Hồi Quang
Chương 5
“Có thể cậu ấy quá sợ chuyện đó bị lộ, cảm thấy không còn mặt mũi đối mặt. Cảm xúc quá kích động, mới dẫn đến tai nạn." Vương Hạo nói xong thở dài.
Tôi tưởng đến đây mọi chuyện đã kết thúc. Mọi sự thật đều đã phơi bày.
Tôi suy nghĩ mấy ngày, rồi đề nghị ly hôn với Vương Hạo.
Lý do là vì Kỳ Kỳ không phải con anh ấy, chúng tôi không thể tiếp tục sống như thế này.
Chúng tôi đã nói hết lòng mình, thật ra cái ch.ết của Chu Dật Thần cũng không phải lỗi hoàn toàn của chúng tôi.
Dù Vương Hạo có nói gì trong điện thoại, cái chết ấy vẫn là một tai nạn, anh ấy không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Còn tôi, cũng đúng là đã lợi dụng tình cảm của anh ấy để thoát khỏi Chu Dật Thần.
Nghĩ lại, tôi có tình cảm gì với Chu Dật Thần đây?
Tình yêu là thật, hận cũng là thật.
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
---
12
Vương Hạo suy nghĩ một thời gian, đồng ý ly hôn. Anh để lại cho tôi mấy căn nhà, phần lớn tiền mặt trong nhà cũng đưa tôi.
Công ty và một phần nhỏ tiền mặt thì anh giữ, nói rằng tôi một mình nuôi con cần nhiều chi phí.
Tôi rất cảm động, cảm thấy anh làm đến mức này là rất tốt rồi.
Chia tay trong êm đẹp, dù sao cũng đã sống với nhau nhiều năm. Gặp lại vẫn có thể là bạn.
Với cha mẹ hai bên, chúng tôi chỉ nói là tình cảm không còn hòa hợp, chuyện đứa trẻ thì không nói. Họ tuổi đã cao, không muốn làm họ tổn thương.
Vương Hạo nói sẽ thường xuyên đến thăm Kỳ Kỳ. Tuy không phải con ruột nhưng cũng gọi anh ấy là bố suốt bốn năm.
Trẻ con không có lỗi, không nên để nó biết những chuyện này.
Bố mẹ anh ấy cũng hy vọng có thể gặp cháu thường xuyên. Tôi đồng ý.
Vài ngày gần đây, Vương Hạo từ từ thu dọn đồ đạc, anh mua một căn hộ nhỏ gần công ty, chuẩn bị chuyển tới đó.
Tối hôm đó tôi làm một bàn đồ ăn, cùng ăn bữa cơm cuối cùng.
Anh giúp Kỳ Kỳ tắm rửa, ru ngủ con.
Tôi ngồi ở phòng khách xem TV, anh chuẩn bị mở cửa đi thì tôi gọi anh lại.
Anh quay lại ngồi xuống, hỏi tôi có gì muốn nói.
Tôi lấy ra một tấm ảnh đặt trước mặt anh, là ảnh chụp anh và Chu Dật Thần.
Anh cười cười, nói chắc là kẹp trong quyển sách nào, bị rơi ra.
Ảnh đó chắc chụp năm đầu tiên đi làm sau khi tốt nghiệp.
Nhìn thoáng qua chỉ là tấm ảnh bình thường.
Trong ảnh, Chu Dật Thần nhìn về phía trước, còn Vương Hạo lại nghiêng người nhìn anh ấy.
Ánh mắt của Vương Hạo trong bức ảnh có nhiệt độ, anh nhìn chăm chú vào Chu Dật Thần, đầy khao khát, không hề che giấu.
Ảnh này chắc ai đó chụp lén, vậy mà Vương Hạo giữ lại suốt từng ấy năm.
Chỉ là lúc thu dọn đồ không cẩn thận, bị tôi nhặt được.
---
13
"Nói xem nào." Tôi chỉ vào tấm ảnh.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc: "Nói gì cơ? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, đồng nghiệp trong công ty chụp từ trước, không nhớ kẹp vào sách nào."
"Anh nói với tôi, Chu Dật Thần là song tính, hừ, thật ra người đó là anh mới đúng."
Ánh mắt trong bức ảnh không thể lừa ai được.
Anh im lặng rất lâu rất lâu, trong mắt lộ ra chút bất an khó nhận ra. Cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận.
"Trước đây, tôi cũng giống như phần lớn đàn ông, thích phụ nữ. Trước khi quen em, tôi thật sự rất thích em, muốn giành lấy em. Nhưng dần dần tôi nhận ra mình thay đổi.”
"Hoặc nói đúng hơn, lần đầu tiên tôi rung động trước một người đàn ông. Như thể dòng máu bỗng thức tỉnh. Tôi mới nhận ra mình có thể là song tính."
"Vậy tại sao anh còn muốn kết hôn với tôi?"
"Tôi không phải gay hoàn toàn, tôi là song tính. Tôi cũng có cảm giác với em.”
“Nên sau khi Chu Dật Thần qua đời, tôi mới cầu hôn em, muốn sống tốt với em.”
“Bao năm qua tôi vẫn không nói thật, cảm thấy có lỗi. Giờ chúng ta đã ly hôn, nên tôi mới để lại phần lớn tài sản cho em." Anh nhẹ giọng nói.
"Anh…" Tôi nghe xong, đầu óc như đứng hình.
Thật ra hành vi của anh cũng có dấu hiệu. Sau khi sinh Kỳ Kỳ, anh lạnh nhạt với tôi.
Tôi từng nghĩ là do phát hiện Kỳ Kỳ giống Chu Dật Thần.
Thì ra trong xu hướng của anh còn có cả song tính, nên anh không thể toàn tâm toàn ý với tôi.
"Thật ra tôi luôn biết Kỳ Kỳ không phải con tôi, thằng bé quá giống Chu Dật Thần.”
“Nhưng tôi không quan tâm, tôi sẵn sàng nuôi nó như con ruột. Bởi vì cái ch.ết của Chu Dật Thần, tôi vẫn có một phần trách nhiệm gián tiếp."
"Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói thật được không?" Tôi hét lên.
"Khi tôi phát hiện mình thích Chu Dật Thần, tôi đã muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai người, rồi mới thổ lộ tình cảm.”
“Hôm đó, cậu ấy đến nhà tôi, bảo tôi đừng liên lạc với em nữa. Hai người sắp kết hôn, cậu ấy không muốn phá hoại tình anh em bao năm.”
"Nghe vậy tôi rất đau lòng. Hôm đó tôi uống khá nhiều, mượn rượu tỏ tình, còn cưỡng hôn cậu ấy, rất muốn có được cậu ấy, tuy không thành công.”
"Cậu ấy hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà tôi.”
“Tôi đuổi theo, gọi điện giải thích. Trong điện thoại cậu ấy mắng tôi ghê tởm.”
“Có lẽ vì quá kích động, lại vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tốc độ cao, phân tâm, nên xảy ra tai nạn."
Nói xong, Vương Hạo cúi đầu, trong mắt ngấn lệ. Anh nói nếu không vì anh, Chu Dật Thần đã không chết.
---
14
"Anh đi đi, giờ đã không còn quan trọng nữa, chúng ta giờ chỉ là những người xa lạ không còn liên quan gì đến nhau."
Tôi nhất thời không thể chấp nhận được, cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Vương Hạo đã rời đi, rời khỏi cuộc sống của mẹ con tôi mãi mãi.
Vài tháng sau, tôi dần thoát khỏi sự buồn nôn và đau khổ, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Tôi đã nghĩ rất nhiều.
Tôi muốn đưa Kỳ Kỳ đến thăm ba mẹ Chu, dù sao họ cũng là ông bà nội ruột của con bé.
Dù lúc đó tôi hận Chu Dật Thần thấu xương, nhưng nhiều năm đã trôi qua, thù hận tôi đã sớm buông bỏ.
Họ cũng rất đáng thương, đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tôi gọi điện cho mẹ Chu, nói rõ ý định của mình. Bà rất vui, lập tức bảo tôi cuối tuần dẫn con bé đến, nói rằng họ rất nhớ cháu, muốn gặp cháu.
Tuy họ vẫn còn giữ chút thành kiến với tôi, nhưng Kỳ Kỳ, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của họ.
Khi tôi hỏi địa chỉ, mới phát hiện ra họ sống ở khu chung cư ngay bên cạnh, hóa ra bao năm qua họ vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của chúng tôi, chỉ là tôi chưa từng nhận ra.
Tôi dẫn Kỳ Kỳ đến nhà ba mẹ Chu. Khi cửa mở, họ tươi cười đón chúng tôi vào.
Ba Chu ôm Kỳ Kỳ vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Tôi kể cho họ nghe chuyện tai nạn xe của Chu Dật Thần thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, khuyên họ nên buông bỏ chấp niệm, sống tốt những ngày còn lại, và hứa sẽ thường xuyên đưa con bé đến thăm họ.
Họ suy nghĩ rất lâu, rồi cũng tỏ ý đồng ý buông bỏ.
Từ đó về sau, trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đều đưa Kỳ Kỳ đến thăm họ vài lần mỗi tháng. Họ dường như cũng dần thoát khỏi nỗi đau mất con.
Mặc dù tôi mới biết thân thế thật sự của Kỳ Kỳ, và từng vô cùng phẫn nộ trước hành vi tráo đổi của ba mẹ Chu, nhưng sau khi biết chuyện của Vương Hạo, việc Kỳ Kỳ là con của Chu Dật Thần ít nhất cũng khiến tôi dễ chấp nhận hơn là con của Vương Hạo.
Chu Dật Thần đã qua đời, tất cả yêu – hận khi xưa cũng đã tan thành mây khói. Bây giờ tôi chỉ mong có thể sống tốt, Kỳ Kỳ được bình an, khỏe mạnh lớn lên là đủ rồi.
---
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
15
Lại một cuối tuần nữa, ba mẹ Chu gọi điện đến, đề nghị tôi dẫn Kỳ Kỳ đi thả diều cùng họ.
Tôi đồng ý dẫn Kỳ Kỳ đi.
Trời nắng đẹp, gió nhẹ hiu hiu.
Kỳ Kỳ cầm diều trên tay, ba Chu cầm một ống cuộn dây dài.
Chúng tôi đến bãi đất trống trong công viên, nơi có rất nhiều người đang thả diều.
Kỳ Kỳ giơ diều lên, ba Chu nhẹ nhàng kéo dây phía sau, con diều từ từ bay lên trời.
Tôi và mẹ Chu ngồi trên ghế dài trong công viên, nhìn hai ông cháu cười đùa vui vẻ.
Tôi ngạc nhiên phát hiện ra ba Chu cũng thuận tay trái, tôi cười nói với mẹ Chu:
"Kỳ Kỳ cũng thuận tay trái đó, điểm này giống chú Chu ghê."
"Tất nhiên rồi. Cha con không giống nhau mới lạ!"
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰