Hào Môn Cô Nguyệt
Chương 2
“Không sao, thảm dày thế này, sao mà bị gì được.”
Tôi liếc về phía cửa, rồi thêm một câu hả hê: “Ngược lại là con bé Tô Tinh Tinh , ngã dập mông xuống sàn, chắc xương cụt cũng nứt rồi.”
Tô Lăng không nhịn nổi, bật cười “phụt” một tiếng.
Nắng chiều ấm áp. Người giúp việc mang trà chiều lên.
Anh bưng ly cà phê, ánh mắt lướt qua tầng hai, nơi Tô Tinh Tinh đang quấn quýt lấy ba, gương mặt anh tuấn thoáng qua vẻ khinh thường không che giấu:
“Chẳng qua cũng chỉ là con gái tiểu tam, sinh ra đã chỉ biết xoay quanh đàn ông, vậy mà cũng dám mơ mộng cổ phần của mẹ?”
Tôi cong môi, ghé sát, thì thầm chỉ để hai anh em nghe:
“Anh, kịch hay mới bắt đầu thôi. Anh phải nhẫn nhịn.”
“Muốn nó phải nôn ra cả vốn lẫn lời, còn phải dựa vào anh nhiều đấy.”
Nói xong, chúng tôi nhìn nhau cười.
Trước cơn bão, khoảnh khắc yên bình này, lại trở nên đặc biệt quý giá.
2
Tôi và anh trai Tô Lăng, là đồng minh được nuôi dưỡng từ hận thù.
Mẹ chúng tôi, sinh ra trong một gia tộc danh môn bậc nhất Kinh thành, là hòn ngọc trên tay ông ngoại.
Nhưng bà lại nhìn nhầm người, đem lòng yêu ba tôi – một gã phượng hoàng nam tay trắng.
Ông ta dựa vào thế lực nhà mẹ tôi để phất lên, vậy mà khi mẹ lâm bệnh nặng, ông lại không chút do dự mà ngoại tình, khiến ông ngoại tức giận đến chết.
Ông ta thậm chí còn điên cuồng cướp hết tài sản mẹ để lại cho anh em tôi, chỉ để lấy lòng tiểu tam.
May thay, tiểu tam ấy mệnh ngắn, chết sớm, chỉ để lại đứa nghiệt chủng Tô Tinh Tinh .
Kế hoạch ban đầu của tôi và anh là đợi khi ông ta hoàn toàn khống chế tập đoàn Tô, sẽ đưa cả hai kẻ cặn bã ấy – ba tôi và Tô Tinh Tinh – xuống địa ngục một lượt.
Nhưng không ngờ, ông ta lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Chưa đợi Tô Tinh Tinh làm nóng tay với số cổ phần trong tay, đã vội vàng mang nó bước chân vào cửa lớn nhà họ Tô.
Cũng tốt thôi.
Dù kế hoạch bị buộc phải sớm hơn dự định, tôi và anh nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, không sót một thứ!
Đương nhiên, cần thêm chút thủ đoạn.
Quả nhiên, Tô Tinh Tinh ngây thơ đến nực cười, chắc hẳn thật sự nghĩ mình là nữ chính trời sinh, ai cũng phải xoay quanh và đối xử tốt với cô ta.
Vì vậy, khi anh tôi Tô Lăng giả vờ cưng chiều hết mực, cô ta không hề nghi ngờ, ngược lại còn hưởng thụ vô cùng.
Những năm qua, theo đà phát triển của nhà họ Tô, ba tôi đã chìm đắm trong hư vinh của kẻ thành danh, việc quản lý công ty ngày càng lơi lỏng.
Hiện tại, anh gần như đã toàn quyền tiếp quản tập đoàn Tô, trong mắt các gia tộc lớn ở Kinh thành, anh mới là người mặc định sẽ nắm quyền trong tương lai.
Trước kia, mọi buổi tiệc xã giao của nhà họ Tô, đều do tôi cùng anh trai tham dự.
Tô Tinh Tinh nhìn tôi diện váy dạ hội cao cấp, mang trên người trang sức lấp lánh, ánh mắt đầy ghen tị gần như muốn tràn ra ngoài.
Thế là cô ta bắt đầu làm nũng, khóc lóc đòi theo anh tôi ra ngoài mở mang.
Tôi vì chuyện này đã làm ầm một trận trong nhà, ngược lại càng khiến Tô Tinh Tinh quyết tâm cướp chỗ của tôi.
Cuối cùng, ba tôi đích thân đứng ra, mắng tôi “không hiểu chuyện”, “không biết nhường em gái”, rồi ép quản gia gói ghém toàn bộ váy áo, trang sức của tôi, đem giao cho Tô Tinh Tinh .
Khoảnh khắc ấy, Tô Tinh Tinh như con gà vừa thắng trận, kiêu ngạo khoác tay anh tôi, gương mặt tràn đầy đắc ý không chút che giấu.
Còn tôi thì chỉ cười nhạt nhìn họ rời đi, trong lòng lặng lẽ thắp cho anh trai một nén hương.
Đáng thương cho anh, tối nay sẽ khổ sở rồi.
Tô Tinh Tinh lớn lên trong phố chợ, khoác long bào cũng chẳng thành thái tử. Ngoại hình có giống tôi đi nữa, cũng chẳng bao giờ học nổi khí chất tiểu thư danh môn khắc vào xương tủy từ nhỏ của tôi.
Dù là dáng đi, phép tắc trên bàn ăn, hay cơ bản nhất – điệu valse giao tế.
Cô ta chẳng biết gì cả.
“Cô ta dựa vào cái gì, lấy tư cách gì, mà dám tranh với tôi?”
Quả nhiên, chỉ hai tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn than thở từ bạn thân Lâm Hy:
“Vãn Vãn, đầu óc anh cậu bị lừa rồi à? Dẫn con riêng đó đi làm mất mặt để làm gì?”
“Nó đúng là thảm họa! Vừa nãy khiêu vũ còn giẫm mạnh lên chân tớ, đôi giày cao gót yêu quý của tớ đó aaaa!”
Nhìn màn hình điện thoại, tôi bật cười.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống, vụng về của Tô Tinh Tinh ở bữa tiệc.
Đến tận mười một giờ đêm, anh trai mới dắt Tô Tinh Tinh khóc sưng mắt, mệt mỏi trở về nhà.
Vừa vào cửa, cô ta liền hung hăng liếc tôi một cái.
Tôi chỉ nhún vai vô tội, lười để ý.
Anh tôi vỗ vai tôi, trong mắt hiện rõ sự hả hê, đến che cũng chẳng buồn che.
Tối đó, nhóm chat của đám công tử tiểu thư trong thành lập tức bùng nổ.
Ai cũng biết tôi và con riêng này không hợp, nên chế nhạo nó cũng chẳng kiêng dè.
Tôi lướt qua những đoạn chat, tất cả đều như tôi dự đoán.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰