Là Ngọc Thì Sẽ Tự Sáng
Chương 5
12.
Sau khi trò hề kết thúc, một vị giám khảo bắt đầu chính thức công bố kết quả của cuộc thi.
Khi tên nhóm chúng tôi được xướng lên, tất cả mọi người đều choáng váng.
Bởi vì chúng ta là đội vô địch năm nay, đạt giải nhất.
Cũng xem như không có cô phụ nỗ lực lẫn mong đợi của tôi, tôi trộm nhở ra một hơi.
Ba người trong nhóm đều vui vẻ ngây ngất, ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười. Đây là những nỗ lực mà bọn họ đạt được.
Ngay cả Địch Tử Văn cũng là vẻ mặt mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Tôi mỉm cười dẫn bốn người lên sân khấu nhận giải. Tôi cảm thấy cuộc sống chỉ mới bắt đầu.
Sau này mọi người đều biết về chuyện xảy ra ở cuộc thi Tinh Vân.
Trường quốc tế nơi nơi Tô Tri Tri theo học ném không nổi mấy người này, buộc Tô Tri Tri và những người khác thôi học.
Bố Tô mẹ Tô nổi trận lôi đình, ở trong nhà mắng mỏ Tô Tri Tri thậm tệ.
Tô Tri Tri còn muốn cắn lại tôi, nhưng bố Tô thất vọng đã đủ rồi.
Tô Tri Tri lần này thực sự khiến nhà họ Tô mất mặt xấu hổ, lại còn đến chết cũng không chịu thay đổi, thậm chí còn đổ lỗi cho bố Tô mẹ Tô vì đã đem tôi trở lại mới khiến cô ta lạc vào bước đường này.
Như vậy ngay cả mẹ Tô người một lòng thiên vị cô ta cũng đều mệt mỏi không muốn để ý đến cô ta nữa.
Bố Tô mẹ Tô có lẽ đã nhận ra rằng Tô Tri Tri là một con sói mắt trắng không được nuôi dạy tốt, lại còn là một kẻ không có năng lực bất tài vô dụng, bắt đầu dành nhiều tinh lực hơn dành cho tôi.
Thỉnh thoảng trò chuyện với tôi, tâm sự, tựa hồ cố gắng kéo gần cảm tình của tôi với họ lại.
Tôi trong lòng cười nhạt, đối với ý tốt của họ, tôi lại không phải kẻ ngốc, có thể lợi dụng tài nguyên sẵn có thì lợi dụng.
Tôi cũng thuận lợi tiến vào công ty của nhà họ Tô.
Tôi từ chối vị trí cấp cao mà bố Tô đề nghị, chọn bắt đầu đi từ dưới lên, từng chút từng chút một xâm chiếm con quái vật khổng lồ này.
Dù sao thì nó cũng là của tôi mà phải không?
Sau này, nhiều trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài tung cho tôi cành ô liu.
Nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã có trường đại học trong nước yêu thích của mình, việc giải quyết công việc của công ty nhà họ Tô ở Trung Quốc sẽ thuận tiện hơn.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đã đỗ thành công vào trường đại học mà mình đã lựa chọn.
Ra ngoài dự liệu đó là Địch Tử Văn cũng chọn trường đại học này.
Đối mặt với nghi ngờ của tôi.
“Rõ ràng cậu có thể chọn một trường học tốt hơn ở nước ngoài, tại sao lại cũng theo tôi tới đây?”
Địch Tử Văn ho nhẹ, chuyển ánh mắt.
“Chỉ là thích môi trường ở đó thôi.”
Tôi mỉm cười, nghe thật hay, chung quy cũng có một người mà tôi quen biết và có thể tin tưởng.
Sau khi Tô Tri Tri bị buộc phải thôi học, không thể gượng dậy, điểm số vốn đã tụt lùi của cô ta thậm chí còn tệ hơn, thậm chí còn không thể tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học.
Nhà họ Tô thực ra vẫn hỗ trợ cô ta, nhưng chỉ là cơm ăn áo mặc, không còn chu cấp cho cô ta cuộc sống hào phóng như trước nữa.
Hơn nữa bố Tô cũng nói rằng sau khi cô ta bước sang tuổi 22, nhà họ Tô sẽ không hỗ trợ nữa.
Cô ta bị những người được gọi là bạn bè vứt bỏ, nhà họ Tô cũng không muốn vì cô ta mà cùng những nhà khác huyên náo.
Kỳ thật, suy cho cùng, bố Tô mẹ Tô đều không yêu Tô Tri Tri nhiều như vậy, cũng vì chữ “lợi”.
Tô Tri Tru bị đuổi khỏi nhà họ Tô sau khi tròn 22 tuổi, mẹ Tô không nhẫn tâm, còn cho cô ta 20 vạn (700tr).
Đáng tiếc không có nhận được bất kỳ sự cảm ơn nào của Tô Tri Tri, ngược lại nhận được sự buộc tội một cách đương nhiên:
“Các người có tiền như vậy, liền cho tôi được 20 vạn!? Các người có xứng làm cha mẹ không?”
Lúc này, bố Tô mẹ Tô cũng không còn muốn quan tâm đến sự sống chết của Tô Tri Tri nữa.
Sau đó, cô ta còn muốn đi tìm bố mẹ tôi để bám váy.
Cũng may năm xưa bố mẹ liền cùng cô ta đoạn tuyệt quan hệ, bằng không liền bị cô ta dựa dẫm bám vào.
Có điều, bố mẹ cũng có chút không nhẫn tâm, cũng giống y như bố Tô mẹ Tô, cho cô ta một chút tiền.
Tô Tri Tri không biết mang theo số tiền đó đi đâu, nếu cô ta có thể nhận rõ bản thân, sống tốt lên, thì số tiền đó cũng có thể giúp cô ta đủ cơm ăn áo mặc.
Còn tôi, bắt đầu cuộc sống mới sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Ba thành viên trong nhóm lẫn Địch Tử Văn đã tổ chức một bữa tiệc cho tôi sau kỳ thi.
Chỉ có năm người chúng tôi.
Tại bàn ăn, ba người kia đều rưng rưng nước mắt.
“Chị Vi, kính chị một ly! Nếu không có chị, ba người chúng tôi nhất định vẫn còn quanh quẩn chờ chết. Làm sao có thể nhận được lời đề nghị trường danh tiếng!”
“Đúng vậy, bố mẹ tôi rất tự hào, cuối cùng tôi cũng có ngày khiến họ có thể kiêu ngạo!”
“Chị Vi, khi chị vào đại học đừng quên chúng tôi nhé! Cùng chúng tôi liên hệ ó!”
Sắc mặt Địch Tử Văn có chút đen, khuôn mặt lạnh có chút bất mãn.
Tôi lòng như hoa nở bật cười.
Cuối cùng, tôi cùng bọn họ cụng ly.
“Người mọi người nên cảm ơn không phải tôi, mà là chính bản thân mọi người. Hành trình của cuộc đời đều là do bản thân mình chọn lựa.”
Hết.
(Đã hết truyện)
Ván Cờ Gia Tộc (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
drama,
hiện đại,
vả mặt,
Nữ cường,
1
Ngày tôi kết thúc hợp đồng thương mại ở nước ngoài trở về, người mở cửa cho tôi lại là tình nhân của em trai.
Tôi vốn đã quá quen với việc em trai nuôi bồ nhí, chẳng buồn nói nhiều, định lướt qua cô ta lên tầng.
Nhưng cô ta lại túm lấy tay tôi, vênh váo sai khiến:
“Người hầu mới à? Vừa hay, rửa chân cho tôi đi.”
Tôi nhếch môi, lười phí lời với loại không biết điều này, nghiêng người bước vào.
“Đứng lại!”
Cô ta thét lên, chưa kịp để tôi phản ứng, một cái tát như trời giáng đã giáng thẳng lên mặt tôi.
“Ai cho cô đi? Một con ở mà dám trưng bộ mặt đó với tôi à?
Nói cho cô biết, giờ nhà này tôi là người quyết định! Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời, không thì tôi đuổi cô ra khỏi đây ngay trong đêm!”
Má tôi nóng rát, tôi lạnh giọng, rút điện thoại gọi cho em trai:
“Mày có mười phút, bảo con đàn bà mày mang về cuốn xéo khỏi nhà tao.
Không thì cái số cổ phần ít ỏi mày còn lại, đừng hòng giữ.”
…
Nhà tôi xưa nay vốn trọng nam khinh nữ, chỉ khác là cái “trọng” ấy là để con trai được nuông chiều muốn làm gì thì làm,
còn cái “khinh” lại là bắt con gái phải gánh vác cả gia nghiệp.
Kết quả là khi tôi học tài chính, em trai đang bao bồ;
tôi đàm phán hợp đồng ngoại thương, nó vẫn bao bồ.
Bố mẹ chẳng lo em trai hư hỏng, chỉ sợ cái dáng vẻ ăn chơi lêu lổng của nó ảnh hưởng xấu đến tôi, nên dứt khoát năm tôi mười tám tuổi đã gửi tôi ra nước ngoài.
Nghe thì là “du học nâng cao”, thực chất chỉ là mắt không thấy thì lòng không phiền.
Giờ đây, toàn bộ mạch sống của cả nhà đều nằm trong tay tôi, em trai cũng đã quen nghe lời tôi răm rắp,
vậy mà tình nhân của nó lại dám trèo lên đầu tôi?
Điện thoại vừa sắp kết nối, người đàn bà kia đã giật phắt khỏi tay tôi, ném xuống đất.
Cô ta kiêu ngạo cúi xuống, gót giày giẫm lên màn hình vỡ nát, cười khinh miệt:
“Giả vờ cái gì chứ? Sáng nay mấy đứa như cô giả làm chị của Lâm Trạch Tự đến đây phải cả chục rồi, tưởng tôi dễ bị lừa à?
Cô không biết à, chị của anh ấy, Lâm Thanh Ca, đã ra nước ngoài rồi, bao nhiêu năm bặt vô âm tín, có khi chết ở xứ người cũng nên.
Bây giờ cả biệt thự nhà họ Lâm này là tôi nói gì thì làm theo.
Cô mà không muốn biến mất khỏi thủ đô, thì mau ngoan ngoãn rửa chân cho tôi!”
Tôi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình.
Nghe những lời cô ta nói, tôi chỉ thấy nực cười.
Lâm Trạch Tự chưa nói với cô ta rằng, bây giờ cả nhà họ Lâm đều phải dựa vào tôi sao?
Tôi cười mỉa:
“Cô thử nói xem, Lâm Trạch Tự có bản lĩnh gì mà có thể thay mặt nhà họ Lâm làm chủ ở đây?”
“Đồ nhà quê không biết gì!”
Mạnh Kiều hất mái tóc xoăn, bắt chéo chân đầy đắc ý:
“Tôi nói cho cô biết, tôi là tiểu thư nhà họ Mạnh, bản thân đã có điều kiện ưu việt.
Thứ hai, tôi ở đây là vì Cố Tri Dụ. Bây giờ nhà họ Lâm đều do Cố tổng quản lý, Lâm Trạch Tự cái đồ phế vật đó, ngay cả ký tên cũng phải nhìn sắc mặt của Cố tổng.
Một con người hầu không rõ lai lịch như cô mà cũng dám nhắc đến anh ta trước mặt tôi à?”
Cố Tri Dụ?
Tôi hơi khựng lại.
Đó chẳng phải là “chồng hụt” mà năm xưa bố mẹ tôi chọn cho tôi làm bạn thanh mai hay sao?
Tôi quả thực đã từng dặn anh ta, khi tôi ra nước ngoài thì thay tôi chia sẻ bớt công việc của bố mẹ.
Nhưng chỉ là chia sẻ công việc thôi, sao giờ lại thành “Cố tổng” rồi?
Thấy tôi im lặng hồi lâu, Mạnh Kiều tưởng tôi bị dọa sợ, liền đá mạnh vào vali bên chân tôi:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đi đun nước nóng!
Nếu hầu hạ tôi không vừa ý, ngày mai tôi sẽ khiến cô biến mất hoàn toàn khỏi thủ đô này!”
Tôi không để ý đến lời cô ta, mà ánh mắt lại dừng trên sợi dây chuyền quen thuộc nơi cổ cô ta.
Đó là quà sinh nhật năm ngoái tôi bảo trợ lý chuẩn bị cho Lâm Trạch Tự.
Nghe nói em trai đã tặng lại cho một người rất quan trọng.
Thì ra cái gọi là “quan trọng”, chính là để cô ta lấy Cố Tri Dụ ra làm bình phong, lừa gạt tình cảm của em trai tôi ngay trước mắt tôi.
“Không cần đun nước nóng nữa.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰