Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CUỘC TÌNH GIAN DỐI

Chương 5



9

Cuối cùng, Thẩm Nam Hoài vẫn đến cục dân chính.

Khi con dấu ly hôn được đóng lên giấy, tôi cầm lấy tờ giấy với cảm giác nhẹ nhõm, còn anh ta thì vô cùng nặng nề.

Anh ta còn định nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi không hề quay đầu, chỉ bước đi về phía trước.

Lúc này, tin tức về việc tôi và Thẩm Nam Hoài ly hôn chắc đã lan khắp giới thượng lưu Bắc Kinh rồi. Chẳng bao lâu nữa, Thẩm San San sẽ biết.

 

Đồng thời, kết quả xét nghiệm ADN giữa Thẩm San San và bà Thẩm cũng sẽ có.

Tối hôm đó, một người bạn của Thẩm Nam Hoài gọi điện cho tôi, nói rằng anh ta đã say khướt và cứ liên tục gọi tên tôi.

Họ ở đầu dây bên kia rất khó xử, vì trước đây, tôi thường sẽ đến đưa anh ta về.

“Gọi cho Thẩm San San đi. Giữa tôi và anh ta đã chẳng còn gì nữa rồi.”

Đầu dây bên kia lập tức có tiếng ngăn cản.

“Không được… không được gọi cho San San, Tư An sẽ không vui đâu…”

Những người bạn của anh ta luôn nghe lời anh ta, vì vậy tôi tự mình nhắn tin cho Thẩm San San.

 

Cô ta không trả lời, nhưng tôi biết chắc chắn cô ta sẽ đến.

Giữa đêm, tôi nhận được tin nhắn của Thẩm San San, kèm theo một bức ảnh.

Trong ảnh, Thẩm Nam Hoài nằm trần truồng trên giường, Thẩm San San cũng vậy.

Tôi bật cười khẽ, như thể đang xem một vở kịch.

Đàn ông ấy mà. Miệng nói gì thì nói, nhưng trước sự quyến rũ dâng lên tận miệng như vậy thì tất cả đều bị dục vọng làm lu mờ lý trí.

Thật là giả tạo đến cùng cực.

【Văn Tư An, mày sẽ không bao giờ biết được tao đã phát hiện ra điều gì đâu.Từ nay về sau, mày không còn cơ hội cướp anh trai tao nữa!】

Thẩm San San nghĩ rằng tôi chẳng biết gì, nhưng không, tôi biết tất cả.

 

Hai bản xét nghiệm ADN kia, nếu công khai ra ngoài thì từ nay trở đi, cuộc sống của Thẩm Nam Hoài sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Thẩm San San đã tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện giữa người cha đã khuất của Thẩm Nam Hoài và một người khác, từ đó mơ hồ nhận ra rằng mình và Thẩm Nam Hoài không có quan hệ huyết thống.

Cô ta luôn tin rằng mình không phải con ruột.

Việc cô ta muốn làm xét nghiệm ADN chỉ để khẳng định với Thẩm Nam Hoài rằng họ có thể yêu nhau như những người bình thường.

Nhưng kết quả xét nghiệm lại cho cô ta biết một sự thật khác: cô ta mới là con ruột, còn Thẩm Nam Hoài thì không.

Cô ta biết rõ điều gì quan trọng với Thẩm Nam Hoài.

Anh ta cần danh tiếng, cần quyền lực, là người con cưng của trời. Nếu bí mật này bị tiết lộ, tất cả sẽ tan vỡ. Anh ta cũng sẽ mất tất cả.

 

Vậy liệu anh ta có sẵn lòng chịu đựng điều đó không?

Câu trả lời là không.

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn yên bình như thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Thẩm Nam Hoài không còn nhắn tin liên tục nói về việc bù đắp những gì anh ta đã thiếu nợ tôi nữa.

Điều đó chỉ làm tôi thêm phiền phức. Giờ thì cuối cùng cũng có thể yên tĩnh rồi.

Thẩm San San và Thẩm Nam Hoài bắt đầu bí mật mập mờ ở với nhau, còn bên ngoài, anh ta vẫn là vị tổng giám đốc hào hoa, tuyên bố không còn hứng thú với tình yêu.

Người tinh mắt đều thấy rõ vị thế của Thẩm San San bên cạnh anh ta giờ còn hơn cả khi tôi ở đó.

 

Tôi học ngành tâm lý học ở đại học, gần đây tôi rất hứng thú với việc quan sát tình trạng của Thẩm Nam Hoài.

Cái cách anh ta và Thẩm San San khoe khoang rằng họ hạnh phúc chẳng hề liên quan gì đến thực tế.

Ánh mắt anh ta mờ mịt, thường xuyên lạc lõng, kèm theo những nụ cười vô nghĩa. Trong tâm lý học, đó là dấu hiệu của người bắt đầu gặp vấn đề về tinh thần.

Ngày mà Thẩm Nam Hoài bặt vô âm tín, tôi nhận được một tin nhắn từ một số quốc tế đến từ Vân Đảo.

Cứ như có tiền dư ra không biết tiêu vào đâu, người gửi tin nhắn cứ coi tôi như nơi trút bầu tâm sự, kể về sự hoảng loạn, bối rối và tuyệt vọng của mình.

Anh ta nói rằng đã đánh mất một người rất quan trọng.

 

Khi người ấy ở bên, sự dịu dàng đó anh không biết trân trọng, để rồi bây giờ anh phải chịu đựng những gì mình đã gây ra.

Anh ta nói mình sắp sụp đổ. Anh ta nói mình sắp phát điên rồi.

Lời lẽ thì tha thiết lắm đấy, nhưng tôi chỉ coi những tin nhắn đó như một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi, nhàm chán thì đọc một chút. Ngoài Đôi Đôi, đây là điều khiến tôi vui nhất gần đây.

Ngày mà những tin nhắn ngừng lại, một vụ bê bối lớn đã nổ ra ở Bắc Kinh.

Bà Thẩm sau khi trở về từ chuyến du lịch nước ngoài, dự định tạo một bất ngờ cho con trai và con gái. Nhưng khi mở cửa, cảnh tượng “bất ngờ” giữa hai người họ đã khiến bà ngã quỵ.

Bà Thẩm bị đột quỵ ngay tại chỗ. Thẩm San San sợ đến mức còn không kịp mặc đồ, đã phải gọi cấp cứu ngay lập tức.

 

Bệnh viện tư của nhà họ Thẩm đủ năng lực mạnh để kéo bà Thẩm từ cửa tử trở về.

Trùng hợp thay, Thẩm San San lại cảm thấy mình đã hại chết mẹ ruột, vì vậy cô ta vô cùng ân hận.

Khi không còn tôi làm đối thủ ganh đua, và Thẩm Nam Hoài gần đây cũng như một cái xác không hồn, Thẩm San San chẳng còn cảm thấy thú vị nữa.

Để khiến bà Thẩm cảm thấy khá hơn, Thẩm San San trong một khoảnh khắc nóng nảy đã đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, tiết lộ rằng Thẩm Nam Hoài không phải con ruột của bà mà là con của ông Thẩm ngoại tình với một người phụ nữ khác, vì vậy mối quan hệ giữa hai người họ không hề đi ngược luân lý.

Bà Thẩm cả đời căm ghét tiểu tam, nay phát hiện ra mình đã nuôi con của tiểu tam suốt hơn hai mươi năm, bà tức giận đến mức đập giường mà thét lên:

 

“Đuổi nó đi! Bảo nó cút khỏi đây!”

Và thế là tin tức bị phơi bày, cả thành phố đều biết, Thẩm Nam Hoài trở thành một trò cười lớn.

Ngày anh ta thu dọn đồ đạc và bị đuổi ra khỏi tập đoàn Thẩm Thị một cách thê thảm, từ đỉnh cao rơi xuống bùn, anh ta đã phát điên rồi.

Anh ta gặp ai cũng tự xưng mình là tổng giám đốc Thẩm Thị, trông rất điên cuồng và loạn trí.

Trong số đó, có không ít người trước đây đã không ưa anh. Họ lợi dụng tình thế, trong một cuộc tranh cãi, vô tình đẩy anh ta ngã xuống cầu thang. Cú ngã đó khiến anh ta bị liệt từ cổ trở xuống, chỉ có thể cử động phần trên cổ.

Tôi chọn một thời điểm khi anh ta tỉnh táo nhất, nhàn nhã đến thăm anh ta. Anh ta rất kích động.

 

Tôi chỉ cười và hỏi một câu.

“Quà kỷ niệm, anh có thích không?”

Anh ta lặng người.

Trong ngày kỷ niệm tình yêu, tôi đã khiến anh ta mất đi tất cả những thứ đã từng thuộc về mình.

Tôi chưa bao giờ là người rộng lượng. Tôi thích “giết người” bằng cách khiến họ đau khổ từ tận tâm can.

Tôi ghé sát tai anh ta, nhẹ nhàng nói:

“Thật ra, anh mới là người giống bà Thẩm nhất, kẻ quyết đoán và tàn nhẫn.”

Anh vẫn còn khá tỉnh táo để hiểu tôi ám chỉ điều gì. Chỉ tiếc, anh ta không thể cử động, cũng không thể nói được.

 

Nhìn anh ta như vậy, tôi thấy thật thoải mái.

Khi bà Thẩm dồn hết tâm huyết vào Thẩm San San thì lại phát hiện cô ta là một kẻ vô dụng, bà bắt đầu nghi ngờ.

Kết quả của một cuộc xét nghiệm ADN khác cho thấy Thẩm San San không phải con ruột của bà. Vậy còn Thẩm Nam Hoài, người giống bà như đúc kia?

Khi bà Thẩm vội vã chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Thẩm Nam Hoài bây giờ cũng trở thành một kẻ tàn phế, bà ngồi sụp xuống đất mà khóc nức nở.

Khóc cho tương lai của gia tộc họ Thẩm.

Còn về Thẩm San San, bà Thẩm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta, thề rằng sẽ khiến cô ta sống không yên trong quãng đời còn lại.

 

Khi nghe bạn tôi kể lại câu chuyện đầy kịch tính đó, tôi chỉ khẽ mỉm cười.

“Tư An, cậu cười gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là một mình cũng tốt thôi.”

Bạn tôi không hiểu, liền cúp máy. Tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa.

Tôi không rộng lượng, nhưng tôi biết cách giả vờ. Đừng ép tôi phải thể hiện điều đó ra.

Đó mới là sự thật…

Hết

(Đã hết truyện)

Lời yêu của người câm (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: hiện đại, ngôn tình, ngọt,

1

 

Rời khỏi công ty thì đã tám giờ tối.  

 

Vừa lên xe, trợ lý đưa tôi một chiếc máy tính bảng, trên đó đang phát trực tiếp buổi đấu giá.  

 

Hiện tại, món đồ đang được ra giá là một chiếc quạt cổ ngọc trai thời Thanh, giá khởi điểm mười vạn.  

 

“Tranh của cậu Bùi được xếp ở cuối danh sách, giờ chúng ta qua đó thì vừa kịp.”  

 

“Ừm, lái nhanh chút.”  

 

Tôi đặt máy tính bảng xuống, xoa xoa huyệt thái dương.  

 

Nửa năm trước, cha tôi bỗng nhiên mang một đứa con riêng về, còn cố tình nhét nó vào công ty. Thời gian qua, nó không ít lần gây phiền phức cho tôi.  

 

Lẽ ra buổi đấu giá tối nay tôi không định đi, nhưng tranh của Bùi Tụng Thanh lại được đưa vào đây.  

 

Đến nơi, vừa hay tranh của Bùi Tụng Thanh được mang ra trưng bày.  

 

Là một họa sĩ mới, giá khởi điểm của bức tranh khá thấp, mà đám người bên dưới cũng chẳng tỏ vẻ hứng thú.  

 

Tôi ngồi trong phòng VIP, lặng lẽ nghe từng lượt ra giá. Cuối cùng, mức giá dừng lại ở con số mười bảy vạn.  

 

Khách quan mà nói, đây đã là con số không tệ cho một họa sĩ mới.  

 

Nhưng với tôi thì chưa đủ.  

 

Tôi dặn trợ lý, cô ấy thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.  

 

“Ba mươi vạn.”  

 

Vừa nghe xong, bên dưới bắt đầu rì rầm bàn tán.  

 

Một số người nhạy bén đã bắt đầu dò hỏi về tác giả bức tranh. Cuối cùng, họ phát hiện ra đây là tác phẩm của cậu út nhà họ Bùi – một người hầu như chẳng mấy ai biết đến.  

 

Ngay lập tức, tiếng ra giá vang lên liên tục.  

 

Thân phận nhà họ Bùi ở thành phố N đã khiến bức tranh này trở nên đáng giá hơn hẳn.  

 

Giá cả leo lên tới bốn mươi tám vạn thì dừng lại.  

 

Tôi liếc nhìn người ra giá cuối cùng – không ngoài dự đoán, chính là đứa con riêng cha tôi vừa đón về, Cố Ngạn.  

 

Không biết cha tôi cho nó bao nhiêu tiền tiêu vặt mà có thể qua được vòng xét duyệt tài chính.  

 

Tôi cảm thấy buồn cười, thấp giọng bảo trợ lý:  

 

“Tăng gấp đôi đi... Thôi, làm tròn số luôn.”  

 

Trợ lý ngay lập tức hiểu ý.  

 

Chỉ vài giây sau, cả hội trường đấu giá vang lên giọng nói rõ ràng:  

 

“Một trăm vạn!”  

 

Toàn hội trường ồ lên.  

 

2

 

Bùi Tụng Thanh được nhân viên buổi đấu giá dẫn lên.  

 

Dạo này bận quá, tính ra tôi đã nửa tháng chưa gặp cậu ấy.  

 

Nhưng cửa vừa mở, chưa đợi tôi lên tiếng, họa sĩ nhỏ nào đó đã tức tối xông tới trước mặt tôi.  

 

[Quan Chi!] Cậu ấy trừng mắt, tay làm ký hiệu nhanh đến nỗi như muốn tung cả ấn chú. 

 

[Tại sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy mua tranh của tôi?]  

 

Nhìn thấy cảnh này, nhân viên đứng cạnh không giấu nổi vẻ bất ngờ.  

 

Nhà họ Bùi bảo mật thông tin về cậu út rất kỹ, hơn nữa, vì lý do cá nhân, Bùi Tụng Thanh rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Ban đầu, nhân viên còn tưởng cậu là kiểu lạnh lùng, không ngờ hóa ra là không thể nói chuyện.  

 

Tôi ra hiệu bằng ánh mắt, trợ lý lập tức bước tới dẫn nhân viên ra ngoài để bàn chuyện khác.  

 

“Giận gì mà giận?” Tôi bóp má Bùi Tụng Thanh, “Họa sĩ nhỏ, tôi đây là đang giúp cậu tạo tiếng tăm.”  

 

“Tôi muốn để mọi người biết rằng, tranh của Bùi Tụng Thanh cậu, đáng với một cái giá như thế.”  

 

 

Cậu ấy chớp chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.  

 

[Bốn mươi tám vạn đã rất cao rồi.]  

 

“À, bốn mươi tám vạn đó là do đứa con riêng cha tôi vừa đón về ra giá đấy.”  

 

Bùi Tụng Thanh không nói gì, chỉ len lén quan sát nét mặt của tôi.  

 

“Yên tâm, lần này tôi không giận.”  

 

Bùi Tụng Thanh lớn lên bên tôi từ nhỏ, là thanh mai trúc mã nhiều năm, cậu ấy quá rõ thái độ của tôi đối với đám con riêng của cha mình.  

 

“Đợi đấy, sớm muộn gì cũng phải đá bay cái ông già vô trách nhiệm chuyên gieo mầm khắp nơi kia, rồi vứt hết đám con riêng con rơi đó sang châu Phi trồng khoai...”  

 

Bùi Tụng Thanh nhanh tay bịt miệng tôi lại. Dù không thể nói, nhưng mặt cậu đã rõ ràng viết hai chữ: “Đừng nói linh tinh.”  

Thừa dịp, tôi liếm vào lòng bàn tay cậu.  

 

Bùi Tụng Thanh: !!!  

 

Hả hê rồi.

 

Ừ, chúng tôi đúng là biến thái như vậy đấy.  

 

3

 

Trên đường về, tôi vừa lên xe liền dựa vào vai Bùi Tụng Thanh.  

 

Nhìn thấy cậu ấy quay đầu đi chỗ khác qua phản chiếu trên cửa kính xe, tôi cố tình trêu:  

 

“Ngại gì chứ? Chúng ta còn là kiểu đã từng bị bắt cóc chung hồi nhỏ mà.”  

 

Nói xong, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng thả lỏng.  

 

Cảm giác kiệt sức trào lên, tôi bỗng thấy buồn ngủ.  

 

“Bùi Tụng Thanh,” tôi thì thầm bên tai cậu, “Tôi ghét bọn họ.”  

 

Bùi Tụng Thanh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng vai, làm gối cho tôi dựa thoải mái hơn.  

 

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.  

 

Khi tỉnh dậy lần nữa, xe đã dừng trước cổng nhà họ Bùi.  

 

Tôi mơ màng mở mắt, mới nhận ra mình đã gục trên đùi Bùi Tụng Thanh.  

 

Còn Bùi Tụng Thanh thì tựa vào ghế sau, ngủ thiếp đi.  

 

Lông mi của cậu rất dài, ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ, để lại một hàng bóng mờ trên khuôn mặt nghiêng của cậu.  

 

Trong xe, máy sưởi bật rất ấm, nhưng cậu ấy vẫn lấy chiếc áo khoác duy nhất trên người đắp lên tôi.  

 

Điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn chưa đọc, trong đó có mấy cuộc gọi nhỡ từ lão Cố, chắc là đứa con riêng quý giá của ông ta đã về méc chuyện.  

 

Nhìn lại thời gian, đã là nửa đêm.  

 

Vì sợ đánh thức tôi, Bùi Tụng Thanh đã cùng tôi ngồi trong xe suốt mấy tiếng.  

 

Dù cách đó không xa chính là cánh cổng nhà họ Bùi.  

 

Lúc này, tôi bất giác nhớ lại rất nhiều năm trước.  

 

Năm tôi mười sáu tuổi, tỏ tình thất bại với người mình thầm thích, về nhà liền nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.  

 

Là Bùi Tụng Thanh đã ngồi chờ trước cửa một ngày một đêm, lo tôi xảy ra chuyện, thỉnh thoảng lại gõ cửa.  

 

Nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy xấu hổ, nhốt mình trong phòng khóc dữ dội, nghe tiếng gõ cửa của Bùi Tụng Thanh, tôi hét ra với cửa:  

 

"Bùi Tụng Thanh, cậu phiền chết đi được!"  

 

"Không được gõ nữa!"  

 

"Bùi Tụng Thanh, sao cậu lại đáng ghét như thế hả!"  

 

Nhưng Bùi Tụng Thanh vẫn kiên trì gõ.  

 

Cậu không biết nói, chỉ có thể dùng cách này để xác nhận tôi vẫn an toàn, lần này đến lần khác.  

 

 

Đến nửa đêm, tôi khóc đến kiệt sức, nằm trên giường ngủ thiếp đi.  

 

Khi tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài đã rạng sáng.  

 

Khóc lâu đến mức cổ họng đau rát, dạ dày thì đói cồn cào.  

 

Tôi đứng dậy bước ra cửa, định gọi người giúp việc mang đồ ăn lên.  

 

Nhưng khi mở cửa, đống đồ ăn chất cao trước cửa làm tôi không bước nổi.  

 

Tất cả đều là những món tôi thích, thậm chí có vài món nằm rải rác khắp các khu trong thành phố. Rõ ràng là Bùi Tụng Thanh đã chạy khắp nơi mua về trong lúc tôi ngủ.  

 

Nhìn qua Bùi Tụng Thanh, cậu đang co người lại, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng mà ngủ.  

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, lông mi cậu khẽ run, mơ màng mở mắt.  

 

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt cậu sáng lên, lập tức đứng dậy từ dưới đất.  

 

Tôi lúc này mới nhận ra cậu còn ôm trong tay một ly trà sữa nóng.  

 

Nhìn kỹ, đó là món mới của một quán trà sữa mà tôi từng vô tình nhắc đến.  

 

Thời đó điện thoại thông minh chưa phát triển như bây giờ, vì không biết nói, từ nhỏ Bùi Tụng Thanh đã không thích ra ngoài. Trong những người xung quanh cậu, chỉ có tôi là hiểu ngôn ngữ ký hiệu của cậu.  

 

Tôi cũng không biết làm sao cậu- một cậu bé câm - lại có thể chạy đi mua được những thứ này.  

 

Bùi Tụng Thanh nhanh tay cắm ống hút, sau đó đưa trà sữa cho tôi.  

 

Tôi nhận lấy uống một ngụm, vẫn còn nóng.  

 

"Bùi Tụng Thanh."  

 

Giọng nói sau một đêm khóc lóc trở nên khàn đặc.  

 

Tôi vừa hút mạnh một ngụm trà sữa, vừa hỏi cậu: "Bây giờ trông tôi có phải rất xấu không?"  

 

Không cần soi gương cũng biết mắt tôi chắc chắn sưng lên như con ếch buồn bã.  

 

Nhưng Bùi Tụng Thanh lại không chút do dự lắc đầu.  

 

Rồi sợ tôi không tin, cậu ra hiệu bằng tay: [Không xấu.]

 

[Quan Chi, rất đẹp.]

 

"Đồ nói dối."  

 

Tôi lại muốn khóc.  

 

Nhưng lại thấy mất mặt, nên đành ra lệnh: "Quay mặt đi, không được nhìn tôi."  

 

Bùi Tụng Thanh lập tức ngoan ngoãn quay đầu sang một bên.  

 

"Những thứ này đều là cậu tự đi mua à?"  

 

Cậu ấy gật đầu, ánh mắt liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng dời đi.  

 

"Sau này không được tự tiện chạy lung tung nữa, nghe chưa?"  

 

Cậu tiếp tục gật đầu.  

 

"Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm với cậu, người lạ đâu có tốt như tôi."  

 

"Cậu đẹp trai thế này, lại không biết nói, bọn người xấu thích nhất là kiểu như cậu."  

 

"Nếu cậu lại bị bắt cóc, tôi còn phải đi cứu cậu."  

 

Vừa nói vừa uống, một ly trà sữa chẳng mấy chốc đã hết.  

 

Quả nhiên đồ ngọt có thể chữa lành tâm trạng, nhìn Bùi Tụng Thanh ngoan ngoãn gật đầu trước mặt, tôi đột nhiên cảm thấy việc tỏ tình thất bại cũng chẳng phải chuyện gì to tát.  

 

Dù sao vẫn còn có Bùi Tụng Thanh ở bên tôi.  

 

Bố mẹ tôi là liên hôn thương mại, trong trí nhớ từ nhỏ đến lớn, họ đều bận rộn, sự quan tâm dành cho tôi chỉ dừng ở việc công nhận tôi là người thừa kế duy nhất của họ.  

 

Năm sáu tuổi bị bắt cóc, năm mười sáu tuổi lần đầu thất tình, đều là Bùi Tụng Thanh - người bạn thanh mai trúc mã - luôn ở bên tôi.  

 

Cậu không biết nói, nhưng chỉ cần sự hiện diện của cậu, đã đủ khiến tôi cảm thấy an toàn.  

 

"Bùi Tụng Thanh, sau này không được rời xa tôi, nghe rõ chưa?" 



Bình luận