NHÂN DANH TÌNH YÊU SAI LẦM
Chương 8
8
Ông gọi điện cho tôi, giọng khàn đục và yếu ớt.
“Tiểu Hòa, bố muốn gặp con.”
Tôi im lặng rất lâu.
“Được.”
Tôi đến nhà dì.
Bố tôi nằm trên giường trong phòng khách, gầy hơn cả lần trước tôi gặp.
Hai má hóp sâu, hốc mắt đen sạm, nhìn chẳng khác nào một bộ xương khô.
Thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của ông thoáng sáng lên, ông gắng sức muốn ngồi dậy.
Dì vội vàng chạy tới đỡ.
Ông run rẩy đưa tay ra, định nắm lấy tôi.
Tôi không nhúc nhích.
“Tiểu Hòa…”
“Bố… xin lỗi con.”
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, tôi nghe ông nói ba chữ “xin lỗi”.
Nhìn ông, trong lòng tôi dâng trào đủ loại cảm xúc.
Không có sự hả hê như tưởng tượng, cũng chẳng có chút thương cảm nào.
Chỉ thấy nực cười.
“Bố không có lỗi với con.” Tôi nói, “Bố chỉ có lỗi với chính mình.”
Ông sững sờ, trong đôi mắt đục ngầu đầy ắp sự hoang mang.
Tôi tiếp tục:
“Cả đời bố chỉ sống vì Giang Ngọc. Cô ta thích gì, bố cho nấy. Cô ta nói gì, bố tin nấy. Để lấy lòng cô ta, bố thậm chí vứt bỏ cả mạng sống.”
“Bố dồn hết tình thương và tiền bạc cho cô ta, để lại cho tôi chỉ có khắc nghiệt và lạnh nhạt.”
“Bây giờ, cô ta hút cạn bố rồi bỏ trốn. Bố chẳng còn gì ngoài cái thân bệnh tật này.”
“Bố nghĩ xem, người bố có lỗi nhất là ai?”
Ông há miệng, không thốt nổi lời nào.
Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt hốc hác.
“Bố… bố sai rồi…” cuối cùng ông òa khóc nức nở.
Dì ngồi bên cạnh không chịu nổi, mắt đỏ hoe, nói:
“Tiểu Hòa, ông ấy đã biết lỗi rồi, con tha thứ cho ông đi. Dù sao ông ấy cũng là bố con.”
“Tha thứ?” Tôi nhìn bà, “Dì, nếu hôm nay người nằm đây là tôi, ông ấy có bán nhà, có bỏ hết tất cả để cứu tôi không?”
Dì cứng họng, không nói được gì.
Đáp án, chúng tôi đều rõ ràng.
Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên tủ đầu giường.
“Trong này có mười vạn, là lần cuối cùng tôi lo cho bố.”
“Từ nay về sau, bố tự lo lấy.”
Bố nhìn tấm thẻ, bàn tay run bần bật.
Ông muốn nói gì đó, nhưng bị một cơn ho dữ dội cắt ngang.
Tôi không nhìn ông thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.
Bước ra khỏi khu nhà dì, ánh nắng chói chang làm mắt tôi nhức nhối.
Ngẩng đầu, tôi khép mắt lại.
Tôi biết, từ giây phút này, tôi và ngôi nhà ấy đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì.
Tôi được tự do rồi.
10. Tôi bán đi căn nhà cũ đứng tên bố.
Vì ông đã không còn minh mẫn, nên toàn bộ thủ tục về sau đều do tôi nhờ cộng đồng và văn phòng công chứng hỗ trợ, tuy rắc rối nhưng cuối cùng cũng xong xuôi.
Căn nhà bán được hơn hai trăm vạn.
Tôi dùng số tiền này tìm cho ông một viện dưỡng lão phục hồi ở ngoại ô, điều kiện rất tốt.
Môi trường yên tĩnh, có bác sĩ và điều dưỡng chuyên nghiệp túc trực hai mươi bốn giờ.
Phần tiền còn lại, tôi lập cho ông một tài khoản ủy thác, mỗi tháng tự động chuyển chi phí cho viện dưỡng lão, đủ để ông an ổn sống nốt quãng đời còn lại.
Mọi việc xong, tôi không nói cho bất kỳ ai biết.
Kể cả bố.
Tôi chỉ gửi địa chỉ và số liên lạc của viện cho dì.
Từ đó về sau, tôi chưa từng đến thăm lại ông.
Chỉ đôi khi nghe tin tức từ Tần Xuyên.
Nhờ cuộc phỏng vấn trước kia, anh hợp tác với viện, thỉnh thoảng tới hướng dẫn.
Anh nói, dưới sự chăm sóc chuyên nghiệp, sức khỏe và tinh thần của bố tôi đã khá hơn nhiều.
Dù vẫn trầm lặng ít nói, nhưng ít nhất đã có thể tự xuống giường đi lại.
Anh còn nói, dì đã tới thăm ông vài lần, mỗi lần ông đều hỏi về tôi.
Hỏi tôi sống có tốt không.
Nghe xong, tôi chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
Cuộc sống của tôi cũng bước sang một quỹ đạo mới.
Tôi đổi việc, sang một công ty có triển vọng hơn.
Tôi bắt đầu tập gym, học vẽ, đi nghe hòa nhạc.
Những sở thích và đam mê từng bị tôi chôn vùi để làm vừa lòng gia đình, nay lần lượt được tôi nhặt lại.
Thế giới của tôi, ngày càng rộng mở, ngày càng rực rỡ.
Nửa năm sau, trong một triển lãm tranh, tôi tình cờ gặp lại Tần Xuyên.
Anh không đến xem tranh, mà tới đón cháu gái đi học vẽ.
Chúng tôi nhìn nhau cười, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
“Dạo này thế nào?” anh hỏi.
“Rất tốt.” Tôi mỉm cười. “Còn anh?”
“Anh cũng vậy.” Anh đáp, “Cháu gái anh nói, lớp nó có một bạn học rất giỏi, vẽ đặc biệt đẹp, anh đoán là em.”
Tôi hơi ngượng, bật cười.
“Trước giờ vẫn nợ anh một ly cà phê để cảm ơn.” Tôi nói.
“Được thôi.” Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm áp.
“Ngay bây giờ nhé?”
“Ngay bây giờ.”
【Toàn văn hoàn】
(Đã hết truyện)
Mãi Mãi Chỉ Là Thế Thân (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
hiện đại,
ngôn tình,
Trọng sinh,
Báo thù,
1.
"Con về rồi, mẹ ơi." Tôi đẩy cánh cổng lớn nhà họ Thẩm ra mà chẳng gặp chút trở ngại nào, mỉm cười nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.
Cảnh tượng chẳng khác gì những lần tôi trở về nhà trước đây, bình thường và yên ả.
Nhưng rồi — "choang!" — âm thanh chén trà rơi xuống đất nặng nề vang lên.
Bà bật khóc, như rút ra từ tận đáy tim:
"Ngọc Khê! Con gái của mẹ, Ngọc Khê của mẹ về rồi!"
Tôi là Thẩm Ngọc Khê, đại tiểu thư của nhà họ Thẩm, chec vì suy tim. Lúc cận kề cái chec, tôi bị hệ thống xuyên nhanh cưỡng ép ký kết, và nhờ đó tôi mới biết, hóa ra mình chỉ là một nhân vật bạch nguyệt quang đoản mệnh trong một quyển tiểu thuyết thế thân.
Nữ chính thật sự là một cô gái có gương mặt giống tôi tới chín phần. Nhờ dung mạo đó, cô ta bước vào tầng lớp thượng lưu, được mọi người nâng niu như trân bảo.
Cuối cùng, bố mẹ tôi nhận cô ta làm con gái nuôi, thanh mai trúc mã của tôi trở thành người yêu của cô ta, em trai tôi cũng nghe lời cô ta răm rắp.
Cô ta sẽ có được tình yêu của tất cả mọi người — nhưng tiền đề là tôi đã chec.
Vậy nên khi hệ thống hỏi tôi có muốn hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới cũ và sống lại hay không, tôi không hề do dự mà gật đầu đồng ý.
Tại sao cả cuộc đời tôi lại phải trở thành nền cho hạnh phúc của người khác? Ngay cả cái chec của tôi cũng phải làm bàn đạp cho hạnh phúc của cô ta?
Thế nên, tôi quay về rồi…
"Mẹ ơi, là con, con về rồi." Vòng tay của mẹ vẫn ấm áp như xưa, nhưng lần này ôm tôi chặt đến nghẹt thở, như thể chỉ cần buông tay là tôi sẽ tan biến.
Tôi khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy gò của bà.
Hệ thống đã sửa lại ký ức của mọi người, biến cái chec vì cấp cứu thất bại thành mất tích trong vụ đắm tàu.
Và mẹ tôi, bà đã đi tìm tôi suốt bao năm không bỏ cuộc.
Giờ đây tìm lại được tôi, nhưng khoảnh khắc cảm động ấy lại không kéo dài được lâu.
2.
"Mẹ ơi, mẹ xem con mua gì cho mẹ này!" Một giọng nữ ngọt đến phát ngấy vang lên trước khi người đến.
Một cô gái trẻ tay xách hộp bánh ngọt, vui vẻ chạy vào nhà.
Ngay sau đó là một giọng nam vô cùng quen thuộc, dịu dàng nói:
"Chậm thôi, đừng chạy."
Chỉ một câu, tôi đã nhận ra — đó là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, Tạ Tri Hành.
"Mẹ, nhà có khách à? Sao mẹ lại khóc vậy?" Đó là em trai tôi, Thẩm Giác. Lúc thằng bé bước vào, tôi đang quay lưng nên không thấy mặt, thằng bé cũng không nhận ra tôi.
Tất cả những gì cậu thấy là mẹ đang ôm một cô gái khác bật khóc nức nở. Nó khựng lại một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.
Tôi cảm nhận được tay mẹ siết chặt lấy tôi thêm nữa. Đôi mắt đỏ hoe, môi run run, bà định nói gì đó — nhưng nước mắt cứ không ngừng trào ra.
"Mẹ, đừng khóc nữa... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Chị gái này là ai vậy?"
"Ái da, Tri Hành, anh làm gì véo em thế? Đau thật đó." Cô gái kia lại lên tiếng, mang theo chút dỗi hờn.
Ánh mắt Tạ Tri Hành dừng lại trên lưng tôi, ánh nhìn nóng rực, anh không đáp lại cô gái, yết hầu khẽ chuyển động, như muốn gọi ra một cái tên đã bị chôn sâu quá lâu.
"Thật kỳ lạ, hôm nay ai cũng kì lạ hết, bảo vệ dưới nhà còn nói hình như thấy em vừa quay về… Hôm nay ai cũng kỳ lạ hết." Cô gái nhíu mày lẩm bẩm, nhìn mẹ tôi đang khóc, nhìn em trai đang ngẩn ngơ, lại nhìn vẻ mặt bất thường của Tạ Tri Hành.
Cuối cùng, cô ta nhìn về phía tôi — một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng.
Để xác nhận linh cảm đó, tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay mẹ, xoay người lại, đối diện với bọn họ.
"Tiểu Giác, Tri Hành, đã lâu không gặp."
3.
"Ngọc Khê..." Giọng Tạ Tri Hành run lên rất nhẹ. Còn Thẩm Giác thì bộc phát dữ dội hơn.
"Thẩm Ngọc Khê, chị còn dám quay về à?! Những năm qua chị biến đi đâu vậy hả? Em cứ tưởng chị chec thật rồi! Chị sao lại dám... Sao lại dám bỏ đi như vậy?!"
Một thiếu niên mười tám tuổi còn chưa đủ chín chắn, lời nói đầy giận dữ, nhưng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, nước mắt rơi từng giọt không kìm được.

Tôi áy náy vỗ vai cậu:
"Tiểu Giác lớn thật rồi."
Ngày tôi đi, thằng bémới chỉ là một đứa nhóc mười bốn tuổi — thoắt cái đã thành người trưởng thành.
Dường như không chịu nổi nữa, cậu dụi đầu vào vai tôi, nghẹn ngào nói nhỏ:
"Chị ơi, em nhớ chị lắm."
Khoảnh khắc đoàn tụ vừa xúc động vừa hạnh phúc ấy nhanh chóng bị phá vỡ, khi hộp bánh trong tay cô gái rơi xuống đất. Lúc này mọi người mới nhớ đến sự hiện diện của cô, cô vẫn đứng yên ở cửa không nói một lời.
Tôi nhìn cô ta — khuôn mặt gần như giống hệt tôi, giờ lại trắng bệch, hoảng loạn đến đáng sợ.
Buổi tối hôm đó, tất cả chúng tôi ngồi ăn cơm chung, một bữa cơm đầy tâm tư khác nhau. Trên bàn toàn là những món tôi yêu thích.
Mẹ không ngừng gắp thức ăn cho tôi, em trai thì tự giác bóc tôm bỏ vỏ.
Lúc Tạ Tri Hành theo thói quen gắp sườn non vị ô mai — món tôi thích nhất — bỏ vào bát của Vân Thiềm, cả bàn khựng lại.
"Cảm ơn." Vân Thiềm nắm chặt tay, gượng gạo cảm ơn. Đây là lần đầu tiên cô ta lên tiếng kể từ lúc biết thân phận thật của tôi.
"Ừ." Tạ Tri Hành dừng lại một chút, đáp lời rất nhạt.
Tôi chẳng buồn bận tâm đến sự căng thẳng ngầm trên bàn ăn, chỉ bình thản tiếp tục ăn.
"Phòng của con vẫn như cũ, mẹ ngày nào cũng tự tay quét dọn. Giờ về rồi thì nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra, ngày mai bố con cũng về." Mẹ vừa ăn vừa nói liên tục, đầy yêu thương lo lắng.
Không ai nhắc đến chuyện của Vân Thiềm, nhưng tôi không hoảng — vì tôi có hậu thuẫn là tình yêu.
Chỉ là tôi không ngờ, tôi chưa tìm cô ta thì cô ta đã tự tìm đến. Đêm khuya, cánh cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.
4.
Tôi mở cửa — là gương mặt quen thuộc của Vân Thiềm, tay cô ta cầm một ly sữa đứng ngay ngưỡng cửa.
Tôi hơi nhướn mày nhìn cô ta, có chút bất ngờ, cứ tưởng là một kiểu làm lành để xoa dịu bầu không khí.
Không ngờ cô ta lại lập tức thay đổi thái độ so với vẻ im lặng và bị động trong bữa tối, khóe môi nhếch lên, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Chec rồi thì nên ngoan ngoãn nằm yên đi, quay về làm gì? Cô nghĩ cô tranh được với tôi à?"
"Tôi đã cẩn thận 'công lược' suốt bốn năm. Ngoài căn phòng này ra, mọi thứ cô từng có đều là của tôi rồi, cô về muộn quá rồi, hiểu không?"
Công lược? Một từ nghe quen thuộc đến lạ.
Vừa dứt lời, không đợi tôi kịp phản ứng, cô ta bỗng hất cả ly sữa lên mặt mình, sau đó hét lên thất thanh, ngã xuống sàn, chiếc ly vỡ tan kêu lên một tiếng "choang".
Cô ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nước mắt như mưa:
"Chị ơi, em xin lỗi… Em chỉ muốn lấy lòng chị, em không có ác ý gì cả…"
Đã bao lâu rồi tôi không gặp mấy trò trà xanh rẻ tiền thế này? Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn thấy buồn cười.
Lạnh lùng nhìn cô gái nằm trên nền đất giả vờ đáng thương, quần áo mỏng dính sữa, tóc mai ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng sợ — trông đáng thương tới mức ai thấy cũng muốn xót xa.
Thật ra tôi cũng chẳng tha thiết gì chuyện tranh giành với cô ta. Dù sao đi nữa, bao năm qua là cô ta bên cạnh người thân tôi, bầu bạn với họ, an ủi họ phần nào.
Tôi không hề có ác cảm quá lớn với Vân Thiềm, chỉ hy vọng cô ta biết điều mà rút lui. Nhưng rõ ràng, sự thù địch của cô ta với tôi thì không hề nhỏ.
Tiếng động giữa đêm luôn dễ gây chú ý, huống hồ hôm nay là ngày tôi trở về — ai trong căn nhà này cũng chẳng thể ngủ yên.
Nên khi Vân Thiềm hét lên, các cánh cửa khác cũng lần lượt mở ra.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰