Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nguyện Vì Em

Chương 1



Lúc khi còn sống, tôi ghét hắn vô cùng, hận đến mức không gi3t hắn đi. 

 

Như khi tôi ch3t rồi, cuối cùng người nhặt  tôi, báo thù cho tôi lại là hắn ta.

 

Sau khi được trọng sinh trở về, hốc mắt tôi đỏ hoe, nũng nịu vươn tay về phía hắn:

 

"Chồng ơi, ôm."

 

Hắn ngỡ ngàng, dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

 

“Chồng, em muốn được ôm.” 

 

“Ôm em đi~”

 

Đôi mắt người đàn ông trở nên đỏ ngầu.

 

Giọng hắn khàn đặc: 

 

"Gọi lần nữa, mạ//ng  cũng cho em."

 

Tôi ngoan ngoãn gọi thêm một tiếng: "Chồng ơi~” 

 

 

“Ông xã ơi~” 

 

Ngay sau đó, hắn nhặt d@ gọt hoa quả trên bàn lên  thẳng vào tim mình.

 

Tôi:…

 

“CMN, tôi nguyện vì em.”  

 

1.

Tôi ngồi trong hành lang bệnh viện, không biết đã qua bao lâu. Không còn âm thanh nào vọng lại, trừ tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ treo tường và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo trong không khí.

Đêm đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào bệnh viện, càng không thể ngờ… người tôi từng coi là “đùi vàng” – Phó Lặc Ngôn – lại là người nằm trong phòng cấp cứu vì một vết thương chí mạng.

Tiếng giày cao gót vang lên cộc cộc như đạp vào tim. Tôi chưa kịp ngẩng đầu, một cái tát giáng thẳng xuống mặt, không báo trước.

Chát!

Âm thanh vang dội đến mức khiến hành lang trống trải như run rẩy. Đầu tôi nghiêng hẳn sang một bên, má trái nóng rát như bị thiêu đốt.

“Khinh Khinh, nếu Lặc Ngôn có mệnh hệ gì… cô cũng đừng mong sống yên.”

Mẹ Phó – người phụ nữ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt – đứng đó, đôi mắt đầy lửa giận. Tôi chạm lên má mình, cảm giác đau rát xuyên vào tận xương.

Trong một giây, ký ức về người đàn ông ấy – trong kiếp trước, thân thể gầy gò bệnh tật, ánh mắt quật cường – hiện về. Tôi mím môi, cố nén đau, khẽ nghĩ: cú tát này… có lẽ là minh chứng duy nhất rằng tôi vẫn còn sống.

Nửa đêm, đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra, sắc mặt mệt mỏi.

“Phẫu thuật thành công. Dao chỉ sượt qua tim. Quan sát thêm đêm nay, nếu không có biến chứng, sáng mai có thể tỉnh lại.”

 

Tôi đứng lặng khi thấy người đàn ông ấy được đẩy ra, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ một giấc dài, bình yên mà mong manh.

Mẹ Phó cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi. Bà khinh khỉnh nói: “Thay bộ đồ dính máu ấy đi, đừng khiến người khác thấy xui xẻo.”

Tôi cúi đầu, liếc nhìn chiếc váy ngủ trên người đã khô cứng vì máu. Gió đêm luồn qua cửa kính, khiến tôi rùng mình.

“Lát nữa con sẽ tìm đại một bộ để thay. Mẹ, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Đêm nay… để con ở lại đây.”

Mẹ Phó hơi sững người khi nghe tôi gọi “mẹ”, ánh mắt như có chút khó tin. Nhưng rồi bà chỉ lạnh lùng cười nhạt: “Ở lại đây? Để con trai tôi không nhìn thấy được bình minh sao?”

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ quay về thay đồ. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi vì người đàn ông ấy mà tự nguyện ở lại bệnh viện cả đêm, cũng chưa từng nghĩ… trái tim mình lại lặng lẽ rung động trước từng nhịp máy theo dõi của anh.

2.

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, Phó Lặc Ngôn được chuyển sang phòng bệnh thường.

Tôi trở lại sau khi rửa mặt. Anh đã tỉnh, đang nằm yên lặng nghe mẹ Phó nói chuyện. Cặp mắt đen ánh lên sắc lạnh, nhưng khi nhìn thấy tôi, cảm xúc trong đáy mắt lại xao động, mơ hồ khó đoán.

“A Ngôn.” Tôi bước tới, giọng khẽ khàng.

Trước mặt mẹ anh, tôi không thể gọi “chồng” như một kẻ trơ trẽn được. Quá khứ giữa tôi và anh… thật sự không đủ để tôi lấy tư cách ấy mà gọi.

Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng chỉ “ừ” một tiếng nhẹ tênh.

Sự im lặng bao trùm.

“Mẹ,” Anh mở lời, giọng khản đặc, “mẹ về trước đi.”

Mẹ Phó trừng mắt nhìn con trai, ánh mắt thất vọng sâu sắc, như thể nhìn một kẻ bị tẩy não: “Con cứ chờ bị nó hại chết đi.” Rồi quay đầu bước thẳng, để lại một khoảng lặng đầy áp lực sau lưng.

 

Chỉ còn tôi và anh.

Tôi thấy môi anh nứt nẻ, khô khốc như đã nhiều ngày không uống nước. Tôi khẽ nói: “Chồng ơi, anh khát không? Em rót nước nhé?”

“Ừ.”

(Còn tiếp)


Bình luận