Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Phiên bản tốt nhất

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

Nhìn tờ kết quả si/êu â/m th/ai trong tay, tâm trạng tôi có chút phức tạp.

Tôi và Mạnh Thiên trước nay đều rất cẩn thận.

Theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi, phải vài năm nữa mới tính đến chuyện có con.

Nhưng đứa bé này đã đến rồi, chắc là duyên số đã định.

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, đến trà thất do Mạnh Thiên quản lý.

Lúc đó trà thất chưa mở cửa, tôi không làm phiền ai, đi thẳng đến văn phòng của anh.

Cửa không đóng kín, trong phòng ngoài anh ra còn có cả anh họ – Mạnh Nham.

Tôi đang định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe thấy anh họ nhắc đến một cái tên quen thuộc:

“Có tin tức từ phía Giang Đường và Tô Nguyệt rồi, ảnh đã gửi vào email của cậu.”

Tay tôi khựng lại giữa không trung, đầu óc trống rỗng.

Giang Đường – cái tên từng vô cùng quen thuộc, giờ đã trở nên xa lạ.

Tại sao anh họ lại biết hắn?

Một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng tôi.

Trong phòng, Mạnh Thiên đang nhìn điện thoại, giọng lạnh băng:

“Tôi sẽ không tha cho đôi cẩu nam nữ đó.”

Mạnh Nham thở dài, hỏi: “Vậy còn Mễ Nguyệt thì sao?”



Nghe thấy tên mình, Mạnh Thiên cười khẩy:

“Giang Đường cướp đi vợ tôi, thì tôi cũng sẽ cướp lại vị hôn thê của hắn.”

“Tôi đã âm thầm ra tay, cô ta sẽ sớm ma//ng th//ai thôi.”

“Hắn dám cắm sừng tôi, thì tôi sẽ khiến vị hôn thê của hắn m/ang th/ai con tôi.”

Mạnh Nham nghi hoặc hỏi: “Cậu thật sự định cưới cô ấy à?”

“Cưới à? Không đời nào.”

“Người phụ nữ mà Giang Đường không cần, tôi càng không muốn.”

Giang Đường – chính là người năm xưa đã bỏ rơi tôi ngay trong lễ cưới.

Thì ra, tôi chẳng qua chỉ là công cụ để anh ta tr/ả th/ù Giang Đường và vợ của hắn.

2

Một cơn choáng váng dữ dội ập đến, tôi cố gắng trấn tĩnh để rời khỏi đó.

Những lời nói giữa Mạnh Thiên và anh họ cứ vang vọng trong đầu tôi, buộc tôi phải nhớ lại chuyện năm năm về trước.

Giang Đường – người khiến tôi suýt nữa nhảy xuống từ sân thượng năm ấy.

Tôi và Giang Đường là thanh mai trúc mã, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Tôi trầm lặng, còn hắn thì hoạt bát; tôi tinh tế, còn hắn vô tư cẩu thả.

Chúng tôi bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo.

Giang Đường từng nói, cả đời này hắn không thể rời xa tôi, tôi là người hắn yêu nhất.



Chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học, rồi học cao học cùng nhau, trong một thành phố xa lạ nương tựa lẫn nhau.

Sau đó, chúng tôi trở về quê nhà – Nam Thành – để làm việc.

Nam Thành tuy là một thành phố nhỏ, nhưng lại yên bình và đáng sống.

Khi công việc ổn định, tình cảm của tôi và Giang Đường cũng trở nên vững chắc, và chuyện kết hôn bắt đầu được bàn tới.

Tôi từng nghĩ, mình sẽ hạnh phúc cả đời bên người đó.

Nhưng trong ngày cưới, hắn để lại một đoạn video rồi bỏ trốn.

Hắn nói, hắn không thể lừa dối bản thân, hắn không yêu tôi, chỉ có tình cảm anh em.

Hắn nói, trong thời gian học cao học đã gặp được người con gái định mệnh.

Hắn nói, hắn đã cố gắng, nhưng thật sự không thể buông bỏ cô ấy, càng không thể cùng tôi bước vào hôn nhân.

Hắn nói, xin lỗi, hắn phải chọn hạnh phúc.

Đoạn video chỉ dài đúng một phút.

Trong một phút đó, hắn đã dập tắt toàn bộ tình cảm mười mấy năm của chúng tôi, rồi biến mất hoàn toàn.

Tôi – như một trò cười – đứng giữa lễ đường trong bộ váy cưới, chịu đựng ánh mắt soi mói của tất cả người thân và bạn bè.

Anh đã mất năm năm để bước vào trái tim tôi – nơi đã khép kín từ lâu.

Khi anh cầu hôn, tôi thật sự đã tin rằng mình một lần nữa có được tình yêu.

Nhưng tất cả… chỉ là một màn kịch.

Tôi chẳng qua chỉ là công cụ để anh trả thù vợ cũ và Giang Đường.



Đến cả đứa con cũng là một phần trong kế hoạch trả thù đó.

4

Tôi lảo đảo trở về nhà, nhốt mình trong phòng.

Âm báo tin nhắn vang lên, là Mạnh Thiên gửi tới.

“Vợ à, báo cáo hôm nay nhé, anh đang ăn với anh họ ở nhà hàng.”

Kèm theo đó là ảnh anh chụp chung với Mạnh Nham tại một quán ăn gia đình.

Từng bị vị hôn phu bỏ trốn ngay trong lễ cưới, Mạnh Thiên hiểu tôi luôn thiếu cảm giác an toàn, nên chủ động gửi tin nhắn báo cáo đều đặn mỗi ngày.

Anh hứa chỉ cần tôi cần tìm, nhất định sẽ tìm được anh.

Dù tôi nói không cần thiết, anh vẫn kiên trì.

Ngày đó tôi đã cảm động đến mức nào, thì giờ đây lại thấy ghê tởm bấy nhiêu.

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ trả lời lại bằng một cái sticker.

Nếu tôi không trả lời, anh có lẽ sẽ gọi điện.

Còn tôi thì vẫn chưa đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh như bình thường.

Với sự nhạy cảm và tinh tế của anh, nhất định sẽ nhận ra sự bất thường trong giọng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, rồi đột ngột đứng dậy, đi thẳng đến thư phòng.

Đây là khu làm việc của Mạnh Thiên.

Tôi mở máy tính của anh ra.



Để tôi yên tâm, anh gần như không phòng bị gì với tôi, tất cả đều công khai.

Tôi dễ dàng nhập mật khẩu khởi động, rồi đăng nhập vào email của anh.

Và tôi nhìn thấy loạt ảnh mà Mạnh Nham gửi cho anh.

Trong ảnh, Giang Đường và một cô gái đang cười rạng rỡ.

Từng tấm ảnh đều được đánh dấu ngày tháng và địa điểm rõ ràng.

Họ ở bãi biển, ở sa mạc, ở Bắc Cực.

Năm năm qua, họ sống đầy sinh động, đầy tự do.

Trái ngược hoàn toàn với tôi năm ấy – như một cái xác không hồn.

Tôi siết chặt nắm tay.

Ngay sau đó, tôi đọc tiếp những email qua lại giữa Mạnh Thiên và anh họ anh.

Thì ra năm xưa, Mạnh Thiên và Tô Nguyệt cũng là thanh mai trúc mã. Hai nhà môn đăng hộ đối, sau khi tốt nghiệp đại học liền đính hôn.

Nhưng trong thời gian học cao học, Tô Nguyệt gặp Giang Đường.

Hai người có tính cách giống nhau, như sét đánh giữa trời quang, yêu nhau đến mức không thể dứt ra.

Nhưng họ lại không dám nói thật với người yêu của mình.

Tô Nguyệt và Mạnh Thiên là hôn ước gia tộc, cô ấy không gánh nổi hậu quả khi hủy hôn.

Giang Đường và tôi, cha mẹ hai bên là bạn bè mấy chục năm, hắn không dám làm người phá vỡ mối quan hệ ấy.

Họ không ai muốn trở thành kẻ tội đồ.



Vì vậy, vừa buông thả vừa giấu giếm, cứ thế kéo dài.

Mãi đến khi tôi và Giang Đường trở về Nam Thành, họ mới cắt đứt liên lạc.

Tôi và Giang Đường chuẩn bị cưới, Tô Nguyệt và Mạnh Thiên cũng đi đăng ký kết hôn.

Nhưng cuối cùng, họ không nhịn được nữa.

Vì thế, trong ngày cưới, Giang Đường bỏ tôi lại và cùng Tô Nguyệt bỏ trốn.

5

Đợi đến khi nước mắt gần như đã cạn khô, tôi mới uể oải đứng dậy.

Lạnh lùng xóa sạch mọi dấu vết, tôi rời khỏi thư phòng.

Tôi cứ nghĩ lòng mình đã buông bỏ, vậy mà lúc này, hận ý lại một lần nữa lấp đầy.

Tôi hận Giang Đường và Tô Nguyệt – những kẻ đã phá nát hạnh phúc của tôi.

Tôi cũng hận Mạnh Thiên – kẻ vì trả thù mà không ngần ngại tổn thương tôi.

Tất cả bọn họ, tôi đều hận.

Tôi cầm điện thoại, gọi đến bệnh viện tư nhân.

“Làm ơn đặt lịch phá thai cho tôi vào ngày mai.”

Nếu đứa trẻ này vốn là một phần trong toan tính của Mạnh Thiên, nếu nó cũng chỉ là công cụ — thì không cần thiết phải tồn tại thêm nữa.

Tôi sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội làm tổn thương tôi lần thứ hai.

Nếu sự nhẫn nhịn và bao dung của tôi không thể khiến bọn họ buông tha, vậy thì… cùng nhau xuống địa ngục đi.



Nghĩ đến đây, tôi lại bấm gọi thêm một số khác.

“Phiền giúp tôi tra một chuyện…”

6

“Mễ Nguyệt, hôm nay đi khám kết quả sao rồi?”

Tối đến, Mạnh Thiên tan làm về ôm tôi vào lòng, ân cần hỏi.

Hôm qua tôi bảo dạo gần đây hay bị choáng, muốn đi bệnh viện kiểm tra.

Không ngờ lại phát hiện ra mình mang thai.

Nhưng giờ thì tôi sẽ không nói cho anh ta nữa, chẳng việc gì phải tự dâng cho anh một cơ hội để làm tổn thương tôi.

Tôi cứng nhắc né khỏi vòng tay anh ta, khẽ xoa đầu:

“Không sao, dạo này ngủ không ngon, bác sĩ bảo nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Vậy thì tốt rồi. Xin lỗi em, hôm nay lẽ ra anh nên đi cùng em.”

Mạnh Thiên nhìn tôi đầy dịu dàng, vừa nói vừa mát-xoa đầu tôi, dáng vẻ như thể đang day dứt không thôi.

Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, khách sáo đối phó vài câu, rồi lấy cớ nhức đầu đi ngủ sớm.

Hôm sau, đợi Mạnh Thiên đến trà thất, tôi một mình tới bệnh viện.

Mọi thủ tục đều diễn ra suôn sẻ. Khi tôi rời khỏi bệnh viện tư với gương mặt tái nhợt, cũng là lúc tôi chính thức nói lời tạm biệt với đứa con.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

Bé con, đừng trách mẹ.



Con là kết quả của thù hận và mưu tính, dù được sinh ra cũng sẽ chẳng nhận được lời chúc phúc nào.

Hãy đầu thai vào một gia đình tử tế, nơi có cha mẹ thật lòng yêu thương con.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...