Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KỊP THỜI NGỪNG LỖ

Chương 6



“Cô biết tôi biết về cô từ bao giờ không? Sau khi Trần Kỳ làm hỏng dự án, gây phiền phức lớn cho tôi, tôi mới biết rằng khi anh ta theo đuổi tôi, anh ta vẫn còn một bạn gái.”

Những lời cô ta nói không khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi đã nhìn thấy đoạn video đó và trong đó, cô ta không hề chấp nhận lời tỏ tình của Trần Kỳ.

Chắc hẳn Trần Kỳ định lừa cả hai đầu. Nếu cô ta đồng ý, anh ta sẽ lập tức chia tay với tôi.

Nhưng khi chưa nhận được câu trả lời, anh ta vẫn tiếp tục giả vờ trước mặt tôi.

Dù thế nào, anh ta cũng không bị thiệt.

“Giống những việc anh ta có thể làm,” tôi nói.

Cô ta thở dài: “Biết mình là người thứ ba, tôi đã đá anh ta ngay lập tức.

Hôm đó, tôi lướt qua trang cá nhân của cô. Nếu không có chuyện rắc rối với Trần Kỳ, có lẽ chúng ta đã có thể làm bạn.”

“Tôi vốn không định làm phiền cô, nhưng nghe nói anh ta đến quấy rầy cô, tôi lo anh ta lại dùng lời hoa mỹ để lừa gạt cô. Nhưng giờ xem ra, cô rất hiểu rõ con người anh ta. Vậy tôi không nói nhiều nữa.”

“Coi như tôi xui xẻo, nhìn lầm người.” Cô ta cười nhạt, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tôi không ngờ cô ta đến đây chỉ vì chuyện này. Điều đó khiến tôi nhớ đến cuộc gọi đầu tiên tôi dành cho Tiểu Vũ.

Mục đích cũng tương tự, nhưng kết quả giờ đây lại hoàn toàn khác.

Tôi nghĩ một lát, rồi hỏi: “Mấy dự án đó, các cô có thể giải quyết không?”

Cô ta nhún vai: “Không sao. Tôi nhìn nhầm người, hậu quả tôi tự gánh. Lỗ thì không tránh được, nhưng...”

Cô ta hạ giọng: “Vị chủ nhiệm Châu kia đúng là người cứng rắn. Có lẽ phải làm lại từ đầu.”

Tôi mỉm cười. Tôi không biết rõ người mà cô ta nói, nhưng lời cô ta không sai.

Nếu không có Trần Kỳ, có lẽ chúng tôi đã quen nhau vì một chuyện khác và đúng như cô ta nói, chúng tôi có thể là bạn.

11

Chuyện giữa tôi và Trần Kỳ xem như hoàn toàn kết thúc.

Nghe nói các dự án anh ta làm hỏng đã thua lỗ rất nhiều, tất cả đều bị hủy và phải làm lại từ đầu.

Công ty trước đây khuyên anh ta nghỉ việc và cuối cùng Trần Kỳ chọn quay về quê.

Người từng dốc lòng muốn có chỗ đứng trong thành phố này, rốt cuộc vẫn không thể trụ lại.

Đến tuổi lập nghiệp, mục tiêu anh ta đã phấn đấu từ khi tốt nghiệp cuối cùng lại quay về vạch xuất phát.

Tôi nghĩ, anh ta không còn đủ dũng khí để bắt đầu lại.

Tiểu Vũ đã sinh một cô con gái đáng yêu và đăng rất nhiều ảnh lên mạng xã hội.

Có lẽ, cô ấy cũng đang hạnh phúc.

Tôi nhấn “thích” bài đăng của cô ấy, nhưng ngay sau đó điện thoại lại nhận được vài tin nhắn.

Ảnh đại diện của cô ấy vẫn là bức ảnh tôi chụp cho cô ngay sau khi tốt nghiệp, hình ảnh một cô gái đơn thuần và non nớt, nay đã trở thành một người mẹ.

[Vi Vi, Giang Tranh ngày nào cũng về rất muộn. Sau khi tôi mang thai, anh ấy như biến thành một người hoàn toàn khác, không còn quan tâm đến tôi nữa.]

[Tôi sinh con, anh ấy không xuất hiện. Đến khi hết tháng ở cữ, tôi mới thấy mặt anh ấy. Tôi biết mình thật ngu ngốc, chẳng đáng được thông cảm.]

[Nhưng cậu nói xem, liệu giờ tôi còn cơ hội bắt đầu lại không?]

Những tin nhắn cứ liên tiếp gửi đến.

Tôi không biết liệu phía sau những dòng chữ này có ẩn chứa nước mắt của cô ấy hay không.

Nhưng khi đọc xong, tôi lại cảm thấy rất bình thản.

Có những người không phải là “thay đổi,” mà là bản chất bị phơi bày.

Ngay từ khi Giang Tranh dễ dàng cùng Trần Kỳ lừa gạt tôi, lẽ ra cô ấy nên tỉnh ngộ.

Vì một người bình thường sẽ không giúp bạn mình làm những chuyện như vậy.

Tôi suy nghĩ rất lâu xem nên trả lời Tiểu Vũ như thế nào.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói thật.

[Đối với chính cậu, bắt đầu lại lúc nào cũng là “kịp thời.”]

[Nhưng đối với đứa trẻ trong vòng tay cậu, tôi không biết lựa chọn này là đúng hay sai. Dù cậu có thể bù đắp, nhưng con bé từ lúc sinh ra đã phải sống trong một thế giới tan vỡ.]

Cô ấy đã để hậu quả của lựa chọn sai lầm của mình đổ lên một sinh linh vô tội nhất trên đời, dù rằng đó không phải là ý muốn của cô.

Tiểu Vũ “đang nhập” rất lâu, nhưng cuối cùng cô không trả lời tin nhắn của tôi.

Lần này, tôi đã chọn xóa cô ấy khỏi cuộc đời mình.

Thật ra, từ rất lâu rồi, chúng tôi đã không còn có thể làm bạn nữa.

12

Khi năm này kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ biên tập viên vẫn thường hợp tác.

Anh ấy nói rằng vài bức tranh tôi gửi trước đây khá đặc biệt, khác hẳn với phong cách trước giờ của tôi.

Tôi xem lại và nhận ra đó là những bức tranh tôi vẽ vào khoảng thời gian vừa chia tay.

“Trước giờ phong cách của cô thường nghiêng về sự ấm áp, nhưng mấy bức này lại có chút 'xương sống' của hiện thực. Nhưng cũng rất hay, thử nghiệm mới này hiện tại trông khá thành công.”

“Đã nghĩ đến việc ra mắt một tập tranh chưa?”

Khoảng thời gian đó, Trần Kỳ quả thực đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc tiêu cực.

Những cảm xúc đó đã vô thức đi vào từng nét vẽ của tôi.

Nhưng may mắn thay, tôi đã biến những cảm xúc tồi tệ mà anh ta mang đến thành dưỡng chất, để nở ra những bông hoa mới.

Tuy nhiên, tôi không chắc liệu đây có chỉ là khoảnh khắc cảm hứng thoáng qua hay không.

Nếu không thể tiếp tục vẽ ra những tác phẩm tương tự, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của mình.

Vì vậy, tôi trả lời rằng mình cần thêm thời gian suy nghĩ.

Đến Tết âm lịch, có một loạt hàng tết cao cấp được gửi đến nhà tôi.

Chỉ riêng những hộp cherry nhập khẩu loại 5J cũng đã vài thùng.

Người gửi họ Châu, nhưng không ghi rõ tên, chỉ ký là “ông Châu.”

Khi nhận hàng, mẹ tôi cầm cái xẻng từ bếp ló đầu ra hỏi:

“Ai gửi đấy?”

Tôi mím môi, không nói gì.

Mẹ nhìn vẻ mặt tôi, lập tức hiểu ngay.

“Bày ra cái biểu cảm ấy làm gì. Vứt đi thì phí của, biết bao người ngoài kia còn chẳng có mà ăn.”

Tôi cong khóe miệng, đáp:

“Con cũng nghĩ vậy.”

Tuy nhiên, sau đó, tôi vẫn nhắn tin đến số điện thoại lạ từng gọi cho tôi từ rất lâu trước đó.

Tôi bảo ông ấy không cần gửi gì nữa, vì với tôi và mẹ, những điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức.

Đầu dây bên kia chỉ trả lời một chữ: “Được.”

Có lẽ vì năm nay ông ấy tìm lại được cách liên lạc, nhưng dù ông làm những việc này với tâm lý nào, tôi cũng không còn là cô bé từng ôm lấy ông và khóc ngày nào nữa.

Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo hoa bừng nở trên bầu trời, tôi bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, tôi đã đồng ý thử ra mắt một tập tranh.

Một năm mới, một khởi đầu mới.

Hoa tự nở, người tự say.

Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất.

(Toàn văn hoàn)

(Đã hết truyện)

Hồi Quang (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: hiện đại,

Tôi sinh con trai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Sau khi con trai chào đời, tôi ngày càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

 

Thằng bé... quá giống bạn trai cũ của tôi.

 

Nhưng mà... bạn trai cũ của tôi đã qua đời từ lâu rồi kia mà.

 

---

 

1

 

Tôi và chồng – Vương Hạo kết hôn đã vài năm, nhưng bụng tôi vẫn không có song tính gì.

 

Dưới sự thúc giục của hai bên gia đình, chúng tôi đến bệnh viện làm toàn bộ xét nghiệm vô sinh hiếm muộn.

 

Cuối cùng, bác sĩ đề nghị sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản – tức là thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Chúng tôi không còn cách nào khác, tuổi cũng đã ngoài 30, lại thêm cha mẹ hai bên đều mong mỏi từng ngày, nên đành chấp nhận đề nghị này.

 

 

Kích trứng, lấy trứng, lấy tinh trùng, nuôi phôi, chuyển phôi – sau hàng loạt quá trình, cuối cùng tôi đã có hai vạch sau 14 ngày chuyển phôi.

 

“Vợ ơi, chúng ta sắp có con rồi!” – chồng tôi ôm chặt lấy tôi, nước mắt rưng rưng.

 

“Ừ, chúng ta may mắn thật, làm một lần đã thành công rồi. Cảm ơn trời đất, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.”

 

Sau bao năm không thể có con, khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi ngập tràn hạnh phúc.

 

Mười tháng mang thai, một ngày sinh nở.

 

Tôi sinh một bé trai.

 

Cả nhà ai cũng bận rộn, bố mẹ chồng còn bỏ tiền đưa tôi vào trung tâm chăm sóc sau sinh đắt đỏ – bởi đứa bé này quá khó khăn mới có được, ai cũng đặc biệt trân trọng.

 

Sau khi ở trung tâm hết tháng đầu, tôi bế con về nhà.

 

Con trai tôi – Kỳ Kỳ – chỉ sau một tháng đã lớn lên trông thấy, từ 3,15kg đã tăng lên 5,25kg, ngũ quan dần rõ nét.

 

Nhìn gương mặt đáng yêu của con, tôi luôn cảm thấy... quen quen.

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

 

Tôi và chồng đều không có mắt to, chồng tôi còn là người mắt nhỏ, vậy mà Kỳ Kỳ sinh ra đã có đôi mắt to như búp bê, hai mí rõ ràng.

 

Nhất là khi thằng bé cười lên, hai lúm đồng tiền sâu hoắm – giống y hệt một người.

 

Tôi nhanh chóng tự nhủ mình nghĩ nhiều quá rồi – chuyện đó là không thể. Thụ tinh trong ống nghiệm được làm ở bệnh viện, chắc chắn 100% là con của tôi và chồng.

 

Có lẽ thằng bé chỉ là đẹp trai thôi, bố mẹ bình thường vẫn có thể sinh con xinh đẹp mà, mà bố mẹ đẹp cũng chưa chắc con đã đẹp.

 

Thậm chí, tôi còn thầm cảm thấy may mắn vì con đã hoàn toàn tránh được khuyết điểm của cả hai vợ chồng.

 

---

 

2

 

Thời gian trôi qua, khi con dần lớn lên, sự nghiệp của Vương Hạo cũng ngày càng phát triển, anh ấy càng lúc càng bận.

 

 

Bình thường anh ấy chỉ lo công việc, con ốm phải đi viện đều do tôi chăm, anh ấy chưa từng giúp đỡ.

 

Tôi nghĩ chắc anh ấy áp lực công việc lớn, nên cũng không để ý nhiều.

 

Dù sao thì điều kiện vật chất trong nhà vẫn khá đầy đủ.

 

Cha mẹ hai bên sức khỏe cũng không tốt lắm, tôi không muốn làm phiền họ nhiều, cảm thấy họ nên có cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng đến thăm cháu là được.

 

Thấy hoàn cảnh gia đình ổn định, tôi quyết định nghỉ việc ở nhà toàn thời gian chăm con.

 

Chớp mắt, Kỳ Kỳ đã bốn tuổi, sắp đi mẫu giáo. Tôi tìm cho con một trường mẫu giáo tư gần nhà, điều kiện cũng khá tốt.

 

Trước khi nhập học, theo yêu cầu của trường, tôi đưa con đi khám sức khỏe toàn diện.

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

 

Nhận kết quả khám, tôi xem qua một lượt – thể trạng của Kỳ Kỳ phát triển rất tốt, khỏe mạnh.

 

Nhưng đến mục “nhóm máu”, tôi sững người.

 

Con tôi thuộc nhóm máu AB.

 

Chồng tôi nhóm O, còn tôi là nhóm B.

 

Tôi không học y, cũng không làm trong ngành y, nhưng kiến thức phổ thông cho tôi biết: Bố nhóm O và mẹ nhóm B không thể sinh ra con nhóm AB.

 

Lẽ nào bệnh viện làm sai?

 

Tôi nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ Kỳ Kỳ không phải con chúng tôi?

 

Nhưng dù không phải, nếu là do bệnh viện trao nhầm, thì bao nhiêu năm nuôi nấng, tôi đã có tình cảm sâu đậm – tôi thà nhắm mắt chấp nhận còn hơn.

 

“Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì đó? Mau chơi với con đi!” – Kỳ Kỳ chớp mắt gọi tôi.

 

“Con yêu, con xem truyện tranh một lát nhé, mẹ đi nấu cơm trưa. Sắp đi học rồi, con phải học cách dùng đũa và thìa nữa nha!”

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

 

Tôi làm cơm xong, bới một phần ra cho con, cầm đũa và thìa dạy con tự ăn.

 

Thằng bé dùng tay trái cầm đũa gắp thức ăn rất nhanh, tôi chuyển sang tay phải, thì nó không thể gắp nổi. 

 

Tay trái lại dùng cực kỳ thành thạo.

 

 

---

 

3

 

Thì ra Kỳ Kỳ thuận tay trái.

 

Trước giờ tôi sợ con ăn không tốt nên hay đút cho con, sinh hoạt hằng ngày cũng không để ý con thuận tay nào.

 

“Ha ha, thì ra con trai chúng ta thuận tay trái hả, sau này viết chữ chắc cũng dùng tay trái luôn quá.”

 

Nói xong câu đó, tim tôi chợt rúng động.

 

Người đó – cũng viết chữ bằng tay trái, ăn cũng dùng tay trái.

 

Chỉ là trùng hợp sao?

 

Không thể nào... tôi không thể tự lừa mình nữa rồi.

 

Kỳ Kỳ chính là... của bạn trai cũ của tôi – Chu Dật Thần.

 

Chiều đó, sau khi Kỳ Kỳ ngủ, tôi ngồi bên cạnh, nhìn con say giấc, bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện.

 

Chu Dật Thần qua đời đã 10 năm.

 

Tôi và anh ấy từng là người yêu, đã tính đến chuyện kết hôn.

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

 

Nhưng anh ấy đột nhiên gặp tai nạn giao thông qua đời. Biên bản vụ tai nạn ghi rõ do chạy quá tốc độ, đâm vào xe ngược chiều. Đối phương bị thương nặng, còn anh ấy ch.ết tại chỗ.

 

Khi đó tôi suy sụp hơn một năm, là Vương Hạo luôn bên cạnh an ủi tôi.

 

Bố mẹ tôi cũng khuyên nhủ: người đã mất thì không thể sống lại, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

 

Cuối cùng, tôi và Chu Dật Thần vẫn không có duyên trọn đời bên nhau.

 

Sau đó Vương Hạo cầu hôn, tôi cũng thuận theo mà lấy anh ấy.

 

Kỳ Kỳ năm nay bốn tuổi tính cả tuổi thai, tức là được bốn năm mấy.

 

Mà bốn năm trước, Chu Dật Thần đã mất gần sáu năm rồi.

 

Vậy sao Kỳ Kỳ lại là con anh ấy được?

 

Tôi không rõ nhóm máu của Chu Dật Thần, nhưng nhóm máu của tôi và Vương Hạo chắc chắn không thể sinh ra nhóm AB.

 

 

Còn ngoại hình thì sao? Tay thuận thì sao? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

 

---



Bình luận