NỤ CƯỜI
Chương 5
Chương 6:https://mathienky.net/chuong/nu-cuoi/253/chuong-6
10
Bố tôi bị bắt.
Mẹ kế tôi cũng bị bắt vì tội đồng loã.
Công ty không thể trụ vững, tuyên bố phá sản, tất cả tài sản đều dùng để trả nợ.
Em gái tôi bụng mang dạ chửa bị đuổi ra khỏi biệt thự, khóc lóc chạy đi tìm Phó Lễ.
Nhưng Phó Lễ chỉ cho cô ta tiền thuê khách sạn.
Thậm chí không cho cô ta bước chân vào trong nhà mình.
Hắn gọi điện cho tôi: “Tiếu Tiếu, anh biết lúc này em chắc chắn rất khó khăn, đừng sợ, anh sẽ lo liệu…”
Lúc đó, tôi đang uống trà với đối thủ một mất một còn của nhà họ Phó.
Tôi cầm một tập tài liệu, là tất cả bí mật kinh doanh và điểm yếu của nhà họ Phó.
Nhận được điện thoại của hắn, tôi cười, cảm ơn hắn.
Tôi cười rất vui vẻ: “Cảm ơn, anh lo cho mình trước đi!”
Ba ngày sau, một thương vụ lớn của nhà họ Phó bị đối thủ cướp mất.
Một tuần sau, đối tác lớn nhất của nhà họ Phó bị nẫng tay trên.
Ba tháng sau, nhà họ Phó bị nhiều đối thủ cạnh tranh bao vây, một số tin tức tiêu cực về kinh doanh của họ bị rò rỉ, gây chấn động dư luận, ngân hàng bắt đầu ngừng cho nhà họ Phó vay vốn.
Nhà họ Phó nhanh chóng sa sút.
Phó Lễ không còn thời gian quan tâm đến tôi.
Chỉ vào một đêm khuya, Phó Lễ gọi điện cho tôi, giọng nói đầy mệt mỏi: “Tình Tình sinh rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp: “Chúc mừng.”
Ký ức dường như quay lại buổi chiều ngày hôm đó.
Buổi chiều Phó Lễ thông báo với tôi, Tình Tình mang thai, bảo tôi làm con tin thay cô ta.
Nhưng nỗi đau khi đó không còn, thay vào đó là sự may mắn.
May mắn vì tôi đã thay Tình Tình làm con tin, và Tình Tình đã sinh con cho Phó Lễ thay tôi.
May mắn vì con của tôi, là con của Lục Triển.
Phó Lễ dường như đang hút thuốc, tôi nghe tiếng hắn thở ra: “Anh đã nghĩ ra rồi, Tiếu Tiếu.”
Hắn nói: “Có thể đồng thời nghe lén ở nhà và công ty của bố em, lại có thể tàn nhẫn đối phó ông ấy, chỉ có mình em.”
“Và tất cả những bí mật kinh doanh của nhà họ Phó bị lộ ra, đều là những thứ em đã nghe được.”
“Tất cả, đều là kế hoạch của em.”
Tôi cúi đầu uống trà, cười tít mắt đáp: “Thì sao?”
Phó Lễ không nói gì.
Hắn cố nén tiếng thở.
Một lúc sau, hắn ho khan một tiếng, cười cay đắng: “Nếu như, Tiếu Tiếu, anh nói nếu như anh giữ lại đứa bé, để Tình Tình ra đi, em có đồng ý quay lại không?”
Dù đã không còn cảm giác với Phó Lễ, nhưng nghe hắn nói vậy, tôi vẫn cảm thấy ghê tởm: “Anh không phải định chơi trò ‘giữ con đuổi mẹ’ đấy chứ?”
Giọng Phó Lễ run rẩy: “Tiếu Tiếu, dù em tin hay không, dù biết em đã làm gì, nhưng anh vẫn muốn có em. Anh hối hận rồi.”
“Anh hối hận vì để Tình Tình mang thai, cũng hối hận vì để em làm con tin, để em bị người đàn ông đó đưa đi…”
Giọng hắn trầm thấp, buồn bã và thất vọng: “Bây giờ bố em và mẹ kế đã bị bắt, nhà anh cũng bị tổn hại nặng nề, Tiếu Tiếu, em cũng nên hả giận rồi chứ?”
“Anh sẽ để Tình Tình đi, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh chuộc lỗi như vậy vẫn chưa đủ làm em hài lòng sao?”
Tôi nuốt xuống ngụm trà trong miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn muôn nhà đang sáng rực.
Chỉ còn một năm nữa, Lục Triển sẽ được tự do.
Tôi và Lục Triển, cũng sẽ có một ngọn đèn ấm áp của riêng mình trong thành phố này.
Mơ về tương lai, làm tâm trạng tôi trở nên tốt lên. Tôi mỉm cười, từng chữ từng chữ nói với Phó Lễ: “Nhưng mà Phó tiên sinh à, anh ngay cả xách dép cho người yêu của tôi cũng không xứng.”
“Anh chỉ xứng đáng ở bên loại người như Tình Tình.”
Cúp máy, đứng bên cửa sổ nhìn ra màn đêm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả ân oán, đến đây là kết thúc.
Từ giờ trở đi, tôi đã có Lục Triển.
…
Một năm sau, có hai sự kiện lớn xảy ra.
Con gái tôi chào đời và Lục Triển ra tù.
Khi con gái tôi chào đời, Phó Lễ cũng biết tin.
Sau khi căn biệt thự của gia đình tôi bị tịch thu, tôi đã mua lại và cải tạo toàn bộ theo phong cách mẹ tôi thiết kế ban đầu.
Bây giờ tôi và con gái sống ở đó.
Khi tôi bế con gái về nhà, lúc bước xuống thì thấy xe của Phó Lễ.
Nhà họ Phó bị tổn hại khá nghiêm trọng, Phó Lễ giờ gần như phải bắt đầu lại từ đầu, không còn vẻ huy hoàng như trước, giờ đây trông hắn thật tiều tụy.
Tuy nhiên, hắn vẫn có năng lực, nhà họ Phó hiện đang dần khôi phục.
Em gái tôi sinh con nhưng không trở thành bà Phó, cứ ba ngày hai bữa lại ép cưới, nhưng Phó Lễ không đồng ý.
Em gái tôi bị dồn ép đến mức không còn dịu dàng nữa, ngày nào cũng cãi nhau với Phó Lễ, cãi đến mức con khóc oe oe.
Ban ngày Phó Lễ phải gồng mình cứu vãn tình hình kinh doanh của gia đình, buổi tối lại phải đối phó với em gái tôi.
Khi gặp lại, hắn trông hốc hác hơn nhiều.
Nhìn thấy đứa con trong lòng tôi, ánh mắt hắn u ám, nở một nụ cười khổ: “Dù anh ta đã vào tù, em vẫn sinh con cho anh ta.”
Hắn cúi đầu: “Giờ thì anh tin, em thực sự yêu anh ta rồi.”
Tôi vội vã bế con vào nhà, chỉ đáp lại một câu: “Ừm! Đúng vậy.”
Phó Lễ lại cười khổ.
Nụ cười mang theo chút cay đắng, chút tang thương.
Nhìn thấy tôi sắp đóng cửa, hắn bỗng dưng như hỏi tôi, lại như tự hỏi mình: “Nếu ngày xưa, anh không mê đắm thứ cảm giác mới mẻ kia, liệu bây giờ, đây có phải là con của anh và em không?”
Tôi lắc đầu: “Phó Lễ, trên đời này không có hai chữ ‘nếu như’, chỉ có ‘không thể quay lại’.”
Nghĩ ngợi một lát, tôi lại nói: “Nhưng tôi rất biết ơn vì anh đã chọn Tình Tình, nếu không, làm sao tôi có thể gặp được người mình yêu?”
Người đàn ông như ánh sáng, soi sáng những lúc tối tăm nhất của cuộc đời tôi.
Khi mọi thứ đã ổn định, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn số phận.
Biết ơn số phận đã cho tôi gặp một người thực sự thuộc về tôi.
Phó Lễ thân mình lảo đảo, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Một lúc sau, hắn cười.
Chỉ là một nụ cười gượng gạo: “Vậy thì tốt, từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúc em hạnh phúc.”
Hắn quay đi, bóng lưng dưới ánh hoàng hôn trông thật cô đơn: “Tạm biệt.”
Nhìn bóng lưng hắn, tôi chợt nhớ lại thời thơ ấu.
Phó Lễ lúc bé giơ tay thề với tôi cũng còn nhỏ: “Phó Lễ sẽ đối xử tốt với Nhan Tiếu Tiếu suốt đời! Nếu không làm được, sẽ bị cô đơn cả đời!”
Khi đó không ai biết, lời thề chỉ là một trò đùa.
Tôi thở dài, bế con gái vào nhà.
Bố tôi bị kết án, mẹ kế bị kết án, em gái và Phó Lễ nhìn nhau không vừa mắt.
Tất cả quá khứ đã hoàn toàn chấm dứt.
Tháng sau, Lục Triển sẽ ra tù…
Một tháng sau, tôi đưa con gái đi đón Lục Triển.
Lục Triển bế con gái vào lòng, nháy mắt với tôi, như muốn cười.
Nhưng ngay giây sau, anh đột nhiên bật khóc, khóc nức nở, ôm chặt chúng tôi.
Tôi vòng tay ôm anh, nước mắt làm ướt vai anh.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có một gia đình cho riêng mình rồi.
Chương 6:https://mathienky.net/chuong/nu-cuoi/253/chuong-6
(Đã hết truyện)
MỘT TIN NHẮN VÀ SỰ THẬT VỠ NÁT (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
hiện đại,
Đô thị,
Gia đình,
Vào ngày kỷ niệm kết hôn, tôi nhận được một tin nhắn thông báo tích điểm thanh toán thân mật.
Nhưng nội dung tin nhắn khiến tôi như rơi vào hầm băng.
“Kính gửi anh Chu, điểm tiêu dùng từ tài khoản ‘thân mật chi trả’ chung của anh và cô Giang (số đuôi 6678) đã được cộng. Chúc gia đình anh hạnh phúc~”
Chồng tôi tên là Chu Tử Huy, vậy cô Giang là ai?
Tôi lập tức gọi điện cho anh ta, anh trả lời bằng giọng điềm đạm: “À, là một cô em họ xa của anh, mới sinh con nên khó khăn chút, anh giúp đỡ chút thôi, sao vậy?”
Tôi cười bảo không sao, rồi cúp máy, quay người bước đến cửa hàng mẹ và bé có tần suất giao dịch nhiều nhất trong sao kê.
1
Tiếng chuông leng keng vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào cửa hàng mẹ và bé.
Một nhân viên mặc đồng phục hồng tươi cười bước ra đón.
“Chị muốn tìm gì ạ?”
Tôi liếc quanh, trên các kệ hàng là sữa bột, tã lót, đồ chơi trẻ em đủ loại.
Trong không khí tràn ngập mùi sữa ngọt ngào.
Tôi lấy điện thoại, mở tin nhắn ngân hàng kia.
“Tôi muốn hỏi, gần đây có phải thường xuyên có một anh họ Chu và cô Giang nào đó đến đây không?”
Nụ cười của nhân viên càng tươi hơn.
“Chị đang nói đến anh Chu và chị Chu đúng không ạ?”
“Hai người họ là khách quen của bên em đó, tình cảm tốt lắm, ai nhìn cũng ngưỡng mộ.”
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Chị Chu?
Nhân viên chẳng nhận ra điều gì bất thường, vẫn tiếp tục nói:
“Anh Chu rất quan tâm chị Chu luôn đó.”
“Mỗi lần đến đều đi cùng, tự mình chọn từng món, cái gì cũng muốn chọn loại tốt nhất.”
“Anh ấy nói, không thể để vợ con phải chịu thiệt.”
Tôi thấy khó thở, đầu ngón tay lạnh buốt.
“Họ… trông thế nào vậy?”
Cô nhân viên nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Anh Chu thì cao ráo, đẹp trai, rất lịch thiệp.”
“Chị Chu thì nhỏ nhắn, dịu dàng, nhìn còn khá trẻ nữa, hơi yếu đuối.”
“À đúng rồi, chị ấy đang mang thai, bụng rõ to luôn.”
Mỗi một câu nói của cô ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi.
Mang thai rồi.
Tôi cố mỉm cười, nhưng giọng đã bắt đầu run.
“Vậy à? Thật chúc mừng họ.”
“Không biết… tôi có thể xem camera được không?” – tôi viện cớ – “Bạn tôi cũng họ Chu, sắp sinh rồi, tôi muốn chắc chắn có phải là họ không để chuẩn bị quà.”
Cô nhân viên hơi do dự, nhưng thấy tôi có vẻ chân thành nên cũng gật đầu.
“Vậy chị chờ một chút nhé.”
Khoảnh khắc camera được bật lên, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Trong video, Chu Tử Huy đang nửa quỳ dưới đất, dịu dàng giúp một người phụ nữ buộc lại dây giày.
Người phụ nữ ấy bụng đã nhô cao, gương mặt tràn đầy hạnh phúc và e thẹn.
Chu Tử Huy ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, trong ánh mắt là sự cưng chiều mà tôi chưa từng thấy – gần như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Anh ta đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô ta, hai người dựa sát vào nhau chọn giường cũi cho em bé.
Khung cảnh ấy, chẳng khác nào một gia đình ba người.
Ấm áp, nhưng chói mắt đến nhức nhối.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cay xè nhưng vẫn không chớp lấy một lần.
Nhân viên bên cạnh còn xuýt xoa.
“Chị thấy không, đúng là hai người họ đó. Tình cảm thật sự rất tốt.”
Tôi tắt màn hình, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Là do tôi nhìn nhầm người.”
Bước ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, ánh nắng chói chang khiến mắt tôi đau rát.
Tôi dựa vào tường, hít một hơi thật sâu, rồi gọi cho cô bạn thân.
“Giúp tôi tra một người.” Giọng tôi bình thản đến lạ, chính tôi còn thấy xa lạ với mình.
“Giang Nhụy, nhân viên văn phòng bên công ty tôi.”
“Và cả, toàn bộ lịch sử giao dịch tài chính gần đây của Chu Tử Huy, cùng bất kỳ tài khoản cá nhân nào anh ta bí mật lập ra.”
Bạn tôi bên kia điện thoại im lặng vài giây, giọng trầm xuống.
“Cô ta… có vấn đề à?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ tra ngay.” Giọng cô ấy đầy tức giận. “Cặp chó đê tiện này!”
Tôi cúp máy, đứng nguyên tại chỗ, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngớt.
Chu Tử Huy, chúng ta kết hôn bảy năm, đây là cách anh báo đáp tôi sao?
Em họ xa? Vừa sinh con?
Quả thật là một màn kịch cảm động về “tình thân anh em”.
Bạn tôi làm việc rất nhanh.
Chưa đầy nửa tiếng sau, toàn bộ hồ sơ của Giang Nhụy đã được gửi đến điện thoại tôi.
Cô gái trong ảnh có gương mặt thanh tú, thậm chí còn hơi nhạt nhòa.
Chính là kiểu người nếu bị vùi vào đám đông thì chẳng bao giờ tìm lại được.
Cô ta là một nhân viên văn phòng không có chút nổi bật nào trong công ty do tôi và Chu Tử Huy cùng sáng lập.
Tôi thậm chí chẳng có chút ấn tượng nào về cô ta.
Ngay sau đó, bạn tôi tiếp tục gửi một loạt ảnh chụp màn hình.
Tất cả đều là bài đăng trên trang cá nhân của Giang Nhụy — chỉ riêng tôi bị chặn xem.
Bài mới nhất đăng cách đây nửa tiếng.
Một bức ảnh trà chiều xinh xắn, kèm dòng chữ: “Anh Chu nói, phụ nữ mang thai phải bổ sung dinh dưỡng nhiều thì tâm trạng mới tốt lên được nha~💗”
Phía sau bức ảnh là bộ sofa tôi đã tự tay chọn, cùng bức tranh hướng dương Van Gogh mà tôi yêu thích nhất.
Đó là nhà của tôi.
Tôi tiếp tục kéo lên.
Một tuần trước, cô ta khoe một sợi dây chuyền kim cương.
“Cảm ơn anh Chu vì món quà bất ngờ. Gặp được anh là điều may mắn nhất trong đời em.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰