Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Gặp Lại Người Cũ

Chương 11



Một ngày nào đó sau này, tôi phát hiện ra có một quyển trong đống sách kia… đã trống trơn.

Như thể ai đó đang chờ đợi để lấp đầy những trang giấy ấy.

Phiên ngoại 2

Về món quà năm đó mà tôi “trao đổi ngang giá” với Lộ Kính.

Lộ Kính luôn hỏi tôi rốt cuộc đó là cái gì.

Nhưng món đó xấu hổ quá, tôi thực sự không mở miệng nổi.

Thế nên cứ để mặc hắn tự đi tìm hiểu.

Tôi rất tự tin: hắn sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra đâu.

Cho đến khi con tôi lớn rồi, vào đại học, biết cách tra cứu tài liệu.

Một ngày nào đó không hiểu thế nào, nó moi được luận văn tốt nghiệp của tôi.

Trong phần lời cảm ơn, có một câu như thế này: “Cảm ơn bạn trai tôi, Lộ Kính, vì hai năm đồng hành và cống hiến. Trong suốt thời gian học tập đầy áp lực, chỉ cần nhìn thấy anh, mọi căng thẳng đều tan biến. Chính sự ủng hộ thầm lặng ấy đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.”

Lộ Kính cầm bản luận văn dày cộp, vừa ôm vừa đọc từng chữ với vẻ mặt rạng rỡ.

“Ra là anh quan trọng đến vậy sao? Anh cứ tưởng lúc đó em chẳng có tí cảm xúc nào với anh nữa chứ. Anh có lẽ là nam chính đầu tiên được đưa vào luận văn nhỉ? Ai biểu vợ anh giỏi quá làm chi.”

Tôi liếc hắn: “Nếu lúc đó chưa gửi đi để phản biện thì luận văn này chẳng đời nào có tên anh đâu.”

“Haha, định mệnh đó. Khoan đã—”

Lộ Kính nhìn chằm chằm trang sau luận văn: “Sau đó là… một con mèo? Con mèo này đồng hành với em suốt năm năm?”

“Ừ, trước khi anh xuất hiện, mỗi lần em áp lực, đều tìm con mèo đó để khóc.”

Mỗi lần mệt quá, tôi lại mang theo túi hạt, vừa cho mèo ăn vừa vừa gãi đầu nó vừa nức nở.

 

“Lần đầu tiên anh gặp em, em đang ngồi vuốt mèo, miệng thì lẩm bẩm ‘tôi thảm quá’, đầu tóc rối bù, lúc thì cười lúc lại khóc. Anh nghĩ bụng, cô gái này đúng là quá đáng thương. Gặp vài lần nữa, anh lại thấy em đáng yêu, thế là hỏi em có muốn đi với anh không, em đồng ý…”

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

“Ờ thì lúc đó thấy anh đẹp trai, em nghĩ theo anh cũng không lỗ, nên đồng ý.”

“Vậy là em vẫn coi anh là bạn giường hả?!”

“Chỉ lúc đầu thôi, thật đấy!”

Lộ Kính không tin, bỗng nhiên nhào đến đè tôi xuống: “Tô Anh! Em chết chắc rồi!”

[Hoàn]

(Đã hết truyện)

Chiến trường gia đình (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: drama, hiện đại, Gia đình, Nữ cường,

Gần bốn mươi, chồng tôi lại lao vào một cô gái trong công ty, yêu đến mức rầm rộ.

Trước đó, anh ta ngoại tình không đến trăm lần thì cũng phải tám mươi lần, tôi đều giả vờ như không biết, an phận làm bà vợ nhà giàu.

Nhưng lần này khác, anh ta không chỉ chơi bời xác thịt.

Sáng tối đều thì thầm “anh yêu em”, mỗi tháng ngày 14 lại có hoa tươi kèm quà tặng, đặt tên đôi, mặc đồ ngủ đôi…

Giường thì chưa từng lên, nhưng mấy trò ngây ngô mà trai trẻ thích, anh ta lại chơi cùng cô ta hăng say chẳng biết chán.

Tôi nghĩ, lần này tôi phải ra tay.

Tôi có thể nhắm mắt cho qua nếu có người đàn bà khác chỉ quanh quẩn đào ít đất dưới gốc “cây hái ra tiền” này.

Nhưng mà nếu muốn cả cây bật gốc mang đi, thì tuyệt đối không được.

Qua tuổi ba mươi, cái gì cũng tầm thường, tôi không dám chắc nếu ly hôn, lần nữa có thể gả vào hào môn.

1

Khi cầm trên tay kết quả mang thai, lòng tôi cuối cùng cũng an ổn được một nửa.

Bây giờ có thêm đứa trẻ, tôi lại có thêm một con bài để giữ chặt cuộc hôn nhân này.

Đáng tiếc là khóe môi còn chưa kịp nhếch lên thì tôi đã trông thấy tình nhân của chồng – Lâm Thi Thi.

Cô ta cùng khoa với tôi, cũng đang chờ kết quả mang thai.

Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Lâm Thi Thi muốn trèo lên thay thế, cướp đi tất cả những gì tôi đang có!

Tôi bước nhanh đến trước mặt cô ta, định xé toang mọi thứ.

Cho cô ta nếm mùi một màn nguyên phối xé tiểu tam giữa đường.

Nhưng Lâm Thi Thi chỉ ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu chơi điện thoại.

Cô ta không nhận ra tôi.

Dù ngày ngày vẫn dùng nick phụ gửi tin nhắn WeChat khiêu khích tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương hành lang bệnh viện, trong đó phản chiếu khuôn mặt nhạt nhòa không có gì nổi bật.

Đặt trong đám đông cũng chẳng ai tìm ra nổi.

Đó là nỗi đau của tôi – lý do khiến tôi phải cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác chuyện chồng mình – Phó Đình – ngoại tình.

Như thể bị dội một gáo nước lạnh, tôi dần bình tĩnh lại.

Quay sang nhìn Lâm Thi Thi, từng đường nét sắc sảo tinh tế.

Dù ăn mặc khiêm nhường, không cần làm gì, vẫn đủ khiến ánh mắt đàn ông nào lướt qua cũng dính chặt lấy cô ta.

Cô ta còn tốt nghiệp danh môn, dựa vào thực lực mà vào được công ty Phó Đình, rồi đường đường chính chính đứng cạnh anh ta.

Tuổi mới đôi mươi, trên người vẫn còn sự trong trẻo chưa bị thế tục mài mòn, thêm vào sức sống thanh xuân khiến người ta mê mẩn.

Rất nhanh, Phó Đình bị cô ta hút lấy, thẳng tay đá bay hết tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục bên cạnh, chỉ chuyên tâm dây dưa với mình cô ta.

Hai người chưa xác lập quan hệ, nhưng tháng nào đến ngày 14, Phó Đình cũng sẽ tặng cô ta món quà tinh tế.

Ảnh đôi, playlist nhạc đôi, đồ ngủ đôi.

Thậm chí màu cà vạt mỗi ngày của Phó Đình đều dựa theo váy của Lâm Thi Thi mà chọn.

Sự thiên vị phô trương đến ai ai cũng thấy.

Lâm Thi Thi rất khôn khéo, ngay cả trong tình huống này vẫn không hề mở miệng đòi hỏi.

Công việc thì không nhận chút ưu đãi nào, ngược lại càng thêm cố gắng.

Tan tầm rồi, cô ta mới biến thành cô gái nhỏ dính lấy anh, nũng nịu đòi ôm hay xin một nhành hoa làm phần thưởng.

Chính hai mặt đối lập này khiến Phó Đình mê đến thần hồn điên đảo.

Trong thời gian ấy, bọn họ vẫn chưa phát sinh quan hệ thực sự.

Chỉ là một lần trước kia, cùng tham gia tiệc thương mại, men say đưa đẩy, mất kiểm soát mà ngủ với nhau.

Bề ngoài nói là ngoài ý muốn, nhưng tôi tra rồi – tất cả đều do Lâm Thi Thi sắp đặt.

Cô ta cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

Nhưng mấy hôm sau lại cố tình tránh mặt Phó Đình, dựng cho mình hình tượng “tiểu bạch hoa cao quý”, thề sống thề chết không bao giờ để vượt ranh giới nữa.

Hôm nay là ngày thứ bảy sau đêm ở khách sạn.

Cũng là ngày đầu tiên có thể xét nghiệm máu ra kết quả mang thai.

Cô ta nóng lòng đến vậy.

Lâm Thi Thi không muốn chỉ đào ít đất, hái vài quả từ cái cây hái ra tiền này.

Cô ta muốn cả cái cây bật rễ, chẳng để lại cho tôi một cành.

Tôi biết rõ, chỉ cần ly hôn, tôi chẳng nhận được gì.

Cùng lắm ra đi tay trắng, đó còn là kết cục tốt nhất.

Vì trước khi cưới, để chứng minh “trung thành”, tôi đã bị ép ký đủ loại thỏa thuận.

Nhưng tại sao chứ?

Tôi ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, học vấn cũng chẳng có gì.

Nhưng tôi cũng muốn được sống một cuộc đời sung sướng chứ!

Tốt nghiệp đại học, tôi không tìm việc khác mà vào làm trong dịch vụ giúp việc cao cấp.

Phó Đình chính là chủ thuê đầu tiên của tôi.

Khi ấy, bạch nguyệt quang của anh ta vừa mất, cả người suy sụp.

Tôi dành 18 tiếng mỗi ngày chăm sóc suốt ba năm.

Dựa vào sự chu toàn và dáng vẻ thật thà của một người “ngây ngốc”, tôi thành công leo lên làm vợ nhà giàu.

Tôi hiểu rõ, cơ hội như vậy cả đời chỉ có một.

Cho nên tôi rất biết trân trọng.

Người thường muốn vượt qua giai tầng khó đến vậy đấy.

Huống chi Phó Đình là đại phú hào trong vùng, dung mạo lại chẳng kém minh tinh.

Tôi vĩnh viễn không thể tìm được ai tốt hơn anh ta.

Cúi đầu nhìn cánh tay đeo Hermes da quý hiếm, cổ tay lấp lánh vòng ngọc hoàng lục.

Tất cả những thứ này tôi đều không muốn mất đi.

Ngủ với chồng tôi thì được, nhưng muốn cướp cả tiền của tôi – kẻ đó đáng chết.

Đừng tưởng người hiền thì dễ ức hiếp, ép quá rồi, cũng chẳng dễ nuốt đâu.

2

Tối hôm đó, Phó Đình trở về.

Tôi nói với anh ta rằng mình sẽ ra nước ngoài một tuần.

Trong thoáng chốc, trên gương mặt anh ta ánh lên chút vui mừng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

Khô khan hỏi tôi:

“Vợ à, em đi làm gì?”

Khi tôi nhìn Phó Đình, anh ta cũng đang nhìn tôi.

Đôi mắt đào hoa sâu thẳm ấy, người ta vẫn đồn ngay cả khi nhìn chó cũng ngập tràn tình ý.

Thế nhưng trong con ngươi ấy, tôi lại chẳng còn thấy bóng dáng mình nữa.

Tôi đưa tay định chạm vào gương mặt Phó Đình, còn chưa kịp chạm, anh ta đã vô thức né đi.

Có lẽ nhận ra bản thân thất thố, anh ta ho nhẹ một tiếng.

Tôi gượng gạo rút tay về.

Đó chính là điểm khác biệt giữa Lâm Thi Thi và những người phụ nữ khác.

Trước kia mỗi lần Phó Đình ngoại tình, quay về đều dính lấy tôi gấp bội, như muốn bù đắp.

Nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội để tôi lại gần anh ta cũng không còn.

Tôi cười nhạt, nói:

“Ra nước ngoài mua ít tinh dầu giúp ngủ ngon cho anh thôi, dạo này trông anh mệt lắm.”

Trên mặt Phó Đình thoáng lộ chút áy náy, rồi anh ta rút ra một tấm thẻ đen đưa cho tôi.

Bảo tôi cứ thoải mái tiêu, đừng để mình chịu thiệt.

Lúc này nụ cười trên môi tôi mới có phần thật lòng.

Đàn ông có thể thối nát, nhưng tiền của hắn thì vĩnh viễn lấp lánh.

Trước khi đi ngủ, tôi cố tình đăng một status lên vòng bạn bè, công khai việc mình ra nước ngoài.

Chỉ mở quyền xem cho cái nick phụ của Lâm Thi Thi.

Tôi chính là đang cho cô ta cơ hội.

Tôi biết rõ, trong khoảng thời gian này, cô ta chắc chắn sẽ lại sắp đặt để có thai với Phó Đình.

Cho dù bây giờ trong tay tôi nắm đủ chứng cứ ngoại tình của hai người, thì phơi bày ra cũng có ích gì?

Chẳng qua chỉ là tự đẩy nhanh tiến độ để tôi phải tay trắng ra đi, tiện thể thành toàn cho cặp cẩu nam nữ đó mà thôi.

Thứ tôi muốn, chưa từng là màn xé tiểu tam hay lột mặt tra nam.

Tôi muốn bọn họ vạn kiếp bất phục.

Tôi muốn một cuộc hôn nhân không còn bất kỳ nguy cơ ngoại tình nào.

Ngày hôm sau, vừa đặt chân ra nước ngoài, phía thám tử tư đã gửi tin nhắn tới.

Chân trước tôi còn chưa đi xa, Lâm Thi Thi đã không kìm nổi mà mời Phó Đình đến nhà ăn cơm.

Còn bày hẳn bữa tối dưới ánh nến.

Không khí mập mờ, ánh mắt dây dưa, cảnh tình nam nữ dối trá quen thuộc.

Lúc cô ta đứng lên mời rượu, lại cố ý “sẩy chân” ngã vào lòng Phó Đình.

Trò cũ rích này, không phải đã có đến tám mươi, chín mươi cô từng dùng rồi sao?

Ấy vậy mà lão đàn ông gần bốn mươi nhà tôi, lại đỏ mặt tới tận mang tai như thằng trai tơ.

Hai tay còn cứng ngắc giữa không trung, thoạt nhìn ngốc nghếch đến buồn cười.

Kết quả là hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, hôn từ bàn ăn lăn ra sofa.

Cảnh tượng vừa mờ ám vừa lộ liễu, thám tử quay lại từng giây.

Tôi lưu lại hết những video “hạn chế” đó.

Trong ngực vẫn có chút nghẹn, dù sao tận mắt thấy chồng ngoại tình, đàn bà nào mà dễ chịu được.

Nhưng mùi hương hoa quanh vườn lại dần xoa dịu sự bực bội trong lòng tôi.

Ngẩng đầu lên, trước mắt là khu vườn mấy chục người hầu đang bận rộn chế biến nguyên liệu tinh dầu cho tôi.

Cạnh đó là tòa lâu đài khổng lồ, trước cửa là đài phun nước, giữa trung tâm còn đặt tượng vàng cao bằng một người.



Bình luận