Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dùng Thử Của Anh Đi

Chương 2



4
“Sau này em không được phép dẫn nó ra ngoài nữa!”


Về đến nhà, tôi chỉ vào Tuyết Cầu, tức điên đến giậm chân:
“Tức ch ết đi được!”

 

Tuyết Cầu “ẳng” một tiếng, lập tức chui sau cặp chân dài của Lục Cảnh Xuyên, chỉ ló cái đầu đầy bùn ra ngoài.

 

Lục Cảnh Xuyên lôi vòi xịt xe ra:
“Đừng giận nữa, em đi tắm đi, anh rửa chó.”

 

Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, tôi thở dài.


Thôi, chấp con ngốc này làm gì.
Tôi lao vào phòng tắm.

 

Nước nóng rửa trôi bùn đất, tôi với tay lấy khăn tắm.


Trống trơn.
Xong rồi, lúc nãy bực quá quên mang khăn!

 

Trong biệt thự quê này chỉ có tôi và Lục Cảnh Xuyên.
Chẳng lẽ phải trần như nhộng chạy ra ngoài? Tuyệt đối không!

 

Đắn đo mãi, tôi ghé sát cửa khe khẽ gọi:
“Lục Cảnh Xuyên, anh… anh có thể lấy hộ em cái khăn tắm không?”


“Ừ.”


Ngoài cửa truyền vào giọng trầm thấp.

 

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác thật mất mặt.


Một bàn tay lớn đưa vào qua khe cửa:
“Miên Miên, khăn tắm.”


“Cảm ơn.”

 

Tôi vội chụp lấy, lau khô rồi mặc bừa quần áo vào.
Tim đập hơi nhanh.

 

Mở cửa ra—
Bốp!


Đâm sầm vào một bức “tường thịt” cứng như đá.
“Á…”

 

Tôi ôm lấy cái mũi ê ẩm, theo phản xạ càu nhàu:
“Sao anh lại cứng thế chứ…”


Nói xong mới hận không thể c ắn đ ứt lưỡi mình.
Hạ Miên Miên, mày vừa buột miệng cái gì thế hả!

 

Không khí lập tức nặng nề.
Trên đỉnh đầu, hơi thở người đàn ông nóng hổi.


Anh vừa tắm xong, trên người trần trụi, chỉ mặc chiếc quần short thể thao màu xám.


Làn da màu đồng khỏe khoắn, từng khối cơ bắp căng tràn sức mạnh — không phải kiểu phồng to nhờ bột whey, mà là cơ bắp rèn giũa qua lao động thật sự, vừa săn chắc vừa cuồng dã, tràn đầy khí lực đàn ông.

 

“Đụng… có đau không?”


Giọng anh hơi khàn, ánh mắt rơi xuống người tôi.

 

Tôi bỗng chốc hoảng loạn, tim như nhảy loạn nhịp.
“Không… không sao…”

 

“Ừ.”


Anh khẽ đáp, giọng trầm thấp.

 

Anh nghiêng người, nhường lối đi.


Tôi vội chỉnh lại áo ngủ:
“Vậy… em đi ngủ trước nhé?”

 

Anh im lặng nhìn tôi.


Mấy giây sau, mới khàn giọng thốt ra một chữ:
“Ừ…”

 

Ừ?


Anh thật sự không có ý gì với tôi…


Hay là… anh không được?

 

5
Tôi ủ rũ nhào xuống giường.


Trong đầu toàn là cái cảm giác cứng rắn vừa đâm sầm phải ban nãy…
Càng nghĩ càng nóng nực.

 

Tôi mở điện thoại, bật phim nhỏ trong thư mục yêu thích.


Lôi từ ngăn kéo tủ đầu giường ra món đồ chơi bí mật.
Cầu người chẳng bằng tự giải quyết!

 

Thế nhưng…
Đang dần vào cao trào thì—

 

“Cốc cốc.”


Tiếng gõ cửa vang lên.

 

Tôi hoảng hồn, cuống cuồng nhét tất cả xuống dưới gối.


Lục Cảnh Xuyên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi:
“Miên Miên, em không sao chứ? Sao mặt đỏ thế này?”

 

Xong đời xong đời rồi! Chắc chắn anh nghe thấy hết rồi! Hạ Miên, mày còn mặt mũi nào nữa!

 

“Không… không sao… chắc nóng quá thôi…”


Tôi bấu chặt chăn, chột dạ giải thích:
“Em… em bật điều hòa rồi! Sắp mát ngay thôi!”

 

Vài giây im lặng đến ngộp thở.
“Ừ.”


Anh chỉ khẽ đáp, nhưng không đi.

 

Ánh mắt lướt qua chiếc giường lộn xộn, cuối cùng dừng ở bàn tay đang nắm chặt mép chăn của tôi.

 

“Ruộng rau vụ này bán được rồi, anh vừa chuyển khoản, mười lăm vạn.”


Anh đưa cho tôi một chiếc thẻ:
“Mật mã là ngày sinh của em.”

 

“… Ờ… biết rồi.”


Tôi ngẩn ngơ nhận lấy.


Đi đi, làm ơn đi nhanh đi…

 

Đúng lúc ấy—

 

“Phạch.”


Thứ giấu dưới gối xui xẻo rơi ra đất.


Vẫn còn… vo ve rung động.

 

Tôi tối sầm mắt…

 

Bước chân Lục Cảnh Xuyên khựng lại.
Anh ngập ngừng một thoáng.


Cúi người nhặt lên món đồ chơi màu hồng kia.

“Cái này là gì?”

 

Da đầu tôi tê rần, lí nhí đáp:
“Máy… mát-xa…”

 

Anh ngẩng mắt, tiến lại gần tôi một bước.


Giọng nói khàn đục, mang theo hơi nóng bỏng rát:
“Thế à? Dùng như thế nào?”

 

Tôi vừa thẹn vừa tức.


Còn thế nào nữa? Rõ ràng còn giả vờ hỏi!


Hơn nữa, anh không dùng được, tôi tự giải quyết thì sao chứ?
Tôi đâu có cắm sừng anh!

 

Càng nghĩ càng bực.


Tôi giật phắt lại, hất chăn lên:
“Thì dùng thế này nè!”

 

Anh đứng ngây người tại chỗ.
“Thì ra… là cái này…”

 

Gì cơ?
Anh thật sự không biết sao?

 

Nhận ra điều đó, tôi chỉ muốn độn thổ ch ết quách đi.


Vừa rồi mình biểu diễn cái gì thế kia, có khác gì múa may giữa sân đâu…
Mất mặt đến cực điểm.

 

Tôi chui tọt vào chăn, bịt kín đầu:
“Cho tôi ch ết đi một lúc đã…”

6
“Xin lỗi.”


Anh khẽ nói, giọng mang theo chút bối rối.
“Anh… thật sự không biết đó là cái này.”

 

“Cái hình dáng ấy… giống cây bút… Anh tưởng… để mát-xa cổ vai gáy thôi…”

 

Tôi: …


Được rồi, là tôi đã đánh giá quá cao kiến thức giới tính của chàng nông dân thuần khiết này.
Cũng đúng, một người chưa từng yêu đương, làm sao biết đến “công nghệ cao” kiểu này.

 

“Trời nóng vậy, em trùm kín coi chừng ngạt thở.”


Anh đưa tay muốn kéo chăn khỏi đầu tôi. Tôi mặt đỏ bừng, không cho anh chạm.

 

Kết quả, trong lúc giằng co—
Bàn tay tôi vô tình chạm phải một thứ cứng ngắc.

 

Ánh mắt rơi đúng chỗ…
“Anh… anh đâu có vấn đề gì đâu mà…”

 

Anh ngơ ngác:
“Anh… sao lại có vấn đề?”

 

“Thế tại sao… cưới xong rồi mà anh vẫn ngủ phòng khác?”

 

Anh dè dặt giải thích:
“Chúng ta gặp nhau một lần đã kết hôn. Anh sợ… sợ mình quá nóng vội sẽ khiến em ghét bỏ…”


“Anh còn nghĩ… em… em chưa quên bạn trai cũ…”

 

Cảm giác xấu hổ và ấm ức trong lòng tôi, chợt tan đi quá nửa.
“Quên sao được thứ rác rưởi đó!”

 

Tôi bật dậy, nhìn chằm chằm anh:
“Vậy là… anh không phải ‘không được’?”

 

Ánh mắt anh trầm xuống, thân hình cao lớn áp sát, bóng tối bao phủ lấy tôi.
“Được hay không…”


Cổ tay bị bàn tay to nóng rực của anh nắm chặt.

“Phải thử mới biết.”

 

Anh nhìn tôi, giọng khàn khàn đến run người:
“Vợ à… có muốn dùng anh thử không?”

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, nuốt nước bọt.


Không khí đã nóng đến mức này rồi…
Dùng chứ!


Nhất định phải dùng!

 

Thế nhưng, vài phút sau—

“Á, đau quá…”


“Lục Cảnh Xuyên, sao anh… dữ thế…”


“Anh có biết làm không đấy!”


“Ra ngoài cho em!”

 

Anh mồ hôi nhễ nhại, luống cuống hoảng loạn:
“Được được, em… em đừng khóc…”


“Anh không làm nữa…”

 

Anh như một con chó lớn phạm lỗi, áy náy lùi ra sau.
Tôi ngã vật xuống giường, thất vọng tràn trề.

 

Trong đầu lại bắt đầu nghĩ quẩn.
Trên mạng nói lần đầu sẽ đau, ráng chịu thì sẽ ổn.


Hay là mình quá yếu?
Nhưng mà thứ đó của anh… cũng quá đáng sợ rồi…

 

Tôi trở mình mãi không ngủ được.
Hay là… thử lại lần nữa?


Chẳng lẽ phải để tôi chủ động mở miệng sao?

 

Bên cạnh truyền tới giọng nói cẩn trọng của anh:
“Miên Miên, xin lỗi… đều tại anh…”


“Em yên tâm, anh sẽ không động vào em nữa, em… em ngủ đi…”

 

Tôi: ???


“Anh đi sang phòng khác ngủ cho em!”

 

Tức ch ết đi được!

 

Anh ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừ.”

 

Thật sự đứng dậy rời đi.

 

Aaaa!


Đây là giống loài thẳng nam gì thế không biết!

 

7
Sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh vẫn trống không.
Chắc chắn lại xuống ruộng rồi.

 

Đang nghĩ thế thì cửa lớn mở ra.


Anh xách vào một túi đầy đồ ăn: Canh dê, bánh bao rán, quẩy, gà rán to tướng.


Toàn là món tôi thích, mua ở chợ sáng.

 

Lạ thật, sao hôm nay còn chưa ra đồng?

 

Đồ ăn thơm quá, tôi cũng chẳng buồn hỏi, chỉ cắm đầu ăn.
Anh nhìn tôi, vừa định mở miệng—

“Ngon—”

 

“Ngon, em sẽ ăn nhiều một chút!”


Tôi cướp lời ngay, chặn đứng câu cửa miệng quen thuộc của anh.

 

Anh ngẩn ra, ngậm ngùi nuốt lại lời.
Không khí trở nên yên tĩnh quái lạ.

 

Vài giây sau, anh đột nhiên hỏi:
“Miên Miên, còn… đau không?”

 

“Hả?”
Tôi sững lại, chưa phản ứng kịp.

 

Anh ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn:
“Tối qua… anh không phải…”

 

Một miếng cơm suýt nghẹn trong cổ, mặt tôi đỏ bừng:
“Khụ! Không… không đau nữa rồi…”

 

Anh lập tức đưa tay vỗ lưng cho tôi:
“Thế thì tốt.”

 

Vừa nghĩ đến cái cảnh hỗn loạn tối qua, tôi chỉ muốn chui xuống đất.

 

Ăn sáng xong, anh đứng dậy rửa bát.


Lại cho Tuyết Cầu ăn.


Đi lòng vòng mấy lượt, còn lau cả sàn nhà.
Cứ lần lữa mãi, không chịu ra ngoài.

 

Kỳ quặc thật.

 

Tôi vừa từ phòng tắm bước ra, thì bắt gặp anh vẫn còn ở phòng khách.
“Lục Cảnh Xuyên, hôm nay anh không ra ruộng à?”

 

Anh bất ngờ vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm cọ cọ nơi cổ, hơi thở nóng bỏng:
“Miên Miên, thử lại lần nữa… được không?”

 

Tôi: !!!

 

“Anh… ban ngày ban mặt! Không thể đợi tối sao?”

 

Anh siết chặt cánh tay, giọng mang chút làm nũng:
“Hôm nay dưới ruộng không có việc.”

 

Xạo quá! Một tháng ba mươi ngày thì hai mươi chín ngày dính dưới đất, hôm nay lại bảo không có việc?

 

“Anh tối qua… đã học kỹ rồi. Thật đấy, lần này chắc chắn sẽ không đau nữa.”
Trong giọng anh còn lộ rõ mấy phần khẩn cầu.

 

Tôi: “…”


Thần tiên ơi, “học rồi” cái gì cơ?!


Anh rốt cuộc đã nghiên cứu thứ gì vậy chứ!

(Còn tiếp)


Bình luận