Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hào Môn Cô Nguyệt

Chương 4



“Á——!” Tô Tinh Tinh thét chói tai.

“Tô Vãn Vãn, con tiện nhân này! Cô chờ đấy, tôi gọi anh Trường Hành đến ngay!”

Tôi nhếch mép cười lạnh, vung tay tát cô ta hai cái giòn tan.

“Anh Trường Hành?” Tôi nhấn nhá từng chữ, “Thân mật ghê. Sao, định bắt chước mẹ tiểu tam của cô, đi làm kẻ thứ ba sao? Đây là bản lĩnh di truyền của nhà cô à?”

Tô Tinh Tinh tức tối muốn phản kháng, nhưng bị tôi đá ngược vào trong, đồng phục mới tinh lập tức bị nước bẩn thấm ướt.

“Đừng kêu nữa, ‘anh Trường Hành’ của cô giờ không có ở đây. Hôm nay, để tôi dạy cho cô biết, quy củ của nhà quyền quý là gì!”

Bên cạnh, Lâm Hy cau mày ghê tởm, xách thùng rác nửa đầy trong góc, chuẩn bị dội thẳng lên đầu Tô Tinh Tinh —

“Dừng tay!”

Một tiếng quát nghiêm khắc vang lên từ cửa.

Lục Trường Hành trong bộ vest chỉn chu “tới muộn một cách đúng lúc”, trên ngực còn đeo thẻ Hội trưởng hội học sinh, vẻ mặt chính trực.

Vừa thấy được cứu, Tô Tinh Tinh càng khóc dữ dội, nước mắt rơi như mưa, trông đến là tội nghiệp.

Lục Trường Hành đau lòng đỡ cô ta dậy, sau đó quay sang tôi, ánh mắt đầy thất vọng:

“Tô Vãn Vãn, tôi thật không ngờ cô lại ghen tuông đến mức này! Tôi chỉ vì thương xót Tinh Tinh chịu khổ nhiều năm nên mới quan tâm, vậy mà cô lại hết lần này đến lần khác làm khó cô ấy!”

“Cô làm tôi quá thất vọng rồi!” Anh ta ngừng lại, buông ra lời cay nghiệt: “Nếu còn có lần sau, tôi nghĩ, thay vì cưới một người đàn bà lòng dạ rắn rết như cô, tôi thà cưới Tinh Tinh còn hơn!”

Nói xong, anh ta cẩn thận dìu “người bị hại” Tô Tinh Tinh rời đi.

Trước khi đi, Tô Tinh Tinh còn cố quay đầu lại, ném cho tôi ánh mắt đắc thắng, kiêu hãnh như kẻ chiến thắng.

Tôi dĩ nhiên cũng thuận theo ý cô ta, bày ra dáng vẻ ghen ghét, uất hận đến cắn răng nghiến lợi.

Đợi bóng dáng hai người biến mất, tôi và Lâm Hy mới đồng loạt thở phào.

Lâm Hy khoa trương vươn vai, cười hì hì ghé lại: “Cú đá vừa rồi của cậu ngầu thật, người Tô Tinh Tinh dính toàn thứ dơ bẩn.”

Cô ấy hả hê bồi thêm: “Lục Trường Hành đứng gần như thế, bộ vest đắt tiền đó chắc cũng bẩn theo rồi.”

Tôi thoáng tưởng tượng cảnh tượng đó, lập tức thấy ghê tởm, cau mày: “Lần sau đánh cô ta phải đổi sang chỗ sạch sẽ, thật buồn nôn.”

Bài tập nhóm môn Kinh tế lần ấy, cuối cùng Tô Tinh Tinh cũng được như ý nguyện, cùng nhóm với Lục Trường Hành.

Kết quả thì sao? Giáo viên thẳng tay cho cô ta điểm thấp nhất. Vì ai cũng nhìn ra, cả bản báo cáo hoàn toàn do Lục Trường Hành một mình hoàn thành, Tô Tinh Tinh chỉ là kẻ ăn theo.

Giáo sư người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cau mày, nhìn Lục Trường Hành trên bục giảng, dùng tiếng Pháp lưu loát hỏi:

“Lục, trước đây cậu và Vãn Vãn phối hợp rất tốt, tại sao lần này lại đổi? Nói thẳng ra, thành viên này của cậu quá tệ, hoàn toàn không theo kịp nhịp suy nghĩ của cậu.”

Tô Tinh Tinh nghe chẳng hiểu, chỉ biết ngơ ngác đứng cạnh, trông như một con búp bê xinh đẹp vô hồn.

Dưới lớp, đám công tử tiểu thư nghe rõ mồn một, lập tức bật cười ầm ĩ, ánh mắt cười nhạo đều đổ dồn về phía tôi ở hàng cuối.

Tôi vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, như thể người ta bàn tán chẳng liên quan gì đến mình.

Lục Trường Hành bị hỏi đến á khẩu, chỉ có thể cúi mắt, khẽ xin lỗi bằng tiếng Pháp: “Thưa giáo sư, tôi xin lỗi, bài tập lần này là lỗi của tôi.”

Thầy liếc sang cô gái trông đáng thương bên cạnh, bất lực thở dài, phẩy tay cho họ về chỗ.

Lâm Hy ngồi hàng đầu, tận mắt thấy thầy giáo ghi cạnh tên Tô Tinh Tinh một dấu “D-” đỏ chót.

Trong lúc chấm điểm, thầy còn lẩm bẩm bằng tiếng Anh: “Không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ, bỏ đồng đội xuất sắc không chọn, cứ khăng khăng tìm một bình hoa vô dụng.”

Lâm Hy ngồi dưới cười nghiêng ngả.

Mà lúc này, Tô Tinh Tinh lại đầy áy náy xin lỗi Lục Trường Hành, còn anh ta thì dịu dàng xoa đầu cô ta, ngược lại nhỏ giọng an ủi.

Một màn tình thâm nghĩa nặng, không rời không bỏ, diễn đến mức lay động lòng người.

(Còn tiếp)


Bình luận