Nguyện Vì Em
Chương 6
Tôi gần như không thể tin nổi. “Anh… học theo 《Bá tổng tự mình tu dưỡng》à?”
Phó Lặc Ngôn nhíu mày khó hiểu. Tên sách kia hắn chưa từng nghe qua, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tôi bất đắc dĩ giải thích cho hắn: đó là kiểu tổng tài trong tiểu thuyết, cưới vợ xong thì dâng hết tiền của cho vợ, còn mình thì tự tay giặt quần áo nấu cơm rửa bát.
Hắn nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Là tài sản chung của vợ chồng, anh đưa em là chuyện đương nhiên.”
Tôi khựng lại.
Trong thế giới mà tôi lớn lên, từ khi còn nhỏ đã phải học cách phòng bị và tính toán, chưa từng có ai nói với tôi một câu nào như vậy.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.
Không ai ép tôi trả lại số cổ phần đó, cũng không ai muốn tranh giành nó với tôi. Vậy thì tôi sẽ giữ lấy, coi như giúp hắn bảo quản. Sau này nếu hắn cần, tôi sẽ trả lại. Nếu hắn không cần… vậy thì tôi sẽ dùng nó để cùng hắn chèo chống tất cả.
12.
Bữa trưa hôm đó, tôi dắt Phó Lặc Ngôn xuống ăn cơm.
Ăn xong, bụng căng tròn, tôi nằm lười trên sô pha, tay ôm điện thoại lướt mấy video nhảm trên mạng. Hắn ngồi bên cạnh tôi, im lặng đọc sách.
Tôi vô thức tựa đầu vào vai hắn.
Chỉ một động tác nhỏ, vậy mà như có luồng điện chạy qua. Phó Lặc Ngôn khẽ siết vai, rồi lại từ từ thả lỏng, để tôi tựa thoải mái hơn. Tôi có thể cảm nhận được hắn đang rất cố gắng kiềm chế—rõ ràng là muốn ôm tôi vào lòng, nhưng lại không dám.
Hắn vẫn đang chờ tôi mở lòng, không dám bước quá giới hạn.
Tôi đá dép ra, gập chân lên sô pha, một tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú vào màn hình. Ngón tay gõ nhịp nhẹ nhẹ trên đùi.
Đến khi một tiêu đề rực đỏ đập vào mắt tôi—“Nhà thiết kế thiên tài của Pluto lộ diện lần đầu”—tay tôi khựng lại.
Tiếng người dẫn đọc vang lên bên tai qua tai nghe Bluetooth, tôi như bị kéo về quá khứ.
Màn hình liên tục chiếu hình ảnh của một chiếc vòng cổ xa lạ mà thân quen đến rợn người.
Tôi nhìn cái tên được xướng lên trong đoạn phỏng vấn—Lâm Trà.
Hơi thở chợt lạnh đi, ánh mắt tôi như đóng băng.
Cô ta trở lại rồi sao?
13.
Pluto là đứa con tinh thần của tôi—của tôi trong kiếp trước.
Lúc ấy tôi bị giam giữ trong Minh Thủy Cư, một mình chống lại bóng tối, chỉ còn lại thứ ánh sáng duy nhất là thiết kế trong tay mình.
Tôi nhớ rõ, người từng nhìn thấy bản thiết kế đó ngoài tôi ra, chỉ có hai kẻ—Lâm Lâm và Lâm Trà.
Tôi biết, Lâm Lâm tiếp cận tôi là có mục đích. Nhưng lúc ấy tôi không có lựa chọn nào khác.
Hắn là con đường duy nhất dẫn tôi rời khỏi Phó Lặc Ngôn, nên tôi cũng phải nhập vai—giả vờ như có tình cảm với hắn, thậm chí còn khiến Phó Lặc Ngôn tin tưởng rằng tôi phản bội.
Lâm Trà—“em gái” của Lâm Lâm—lúc nào cũng dính lấy tôi, ngọt ngào dịu dàng đến giả tạo.
Tôi nhắm mắt làm ngơ trước những động tác thân mật thái quá giữa hai người họ. Tôi nghĩ chỉ cần trốn thoát được khỏi lồng giam kia là đủ.
Thế nhưng… tôi đã sai.
Trong căn nhà tồi tàn ở vùng núi, bọn họ dần hiện nguyên hình.
Tôi bị đẩy ra phòng khách, ngủ trên chiếu rơm, nghe những tiếng cười nói mờ ám vang lên trong đêm. Đến ngày thứ mười lăm, Lâm Lâm mang đến một bản thỏa thuận.
Chuyển nhượng tài sản. Tôi ký không chớp mắt, tưởng rằng mình chẳng còn gì để mất.
Tôi đâu ngờ, họ không chỉ muốn vơ vét mà còn muốn hủy diệt.
Đêm ấy, tôi mất đi tất cả.
Cả cuộc đời trước của tôi, có lẽ đã kết thúc từ đêm đó.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰