận được chút khác thường, liền vội vàng hỏi:

“Tri Ngôn, em sao thế? Không khỏe ở đâu à?”

Tôi lắc đầu:

“Không sao... chỉ là hôm nay sinh nhật Ý Hoan, em quên mang quà, thấy hơi ngại.”

Hạ Ý Hoan cười xòa:

“Không sao đâu chị Tri Ngôn, chị đến là em vui rồi!”

“Hay thế này đi, nếu chị thật sự thấy áy náy, thì nhảy một bài cho tụi em xem đi nha? Em còn nhớ hồi xưa chị từng giành huy chương vàng giải khiêu vũ mà!”



03

Mọi người xung quanh nghe vậy liền đồng loạt reo hò:

“Thật sao? Vậy hôm nay đúng là có phúc được mở mang tầm mắt rồi!”

Tôi không trả lời, mà nhìn về phía Đoàn Thanh Dã.

Anh ta là người rõ nhất, năm xưa cha tôi bị tai nạn xe chính là vì tôi tham gia cuộc thi Đào Lý Cup, quên mang giày múa, ông đã vội vàng đem giày đến cho tôi giữa đường thì xảy ra tai nạn.

Từ hôm đó trở đi, tôi chưa từng nhảy một điệu nào nữa.

Chuyện này Hạ Ý Hoan cũng biết rất rõ.

Cô ta làm vậy, rõ ràng là cố ý dùng chuyện này để làm nhục tôi trước mặt bàn dân thiên hạ.

Thế nhưng Đoàn Thanh Dã lại chỉ đứng đó, hòa theo đám đông khuyên nhủ:

“Ngôn Ngôn, hay là em nhảy một chút đi. Dù sao cũng đã bao năm rồi em chưa nhảy, anh cũng muốn xem thử.”

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy lạnh thấu xương.

Chín năm tình cảm, đến khi người đàn bà kia đem cái chết của cha tôi ra sỉ nhục tôi giữa bữa tiệc, anh ta cũng chẳng nói nổi một lời để bảo vệ tôi…

Hạ Ý Hoan gọi phục vụ mang bộ váy múa đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho tôi:



“Chị Tri Ngôn, anh Dã đã lên tiếng rồi, chị cũng đừng từ chối nữa nha~”

Tôi nhìn bộ váy trong tay cô ta – trang phục có vẻ lộng lẫy, nhưng bên dưới là vô số khoảng hở và rách toạc.

Đến cả các cô tiếp viên trong bar bây giờ, e là cũng chẳng mặc hở hang đến thế.

Tôi mỉm cười, quay sang nhìn Đoàn Thanh Dã:

“Ngay cả khi cô ta muốn tôi mặc thứ này lên nhảy múa, anh cũng sẽ để tôi nhảy sao?”

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...