GẶP LẠI BẠN TRAI ĐÃ MẤT SAU BA NĂM
Chương 11
11
Truyền thông rầm rộ tuyên truyền về sự xa hoa lộng lẫy của hôn lễ, thậm chí còn phát sóng trực tiếp theo yêu cầu của cô dâu.
Ngày cưới hôm ấy, tôi cố tình xin nghỉ để xem buổi livestream.
Giang Nhuận mặc chiếc váy cưới trắng tinh, từng bước từng bước đi về phía cuối lễ đài.
Dưới khán đài là toàn những nhân vật có tiếng tăm ở kinh thành.
Một thoáng ống kính lướt qua, tôi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Trong đó có cả Tôn Tư Triết.
Đến khi làm lễ tuyên thệ, màn hình lớn bỗng chuyển sang phát một đoạn video giết người đẫm máu.
Người quỳ trên đất, dù máu thịt be bét, tôi vẫn nhận ra đó là Niên Chỉ.
Giang Dự đứng trước mặt anh, chậm rãi dùng lưỡi dao cắt thịt anh xuống.
Dưới khán đài ầm ĩ một mảnh.
Ngay sau đó, cửa lớn bị đẩy tung, một nhóm cảnh sát cầm súng xông vào.
Trong cơn hỗn loạn, Giang Dự định chạy trốn, bị Giang Nhuận giữ chặt không buông.
Tôi nhìn thấy, cô ấy đoạt lấy súng trong tay Giang Dự.
Đạn lên nòng, bắn thẳng vào giữa trán hắn.
Đồng thời, một viên đạn khác xuyên qua thân thể Giang Nhuận.
Máu đỏ tươi tràn ra, nhói buốt vào mắt tôi.
Nhà họ Giang một đêm sụp đổ.
Phạm vi liên lụy rộng đến mức chấn động cả kinh thành.
Tôn Tư Triết vì phá được vụ án lớn mà được thưởng hạng nhất.
Truyền thông thi nhau đưa tin, gọi anh ta là tương lai của ngành cảnh sát.
Còn Thẩm Hành, trong các bản tin, đến cả cái tên cũng không hề được nhắc tới.
Như thể, chưa từng có một người như thế tồn tại.
Ngày Giang Nhuận trao tro cốt cho tôi, dưới hộp có ép một phong thư.
Bên trong là một chiếc nhẫn, mặt trong khắc hai chữ “Thẩm Hành”.
Đó là món quà tôi từng tặng anh.
Không ngờ, cuối cùng lại trở thành di vật duy nhất của anh.
Tôi đem tro cốt giao cho cảnh sát, cục trưởng đích thân phủ quốc kỳ lên, ôm về nhà họ Thẩm.
Thẩm thúc đang tưới hoa, ông run rẩy đưa tay khẽ vuốt lá cờ.
Người đàn ông ngoài nửa đời người, mở miệng đã mang theo tiếng khóc nghẹn:
“Ta đã biết, nhà họ Thẩm chỉ sinh ra anh hùng.”
Cuối cùng, trong ngôi mộ trống ở nghĩa trang ngoại ô kinh thành, thật sự chôn cất A Hành của tôi.
Bên cạnh anh.
Là Giang Nhuận.
Chữ trên bia mộ do tôi nhờ người khắc:
Tri kỷ: mộ của Yến Thanh.
Nụ cười cô ấy vẫn ngọt ngào như trước, tựa như giây trước còn đang đứng trước mặt tôi.
Tôi không hiểu cô ấy làm thế nào, khoác váy cưới rực rỡ mà vẫn ung dung bước đến cái chết.
Có người đưa cho tôi một bưu kiện.
Cô ấy nói là nhận ủy thác từ tiểu thư Yến.
Mở ra là một phong thư.
“Tri Tri:
Khi mở thư hẳn em đang khỏe.
Đây lẽ ra là di thư của anh, nhưng anh không định để em thấy nó.
Từ khoảnh khắc quyết định nằm vùng, anh đã biết đây là con đường không thể quay đầu, nhưng anh không hối hận. Chúng ta đã theo dõi Giang Dự từ lâu, lần này cơ hội quá hiếm, thậm chí còn chẳng kịp để anh chào em một lời.
Từ ngày xảy ra vụ cháy, anh đã tự nói với mình, Thẩm Hành đã chết.
Anh cho mình một cái tên mới: Niên Chỉ.
Niệm Tri.
Anh đi giải phẫu khuôn mặt, nhưng nhớ em từng nói thích gương mặt anh nhất, nên chỉ động chút ít.
Trong lòng anh, cũng mong khi gặp lại, em vẫn nhận ra anh.
Quả nhiên, lần gặp lại, em đã nhận ra ngay.
Nhưng anh hối hận rồi.
Anh sợ phải nhìn mắt em, sợ nghe giọng em. Nỗi nhớ ba năm chất chồng như núi khiến anh không thể thốt ra một lời trước mặt em, sợ vừa mở miệng liền nghẹn ngào.
Anh không biết vì sao Giang Nhuận lại biết mối quan hệ giữa anh và em. Cô ấy hết sức vun vén cho chúng ta, nói rằng anh có thể thử sống như người bình thường.
Nhưng anh không dám.
Anh sợ nếu họ biết, tất cả thủ đoạn sẽ giáng xuống người em. Anh sẽ phát điên mất.
Thế nên anh lạnh nhạt với em, mong em biết khó mà lui. Nhưng dường như em đã nhận ra anh chính là Thẩm Hành.
Anh từng mơ tưởng có thể toàn thân rút lui, nhưng hiện thực lại giáng cho anh một đòn đau điếng.
Kẻ phản bội Giang Dự, hắn có đào đất ba thước cũng sẽ tìm ra.
Theo những lần nhiệm vụ liên tiếp thất bại, Giang Dự dần nghi ngờ có nội gián, chẳng mấy chốc đã nhắm đến anh.
Ra nhiệm vụ, anh liều mình chắn đạn cho hắn mới tạm thoát khỏi ngờ vực.
Anh luôn không nhịn được muốn gặp em, nên tự nguyện làm vệ sĩ của Giang Nhuận.
Anh nghe thấy em nói em đã có bạn trai, vừa đau nhói vừa mong em có thể mạnh mẽ bước về phía trước.
Đêm tiệc đính hôn của Giang Nhuận, tất cả đều đi dự tiệc, Giang Dự không rảnh quản anh.
Anh lấy cớ đi uống rượu, say khướt ngồi xổm bên đường hút thuốc. Những năm qua anh đã biết hút thuốc, biết uống rượu, tay cũng chẳng biết đã dính bao nhiêu máu người.
Anh đã không còn xứng với em nữa.
Thế nhưng khi quay đầu nhìn thấy em, anh vẫn thầm vui mừng. Tri Tri của anh, vẫn nhớ đến anh.
Vết sẹo trên cổ tay em, như con dao cùn khoét vào tim anh, không kìm nổi, nước mắt lăn dài.
Mượn hơi rượu, anh thuận theo lòng mà đưa em về nhà, bỏ thuốc trong trà gừng cho em. Anh không biết từ khi nào mình trở nên hèn hạ đến thế.
Cuối cùng Giang Dự vẫn nghi ngờ anh.
Anh tưởng rời xa em thì sẽ không khiến họ chú ý đến em.
Nhưng, vẫn có người theo dõi em.
Anh sợ họ ra tay với em, cố ý sai người bắt em lên xe. Anh tính toán thời gian để có người đến cứu. Lúc rời đi, ánh mắt em nhìn anh khiến anh hiểu rõ, kiếp này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Thế cũng tốt.
Anh vốn định sẵn sẽ chết. Chỉ mong em bình an.
…”
Đọc xong lá thư, mắt tôi cay xè.
Khô khốc, chẳng rơi nổi giọt lệ nào.
Hôm nay trời lại u ám, tầng mây dày đặc che lấp ánh sáng, không xuyên qua nổi.
Quên đóng cửa sổ, hơi ấm trong phòng đã tan sạch.
Giấy thư bị gió thổi bay loạn, tôi đè xuống.
Trên tờ giấy lấm tấm vài vệt nước loang mực.
Đó là nước mắt của Thẩm Hành.
Anh vẫn như trước, hay khóc.
(Đã hết truyện)
Mười Năm Không Bằng Một Ngày (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
hiện đại,
ngôn tình,
Ngược,
ngọt,
vả mặt,
Yêu nhau với Lục Minh Nam mười năm, tôi muốn kết hôn rồi.
Tôi tự tay làm một chiếc bánh kem, thắp nến lên rồi hỏi anh ấy: “Lục Minh Nam, hôm nay là kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta, anh có muốn cưới em không?”
Lục Minh Nam nhìn tôi, im lặng một lúc lâu mới nói: “Đợi công ty ổn định rồi nói.”
Tôi vẫn kiên quyết:“Năm nay em muốn cưới. Chín đồng tiền đăng ký em trả, anh chỉ cần dành chút thời gian đi lấy giấy chứng nhận là được.”
Lục Minh Nam lại nhìn tôi với ánh mắt mất kiên nhẫn: “Tiêu Nhiên, em đừng vô lý như vậy nữa được không? Bây giờ là giai đoạn mấu chốt công ty đang gọi vốn, anh đâu có tâm trí mà nghĩ đến chuyện cưới xin?”
Tôi gật đầu, nói: “Vậy thì em đi lấy người khác.”
Lục Minh Nam cười khẩy.
Mười năm – học cùng trường, làm cùng công ty – anh ấy không tin tôi nói lấy người khác là có thể thực sự tìm được người khác.
Nhưng đến khi tôi bước vào lễ đường cùng người theo đuổi mình…
Lục Minh Nam lại đỏ mắt, giọng run rẩy cầu xin: “Tiêu Nhiên, đừng lấy anh ta.”
1. Tôi và Lục Minh Nam là bạn cùng bàn thời cấp ba.
Ngày thi đại học kết thúc, anh ấy tỏ tình với tôi – người đã thầm yêu anh từ lâu – và tôi lập tức đồng ý.
Chúng tôi cùng đậu một trường đại học, là cặp đôi nổi tiếng trong trường.
Anh ấy ra trường là lập tức khởi nghiệp, còn tôi chọn học cao học ngành tài chính để có thể hỗ trợ sự nghiệp cho anh.
Chúng tôi bên nhau suốt mười năm.
Thật ra sau khi tốt nghiệp cao học, tôi đã từng đề cập đến chuyện kết hôn.
Lúc đó anh lấy lý do công ty đang gặp khủng hoảng, chưa thể cho tôi một cuộc sống tốt nên từ chối.
Và tôi lại chờ… suốt sáu năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi không hề nhắc lại chuyện cưới xin. Tôi muốn đợi đến khi anh sẵn sàng, rồi chủ động cầu hôn tôi.
Ba ngày trước, trong buổi team-building của công ty, tôi uống một chút rượu và viện cớ ra cầu thang nghỉ ngơi.
Tình cờ nghe được Lục Minh Nam nói chuyện với tổng giám đốc công ty:
“Cậu với Tiêu Nhiên yêu nhau gần mười năm rồi nhỉ? Bao giờ kết hôn?” Lục Minh Nam đang hút thuốc, im lặng.
Người kia lại nói: “Không nghĩ đến chuyện cưới à? Mười năm còn chưa cưới, định chia tay à?”
Tôi nghe thấy giọng của Lục Minh Nam: “Bao năm nay, đi làm thì thấy cô ấy, về nhà cũng thấy cô ấy… Cứ nghĩ đến việc kết hôn thế này thì tương lai như nhìn thấy hết rồi. Tôi sợ mình sẽ hối hận.”
Lúc đó tôi mới biết, trong khi tôi tràn đầy hạnh phúc mơ về một gia đình viên mãn với anh ấy, thì Lục Minh Nam lại sợ kết hôn với tôi sẽ khiến anh hối tiếc.
Ngày kỷ niệm mười năm ấy, là cơ hội cuối cùng tôi cho Lục Minh Nam – để anh cưới tôi.
Nhưng câu trả lời của anh vẫn như xưa.
Chỉ vì tôi đề cập đến chuyện đó, Lục Minh Nam đã nổi giận: “Tiêu Nhiên, nếu em tìm được người đàn ông khác để cưới thì cứ đi mà tìm! Đừng ngày nào cũng ép anh như thế!”
Nhưng tôi chỉ mới đề cập có hai lần.
Lục Minh Nam bỏ đi, tôi ngồi khóc trước chiếc bánh cả đêm.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Tôi lau nước mắt, mở WeChat và nhắn tin cho một người mà tôi đã lâu không liên lạc: “Đăng ký kết hôn không? Ngày mai.”
Anh ấy nhanh chóng trả lời: “Em chia tay với Lục Minh Nam rồi à?”
Tôi nhắn lại: “Cưới không? Không thì em hỏi người khác.”
Anh ấy nói: “Ngay bây giờ. Em mang hộ khẩu xuống dưới, anh đến đón. Em còn 10 phút để đổi ý.”
Tôi mắt đỏ hoe, hạ quyết tâm không cho bản thân lùi bước nữa, nhắn lại: “Được.”
2. Đăng ký xong, tôi quay về căn hộ chung với Lục Minh Nam, thu dọn hết đồ đạc của mình và chuyển về căn hộ tôi đã mua cách đây bốn năm.
Tối đó, tôi nhận được điện thoại của Lục Minh Nam. Anh ấy thấy đồ của tôi biến mất, liền nổi giận.
“Tiêu Nhiên, từ bao giờ em trở nên vô lý như vậy? Anh đã giải thích lý do tại sao chưa muốn kết hôn rồi, sao em cứ phải ép anh mãi thế?”
Tôi mở miệng nói: “Em không ép anh, Lục Minh Nam, anh không muốn kết hôn thì thôi.”
Chỉ là tôi muốn kết hôn rồi.
Nhưng tôi không còn để tâm đến việc trên giấy đăng ký kết hôn là ai.
Lục Minh Nam im lặng.
Tôi lập tức cúp máy, gục đầu vào đầu gối.
Tôi muốn nói với anh ấy: Đăng ký kết hôn thật sự rất nhanh.
Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến 10 phút.
Không phải là ép anh ấy lên đoạn đầu đài.
Ba phút sau, Lục Minh Nam lại gọi đến.
Tôi biết lần này anh nhất định sẽ nhẹ nhàng dỗ dành tôi, nhưng tôi không nghe máy.
Đúng lúc đó chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa thấy người kia, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã vòng tay ôm lấy cổ tôi rồi hôn xuống.
Mười năm bên Lục Minh Nam, chúng tôi quen thuộc như chính bản thân mình.
Giờ đây hơi thở xa lạ tràn ngập khứu giác tôi, điện thoại liên tục rung lên, Lục Minh Nam không ngừng gọi.
Tim tôi đập nhanh, chiếc vòng đo nhịp tim trên tay phát ra âm thanh cảnh báo.
Không phải rung động, mà là hồi hộp, là sợ hãi, là một cảm giác không thể nói thành lời.
Người đối diện cũng nhìn thấy dòng chữ ghi chú tên người gọi trên màn hình điện thoại tôi, nhưng hoàn toàn không có ý định dừng lại.
“Tại sao anh lại đến?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰