Hào Môn Cô Nguyệt
Chương 12
9
Tôi khoác tay Lục Trường Hành, đối diện đầu dây bên kia là Tô Tinh Tinh , nở nụ cười rạng rỡ mà tàn nhẫn:
“Còn phải cảm ơn cô đã dốc hết sức đi quyến rũ Lục Trường Hành nữa chứ.
Nếu không, tôi cũng chẳng biết, thì ra kế mỹ nam lại hữu dụng như vậy.”
“Tôi đoán cô cũng không biết đâu nhỉ? Tôi và Lục Trường Hành vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã mặc quần thủng đít chơi cùng nhau. Cô nghĩ, với chút trò vặt không ra hồn đó, có thể cướp được anh ấy sao?”
“À đúng rồi, bác gái Lục từ đầu tới cuối cũng chưa từng để mắt đến cô.
Chiếc vòng gọi là ‘truyền gia chi bảo’ mà bà đưa cho cô ấy à, thật ra chỉ là món đồ thủy tinh mấy chục tệ thôi, đúng là hợp với hạng người như cô.”
Tôi giơ tay, lắc lắc chiếc vòng ngọc ấm áp sáng trong trên cổ tay mình, nheo mắt cười:
“Nhìn kỹ chưa? Hàng thật, đang nằm ở chỗ này này.”
Nhìn dáng vẻ Tô Tinh Tinh chết lặng, mặt mày như tro tàn, tôi vui vẻ vẫy tay, chuẩn bị kết thúc chuyến thăm:
“À còn nữa, cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết hộ lão già đó. Đa tạ nha.”
“Cô và con tiện nhân mẹ cô, cả đời tạo bao nhiêu nghiệt chướng. Vậy thì mấy chục năm còn lại, cứ ngồi bên máy khâu trong tù mà chuộc tội đi.”
Nói rồi, tôi khoác tay Lục Trường Hành quay người rời đi. Vừa đi, tôi vừa than nhỏ:
“Nơi này lạnh lẽo quá, âm khí thật nặng.”
Lục Trường Hành bất lực thở dài, cởi áo khoác vest phủ lên vai tôi:
“Từ nhỏ em đã sợ lạnh, dặn bao nhiêu lần phải mặc thêm mà chẳng nghe. Mau mặc vào, kẻo lại ốm.”
Bóng dáng hai người dần xa, chỉ còn lại Tô Tinh Tinh ngồi sụp xuống chiếc ghế lạnh băng.
Khi giờ thăm nuôi kết thúc, cô ta mặc kệ để quản giáo kéo đi như lôi xác chết, nhốt trở lại buồng giam tối tăm.
Tình yêu, sự nghiệp, cả cuộc đời cô ta… tất cả đều sụp đổ.
Hoặc có lẽ, những gì cô ta từng dày công mưu toan đạt được, có bao giờ thực sự thuộc về cô ta?
________________________________________
Về sau, tôi và Lục Trường Hành thành hôn.
Đồng chí Lục Trường Hành nhẫn nhịn chịu đựng, dùng kế mỹ nam làm “nằm vùng” suốt ba năm bên phe địch, lập công lớn lao.
Để khen thưởng, tôi quyết định đã đến lúc trao cho anh một phần thưởng thật sự: một danh phận chính thức.
Đồng thời cũng coi như trói anh lại, để cả đời làm “người ở rể” cho nhà họ Tô.
Cuộc sống hôn nhân sau đó, bình dị mà hạnh phúc.
Anh thường tan sở sớm hơn tôi.
Mỗi khi tôi về nhà, vừa mở cửa, liền thấy người đàn ông cao ráo tuấn tú ấy, mặc sơ mi trắng, quần xám, nhưng trên eo lại buộc một chiếc tạp dề màu hồng sến súa, đang trong căn bếp mở chuẩn bị bữa tối cho tôi.
Từ góc nhìn ngoài cửa, bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài… bóng lưng chẳng kém người mẫu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay lại, nụ cười nở trước cả lời chào, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy dịu dàng:
“Chào mừng em về nhà. Nhớ rửa tay trước đã, cơm canh sắp dọn rồi.”
HẾT
(Đã hết truyện)
THAY ĐỔI SỐ PHẬN (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
hiện đại,
ngôn tình,
Đô thị,
hài hước,
Chị tôi sắp kết hôn với Kỷ Trần Triệt.
Nhưng chị có người tình bên ngoài, ngày nào tôi cũng giúp chị che giấu.
Lần đó, ở câu lạc bộ, hai người suýt chạm mặt, tôi liền đẩy mạnh Kỷ Trần Triệt vào một phòng trống.
“Anh rể, em có mấy bài toán cao cấp không hiểu, anh dạy em với nhé?”
Tại nhà hàng dành cho các cặp đôi, khi mọi chuyện sắp bại lộ, tôi chắn trước mặt anh ta, giọng điệu đầy giả tạo.
“Anh là anh rể em, mời em ăn bữa cơm thì có gì sai?”
Một lần khác, Kỷ Trần Triệt say rượu, đột ngột xông vào nhà, nhưng chị tôi lại qua đêm ở ngoài.
Tôi thực sự không biết phải làm sao, chỉ biết khóc lóc gọi điện cầu cứu chị.
Lúc đó, chị đang quấn quýt với người tình.
“Người đàn ông này cứ bám riết không chịu buông, thôi đi, hủy hôn đi.”
Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được một lồng ngực nóng bỏng áp sát sau lưng, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Thích dọn mớ hỗn độn cho chị cô đến vậy à?
Vậy thì hôn lễ này, cô cũng thay chị mình kết luôn đi.”
Hả? Thế này là sao chứ?
1
Tôi là đứa trẻ chị nhặt về từ trại mồ côi.
Năm chị 10 tuổi, theo mẹ chị đi làm từ thiện, tình cờ cứu được tôi – đứa trẻ bị những đứa khác nhốt trong ký túc xá.
Tôi khi ấy ôm chặt một con gấu bông bẩn thỉu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Chị đưa tay ra trước mặt tôi: “Em giống hệt búp bê của chị, làm em gái chị nhé!”
Câu nói ấy đã thay đổi số phận của tôi.
Tôi được gia đình họ Chi nhận nuôi, thoát khỏi những tháng ngày bị bắt nạt.
Nhưng bố mẹ nuôi không dành tình cảm cho tôi.
Trong mắt họ, tôi không phải con nuôi, chỉ là người hầu của chị.
Họ thường nói với tôi một câu:
“Chăm sóc tốt cho Tiểu Cẩn.”
Chị tôi tên là Chi Cẩn.
Từ nhỏ, chị đã học quốc học, nền tảng văn hóa rất sâu sắc.
Tên tôi cũng do chị đặt, Chi Ngọc, nghe là biết chị em.
“Ngọc trắng ngưng sương, Cẩn Ngọc phát sáng lạ thường.”
Chị bảo tôi như viên ngọc sáng.
Thực ra không phải vậy, trong mắt người khác, tôi chỉ là một viên đá mờ nhạt.
Chỉ trong mắt chị, tôi mới lấp lánh ánh sáng.
Bố mẹ không mua quần áo cho tôi, nhưng chị có.
Bố mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt, nhưng chị có.
Bố mẹ không dự họp phụ huynh, nhưng chị luôn có mặt.
Tất cả những gì tôi có đều là chị cho.
Tôi nghiễm nhiên trở thành người luôn bên cạnh chị, là người trung thành nhất, đồng minh đáng tin cậy nhất.
Chị tán trai, tôi hỗ trợ.
Chị chia tay, tôi dọn dẹp.
Mỗi lần chị tôi lén lút hẹn hò sau lưng vị hôn phu, tôi đều phải cật lực giúp chị che giấu.
Chớp mắt mà đã hơn mười năm trôi qua.
Dạo gần đây, chị tôi lại cặp với một anh chàng đẹp trai cực phẩm.
Mà anh này còn là người mẫu nam ở câu lạc bộ.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn chẳng mảy may để tâm.
Đàn chị bao nuôi đàn em thì sao nào?
Nhưng vấn đề là, chị sắp kết hôn với vị hôn phu của mình rồi đấy!
2
Trong phòng riêng ở câu lạc bộ, tôi đi qua đi lại sốt sắng:
“Chị, dù chị và Kỷ Trần Triệt không có tình cảm, nhưng sắp cưới nhau rồi còn gì!”
“Bây giờ chị nên nhịn một chút, đợi khi nắm chắc tập đoàn trong tay, rồi bàn chuyện ly hôn hoặc chơi riêng, có được không?”
Kỷ Trần Triệt, con trai độc nhất của gia đình giàu nhất Kinh Thành, cũng là anh rể danh nghĩa tương lai của tôi.
Dù không có nhiều tình cảm với chị tôi, nhưng chắc chắn anh ta rất sĩ diện.
Nếu để anh ta bắt gặp tình cảnh này, anh ta chắc chắn sẽ không để yên cho chị tôi.
Tôi tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Quay đầu lại, tôi thấy chị mình đang thoải mái nằm trên đùi Giang Dịch.
Cái gã người mẫu này trông chẳng khác gì hồ ly tinh, đôi mắt phượng cong cong, nụ cười nhàn nhạt.
Anh ta đưa tay lấy một trái nho xanh, đút vào miệng chị tôi.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, nghiến răng đến mức sắp vỡ ra.
Ánh mắt của tôi lúc này không khác gì đại thần đang nhìn mỹ nhân hậu cung khiến hoàng đế mê muội không lo triều chính.
Chị tôi thấy bộ dạng này của tôi, còn bật cười.
Tôi trừng mắt nhìn chị, đúng là hoàng đế không gấp, thái giám đã lo, ai không biết còn tưởng tôi đang xen vào chuyện riêng tư của chị.
“Chị, nếu chị thật sự thích anh ta, thì giấu đi trước đã!”
Giang Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, bĩu môi, vẻ mặt vô cùng oan ức:
“Tại sao phải giấu tôi? Tôi không phải kẻ thứ ba.”
Tôi trợn tròn mắt, anh không phải kẻ thứ ba, chẳng lẽ tôi là?
“Vậy thì rời xa chị tôi ngay!”
“Không.”
“…”
Chị tôi vừa nghịch ngón tay thon dài trắng trẻo của anh ta, vừa nhìn tôi cười thích thú:
“Tiểu Ngọc, đừng đi qua đi lại nữa, ngồi nghỉ một chút đi.”
Tôi lập tức cảm thấy ấm ức.
Hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
Vừa quay đầu, tôi đã thấy Kỷ Trần Triệt cùng hai người bạn của anh ta đang đi về phía này.
Tôi giật mình sững sờ, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở phía sau.
Chỉ còn chút nữa là hai bên sẽ đụng mặt nhau, trong cơn hoảng loạn, tôi đành gào to một cách đầy khoa trương:
“Kỷ Trần Triệt!”
Anh ta vốn đang nghiêng đầu nói chuyện với bạn, nghe tiếng gọi thì khựng lại.
Hai người bạn của anh cũng nhận ra tôi, vẫy tay chào.
“Này, chẳng phải Tiểu Ngọc đây sao?”
“Không phải cô sợ nhất là Lão Kỷ à? Hôm nay dám gọi thẳng tên, giỏi ghê!”
Kỷ Trần Triệt không biểu hiện gì nhiều, nhưng đôi mắt luôn lạnh nhạt của anh hơi nheo lại.
“Cô vừa gọi tôi là gì?”
Tôi giật mình run lên, lí nhí đáp:
“Anh Kỷ, à không, anh rể!”
Hai người bạn của anh ta phá lên cười lớn sau lưng anh.
Họ nói đúng thật.
Tôi thật sự rất sợ Kỷ Trần Triệt.
Không chỉ vì khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần, mà còn vì mỗi lần chị tôi lấy cớ hẹn hò với anh ta, tôi đều phải đi thay.
Tôi thường cúi đầu thật thấp, lí nhí nói chị có việc đột xuất, cảm giác như đầu mình sắp chui tọt xuống đất.
Kỷ Trần Triệt đúng là thần thánh, chẳng bao giờ thắc mắc thêm.
Cuối cùng, mỗi lần gặp gỡ đều biến thành anh ta kèm tôi làm bài tập.
Vì vừa áy náy vừa kính nể, trong lòng tôi, anh ta chẳng khác gì thầy giám thị đáng sợ nhất.
“Em tìm anh có việc gì?”
Giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo của anh ta vang lên từ trên đầu.
Tôi vắt óc nghĩ lý do, nhưng ánh mắt anh ta đã rơi về phía căn phòng mà chị tôi đang ở.
Không được!
Chưa kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã nhanh hơn lý trí, đẩy anh ta vào căn phòng trống bên cạnh.
Lòng bàn tay tôi áp vào ngực anh ta, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ, có chút mất kiểm soát.
Nhưng tôi không thấy lạ, vì tim tôi cũng đang đập loạn xạ.
Yết hầu của anh ta khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi buột miệng:
“Anh rể, em có vài bài toán cao cấp không hiểu, dạy em với nhé!”
Quá thông minh, đúng là tôi!
Kỷ Trần Triệt im lặng một lúc, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.
“…Không phải em đang học năm cuối sao?”
“À, có cô em gái khóa dưới tham gia thi đấu, nhờ em chỉ bài.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, không nói gì.
Bên ngoài vang lên giọng nói của hai người bạn anh ta, có chút sốt ruột:
“Này, hai người làm gì trong đó thế!”
Kỷ Trần Triệt cao hơn tôi gần một cái đầu rưỡi, tôi phải cố ngẩng lên nhìn anh ta, gượng gạo nặn ra vẻ mặt tội nghiệp.
Anh ta xoa trán, giọng nhàn nhạt:
“Các cậu đi trước đi, tôi dạy cô ấy vài bài.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
3
Báo tin cho chị xong, tôi vội lôi trong điện thoại ra một tờ đề bài giả.
Kỷ Trần Triệt vẫn nghiêm túc như mọi khi, giảng bài cẩn thận.
Còn tôi, ngồi không yên, chẳng nghe lọt tai.
“Chi Ngọc, em có đang nghe không?”
Tôi giật mình, ngồi thẳng lưng:
“Tất nhiên là có!”
“Vậy em nhắc lại nội dung anh vừa nói.”
“???”
Đối diện với ánh mắt ngày càng sâu lắng và lạnh lùng của anh ta, tôi đành ngồi tại chỗ giải bài.
May mà không khó lắm.
Anh ta khẽ ừ một tiếng, tôi vừa định nở nụ cười lấy lòng thì thấy gương mặt anh ta hơi nhếch lên, như cười như không.
“Đáng tiếc là anh đâu có giảng cách giải này.”
Tôi vờ bình tĩnh:
“À, em linh hoạt áp dụng thôi, tất cả nhờ thầy dạy giỏi!”
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Tôi vừa định tìm cớ chạy trốn thì ding một tiếng, thông báo tin nhắn mới hiện lên.
[Kiều Nghiên: Đi ăn tối với anh nhé?]
Kỷ Trần Triệt hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một chút.
Hiếm khi bỏ đi vẻ lạnh lùng, nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí càng trở nên nguy hiểm.
“Con trai thứ của nhà Kiều, hai người đang quen nhau à?”
Tôi thành thật đáp:
“Chưa đâu, nhưng ba mẹ muốn chúng tôi thử tìm hiểu.”
Anh ta im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng như lướt qua một tầng u ám:
“Một gã đào hoa, không phải là lựa chọn tốt.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen như đá obsidian của anh, ánh lên một tia sáng mờ ảo.
Kỷ Trần Triệt thật ra có đôi mắt đào hoa rất đẹp, nhưng khí chất lạnh lẽo đã làm lu mờ đặc điểm này.
Tôi không ngờ anh lại nói chuyện đó với tôi.
Thật ra, tôi cũng biết Kiều Nghiên không phải là một người thích hợp.
Nhưng yêu cầu của ba mẹ, tôi không dám từ chối.
Cũng giống như họ yêu thương chị tôi, nhưng chị vẫn phải kết hôn với một người mình không thích.
Tôi không nói thêm gì, chỉ cảm ơn rồi rời đi.
Về đến nhà, ba mẹ dặn tôi phải cố gắng làm quen với Kiều Nghiên, nói bóng gió rằng tôi nên thể hiện tốt để thúc đẩy cuộc hôn nhân này.
Tôi như mọi khi, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nhưng khi đóng cửa phòng, tôi chỉ thở dài một tiếng nhẹ tênh.
Rồi cầm điện thoại nhắn tin trả lời anh ta.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰