Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng Tốt Bạn Hiền

Chương 3



Tôi đột ngột quay về, hơn nữa để an toàn, tôi còn dẫn theo hai cô bạn thân.

 

Khi họ biết chuyện này, cả hai tức giận đến mức nhảy dựng lên, kiên quyết đòi theo tôi về để dạy dỗ "kẻ thứ ba".

 

Ban đầu, tôi không muốn để họ dính vào, nhưng nghĩ lại những gì bọn họ đã làm với tôi, cũng lo có nguy hiểm, nên tôi đồng ý.

 

Khi tôi mở cửa bước vào, bọn họ đang ăn cơm.

 

Lần này ngay cả chị Trương cũng có mặt, chị ấy đang bế Mộc Mộc và đút cơm cho thằng bé.

 

Khung cảnh ấm áp và hài hòa này lập tức vỡ vụn vì sự xuất hiện của chúng tôi.

 

Bọn họ sững sờ khi thấy tôi bước vào.

 

Lúc nhận ra là tôi, người phản ứng nhanh nhất là Hứa Gia Niên. Anh ta lập tức lao đến, nắm tay tôi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:

 

"Vợ ơi, em về rồi à? Sao không gọi anh một tiếng để anh ra đón em?"

 

Sau đó, anh ta liếc nhìn hai cô bạn thân của tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

"Bạn thân của em cũng đến à? Vậy để anh gọi thêm ít đồ ăn ngoài nhé."

 

Lâm Vi Vi lúc này cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi, cười tươi như hoa.

 

"San San, tớ không biết cậu không có ở nhà, chỉ là đưa Mộc Mộc đến tìm cậu, tình cờ gặp anh Hứa và bác gái đang ăn cơm, họ bảo tớ cùng ăn, nên tớ cũng không tiện từ chối…"

 

"Cậu sẽ không giận chứ?"

 

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ diễn kịch.

 

Lưu Phượng Kiều thấy tôi im lặng, cũng bước lại gần, còn bày ra dáng vẻ của một bà mẹ chồng.

 

"San San à, thấy hai mẹ con họ cô đơn quá nên mẹ mới để họ ăn một bữa cơm, chẳng lẽ con lại nhỏ nhen đến vậy? Bình thường các con không phải rất thân nhau sao?"

 

"Mẹ còn nghe nói các con sắp đi du lịch cùng nhau nữa mà!"

 

Bà ta không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này tôi lập tức bật cười.

 

"Tôi đã hủy hết vé máy bay rồi, sau này mấy người có thể tự đi."

 

"Nhưng có đi được hay không, thì phải xem vận may của mấy người đấy."

 

Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn tôi, sắc mặt lập tức biến đổi!

 

"San San, ý em là sao?"

 

 

Lúc này, hai cô bạn thân của tôi trực tiếp lao lên, mỗi người túm lấy một người – một cái tát giáng thẳng vào mặt Lưu Phượng Kiều và Hứa Gia Niên!

 

Tôi thì quay sang nói với chị Trương, người đang há hốc mồm vì sốc:

 

"Bế đứa nhỏ vào phòng đi, đừng để nó sợ."

 

Chị Trương run rẩy ôm lấy Mộc Mộc, vội vàng đi vào phòng và đóng cửa lại.

 

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, mẹ con Hứa Gia Niên đã ăn đủ mười mấy cái tát!

 

Chỉ có Lâm Vi Vi không bị gì, vì tôi còn có kế hoạch riêng cho cô ta.

 

Hứa Gia Niên được tôi nuôi dưỡng suốt mấy năm nay, làn da trắng trẻo mịn màng, giờ bị đánh đến sưng vù, trông cực kỳ thê thảm.

 

Còn Lưu Phượng Kiều thì càng tệ hơn. Bà ta vốn đã lớn tuổi, bị tát chục cái liền thì gục luôn xuống đất, miệng không ngừng gào thét:

 

"Lục San San, cô điên rồi sao? Sao lại đánh chúng tôi? Đau quá, đừng đánh nữa—"

 

Nghe thấy tiếng rên rỉ của bà ta, Hứa Gia Niên lập tức lao đến kéo hai cô bạn của tôi ra, che chắn cho mẹ mình, đôi mắt đỏ ngầu trừng tôi:

 

"Lục San San! Rốt cuộc em bị gì vậy? Sao tự dưng lại đánh mẹ con anh? Em phát điên rồi sao?!"

 

Lâm Vi Vi chứng kiến cảnh tượng này, sợ đến mức bật khóc nức nở:

 

"San San, tớ chỉ là đến nhà cậu ăn một bữa cơm thôi, có cần phải đánh họ thế này không? Huhu…"

 

Hừ! Không thấy quan tài thì không đổ lệ, cứ tưởng tôi không bắt quả tang tại chỗ thì có thể lừa dối tôi mãi sao?

 

Tôi trực tiếp ném xấp ảnh chụp từ camera giám sát vào mặt bọn họ!

 

Cắn răng tát mạnh lên mặt Hứa Gia Niên:

 

"Nếu tôi không tận mắt bắt gặp, thì mấy người thật sự tưởng tôi không biết gì sao?"

 

"Lừa tôi suốt bao nhiêu năm nay, có phải thấy đắc ý lắm không?"

 

"Từ lúc các người đặt lịch tiêm thu hẹp âm đạo, tôi đã biết hết chuyện của hai người rồi!"

 

"Bao gồm cả lần ăn hải sản đó, rồi cả mấy ngày tôi vắng nhà, hai người lập tức dọn vào đây ở!"

 

"Thậm chí còn hạ độc hại tôi! Tôi nói cho mấy người biết, tôi đã báo cảnh sát rồi!"

 

Tôi lạnh lùng nhìn Hứa Gia Niên:

 

"Khuyên anh tốt nhất nên ký đơn ly hôn đi, sau này còn yên tâm vào tù."

 

Sắc mặt ba người bọn họ giờ đã không còn từ nào có thể diễn tả nổi.

 

Khuôn mặt sưng vù của Hứa Gia Niên, lúc này lại càng thêm xanh mét, trông đến phát buồn nôn.

 

Anh ta không thể tin nổi, run rẩy hỏi tôi:

 

"Em… em biết hết rồi?! Sao có thể chứ? Anh giấu kỹ như vậy, không thể nào!"

Hình ảnh Ghim câu chuyện

Lâm Vi Vi cũng bàng hoàng, trợn tròn mắt:

 

"Chúng tôi luôn cẩn thận như vậy, làm sao cậu phát hiện ra được?!"



 

Tôi lại một lần nữa ném những bức ảnh vào mặt bọn họ, rồi giáng thêm một cái tát mạnh lên mặt Hứa Gia Niên!

 

"Mắt các người mù hết rồi à? Không thấy ảnh sao?"

 

"Tôi đã lắp camera trong nhà, mọi hành động của các người đều bị quay lại hết, còn muốn chối cãi nữa sao?"

 

"Nói thật, nếu không phải Lâm Vi Vi không nhịn được mà khoe khoang trước mặt tôi về việc chồng cô ta yêu thương cô ta thế nào, còn đặt lịch tiêm cho cô ta, thì có khi tôi chec cũng không biết chuyện gì đã xảy ra!"

 

Bọn họ cuối cùng cũng cúi đầu nhìn vào những bức ảnh.

 

Toàn thân run rẩy!

 

Hứa Gia Niên lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin tôi tha thứ.

 

"Vợ ơi, anh biết sai rồi! Thật mà! Anh không cố ý phản bội em đâu, chỉ là… chỉ là anh mắc phải sai lầm mà đàn ông ai cũng mắc phải thôi! Anh xin em, tha thứ cho anh đi, đừng ly hôn với anh!"

 

Lâm Vi Vi cũng hoảng loạn nhận sai.

 

"San San, tớ cũng không cố ý lừa cậu đâu! Là tớ yêu Gia Niên quá, không kiềm chế được nên mới muốn đến gần anh ấy… Bọn tớ thật lòng yêu nhau mà…"

 

"Câm miệng!"

 

Lời của Lâm Vi Vi còn chưa nói xong đã bị Hứa Gia Niên cắt ngang.

 

"Tôi với cô chỉ là chơi bời qua đường thôi ! Người tôi yêu nhất vẫn là vợ tôi!"

 

Anh ta vậy mà trở mặt với Lâm Vi Vi ngay tại chỗ?!

 

Lâm Vi Vi sững sờ, quay đầu nhìn anh ta, hai mắt tràn đầy khó hiểu.

 

Hứa Gia Niên điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cô ta, chắc là muốn trấn an cô ta, rồi tiếp tục lừa tôi.

 

Tôi không nhịn được mà vỗ tay.

 

"Không đi làm diễn viên thì đúng là đáng tiếc! Diễn kịch với tôi suốt bao nhiêu năm, mấy người không thấy mệt sao?"

 

"Một người thì đóng vai người chồng yêu thương tôi hết mực."

 

"Một người thì làm cô bạn thân, cô hàng xóm tốt bụng."

 

"Kết quả thì sao? Một đôi cặn bã!"

 

"Trước đây tôi ngu ngốc nên bị các người lừa, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không chỉ muốn ly hôn với Hứa Gia Niên, mà còn muốn các người dọn ra khỏi nhà tôi!"

 

"Bao gồm cả… căn hộ trên tầng!"

 

Lâm Vi Vi tái mặt, bật dậy!

 

"Dựa vào đâu chứ?! Đó là nhà của tôi!"

 

Tôi cười lạnh.

 

"Đó là căn hộ mà Hứa Gia Niên mua cho cô sau khi kết hôn với tôi. Nó thuộc tài sản chung trong hôn nhân, tôi có quyền đòi lại!"

 

"Không chỉ căn hộ đó, mà cả số tiền 100,000 tệ anh ta gửi cho cô mỗi tháng, còn cả những khoản chi tiêu mà tôi chưa biết, các người đều phải trả lại cho tôi từng xu!"

 

"Nói đến đây, chi phí bao nuôi nam tiếp viên ở hộp đêm của cô cũng là do Hứa Gia Niên chi trả, đúng không?"

 

 

Hứa Gia Niên và Lưu Phượng Kiều chec sững.

 

Cả hai lập tức quay sang chất vấn Lâm Vi Vi:

 

"Lục San San đang nói cái gì vậy? Chuyện bao nuôi nam tiếp viên là sao?"

 

"Lâm Vi Vi! Cô dám phản bội con trai tôi? Cô lấy đâu ra lá gan đó?!"

 

Lâm Vi Vi hoảng hốt phủ nhận:

 

"Không có! Là Lục San San vu khống em!"

 

Tôi cười lạnh, rồi ném tiếp một xấp ảnh khác xuống trước mặt họ.

 

Hứa Gia Niên vừa nhìn thấy ảnh Lâm Vi Vi ôm ấp thân mật với nam tiếp viên, đôi mắt lập tức trợn trừng vì giận dữ.

 

Anh ta lao lên, giáng một cái tát thật mạnh!

 

"Lâm Vi Vi, con đàn bà bẩn thỉu này! Cô dám phản bội tôi?!"

 

Nhưng Lâm Vi Vi không hề chịu thua, ngẩng cao đầu cãi lại:

 

"Anh có vợ, đâu có thời gian ở bên tôi! Cái đó của anh lại nhỏ, không thỏa mãn được tôi, nếu không thì tại sao tôi phải ra ngoài tìm thêm niềm vui chứ?!"

 

"Tôi ở bên anh chẳng qua là vì chờ anh đầu độc Lục San San, để tôi hưởng lợi mà thôi!"

 

"Nhưng tôi không ngờ anh lại vô dụng đến mức này! Chỉ chút chuyện nhỏ vậy cũng để lộ sơ hở!"

 

"Nếu không phải tôi muốn đẩy nhanh tiến độ, thì tôi đã chẳng mạo hiểm chọc giận Lục San San!"

 

Đàn ông luôn coi trọng sĩ diện, bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, Hứa Gia Niên lập tức nổi điên!

 

Anh ta gào lên, lao thẳng vào Lâm Vi Vi, giáng cho cô ta một cú đấm mạnh!

 

Lâm Vi Vi bị đánh văng ra, đập thẳng vào góc bàn.

 

Nhưng Hứa Gia Niên hoàn toàn không để ý, tiếp tục lao đến đánh túi bụi, vừa đánh vừa chửi:

 

"Cô tưởng cô cao quý lắm sao? Chính cô cũng là đồ rác rưởi!"

 

"Nếu không phải tôi nuôi cô, cô đã sớm bị mấy lão già bao nuôi rồi!"

 

"Tôi thương hại cô mới để cô sinh con cho tôi, không ngờ cô lại dám lợi dụng tôi!"

 

"Đứng dậy! Hôm nay tôi phải đánh chec cô!"

 

Anh ta túm lấy Lâm Vi Vi, định tung thêm một cú đấm nữa.

 

Nhưng lúc này, anh ta chợt nhận ra—cả cơ thể cô ta đã mềm nhũn, không còn chút phản ứng nào.

 

Cô ta… không thở nữa!

 

Hứa Gia Niên hoảng hốt, toàn thân run rẩy ôm chặt lấy Lâm Vi Vi, gào khóc điên cuồng:

 

"Vi Vi! Vi Vi! Em tỉnh lại đi! Anh chỉ đùa với em một chút thôi mà! Em không thể chec được!"

 

Anh ta không ngừng lay người Lâm Vi Vi, nhưng cô ta vẫn bất động.

 

Lưu Phượng Kiều cũng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm không ngừng:

 

"Phải làm sao đây? Gi*t người rồi! Con trai tôi gi*t người rồi! Phải làm sao đây?!"



 

Nhìn ba người bọn họ, tôi cười lạnh.

 

Tôi cố tình không đánh Lâm Vi Vi trước đó chính là vì giây phút này.

 

Bởi vì tôi không muốn khi cô ta ch*t, trên mặt lại có vết thương do chúng tôi đánh.

 

Còn việc tôi liên tục kích thích Hứa Gia Niên, chính là để bọn họ quay sang căm thù lẫn nhau.

 

Chỉ cần có một người ch*t, là có thể giải quyết cả hai!

 

Bây giờ, chứng tỏ tôi đã đặt cược đúng.

 

Tôi vội vàng bước đến kiểm tra hơi thở của Lâm Vi Vi, sau đó giả vờ hoảng loạn hét lên:

 

"Gi*t người rồi! Gi*t người rồi——!"

 

Rồi tôi và hai cô bạn thân run rẩy cầm điện thoại, lần nữa gọi cảnh sát.

 

"Alo, 110 phải không? Nhà tôi có người ch*t!"

 

Khi cảnh sát đến, Hứa Gia Niên vẫn đang ôm xác Lâm Vi Vi khóc lóc thảm thiết.

 

Tôi cung cấp đầy đủ chứng cứ về việc bọn họ đánh nhau, cũng như báo cáo và bằng chứng Hứa Gia Niên từng hạ độc tôi.

 

Cuối cùng, cảnh sát còng tay anh ta, áp giải đi.

 

Lưu Phượng Kiều gào khóc dữ dội, không ngừng van xin, nhưng không thể thay đổi được gì.

 

Bà ta chỉ có thể bất lực nhìn con trai mình bị đưa đi.

 

Đúng lúc bà ta tuyệt vọng nhất, chị Trương giúp việc bế Mộc Mộc đi ra.

 

Lưu Phượng Kiều quay lại nhìn cháu trai, lập tức giật đứa bé khỏi tay chị giúp việc rồi chạy mất!

 

Chị giúp việc định đuổi theo nhưng bị tôi ngăn lại.

 

"Bà ta là bà nội ruột của Mộc Mộc, chắc chắn sẽ không bỏ mặc thằng bé đâu. Nếu bà ta không cướp đi, vậy chị có nuôi nổi nó không?"

 

Chị giúp việc sợ hãi lắc đầu liên tục.

 

"Tôi không nuôi nổi, bây giờ chẳng còn ai trả lương cho tôi nữa rồi."

 

Tôi siết chặt điện thoại, tay có chút run, mở lại tin nhắn cuối cùng của Lâm Vi Vi để xác nhận.



 

Cuối cùng, Hứa Gia Niên bị kết án tử hình vì ngộ sát tình nhân và mưu sát vợ hợp pháp bằng thuốc độc.

 

Lưu Phượng Kiều ôm Mộc Mộc về quê, từ đó bặt vô âm tín.

 

Khi bố mẹ tôi nghe được kết cục này, họ sợ đến mức mất hết hồn vía.

 

May mắn thay, tất cả đã kết thúc.

 

Hai năm sau, tôi kết hôn với một người đàn ông có điều kiện không quá chênh lệch.

 

Một năm sau, tôi mang thai.

 

Tôi đặt tên cho con là "Hi Hi" (希希).

[Hoàn]

(Đã hết truyện)

Cuộc Đời Nếu Có Thể Làm Lại (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: hiện đại, vả mặt, Báo thù,

Cả đời làm công nhân vặn ốc, đến khi sắp về hưu tôi mới biết, có người đã dùng tên tôi để đi học đại học.

Nhìn đôi tay đầy vết chai sần, nứt nẻ của mình, mắt tôi đỏ hoe.

Tôi muốn tìm ra kẻ gây ra chuyện này, nhưng lại bị cô ta nhạo báng không thương tiếc: “Lâm Chân, cho dù cô có đỗ thì sao? Nhà cô có tiền cho cô học à?”

Chồng cô ta rút ra một phong bì, ném trước mặt tôi: “Ở đây có 20.000 tệ, coi như là bồi thường!”

Trong cơn hoang mang, tôi cầm tiền, nước mắt rơi như mưa rồi ngất xỉu tại chỗ.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đang ngồi trong lớp học cấp ba.

“Lâm Chân? Chị họ! Làm ơn đi mà, chị giúp em một lần thôi!”

Trong phòng học oi bức, chiếc quạt trần kẽo kẹt xoay vòng.

Giờ tự học, Tiền Trinh níu lấy tay tôi năn nỉ: “Chị không giúp, lát về nhà ba em đánh chết em mất!”

Tôi nhìn cô ta, chợt nhớ ra, hiện tại vẫn đang học lớp 11. Tiền Trinh đang nhờ tôi gian lận giúp trong kỳ kiểm tra tháng này.

Kiếp trước, tôi không nỡ từ chối nên đành đồng ý.

Nhờ vậy, thành tích của cô ta tăng vọt 50 hạng, được cậu tôi thưởng 5.000 tệ.

Sau đó như mất kiểm soát, mỗi kỳ thi đều mua chuộc người khác để lấy đề, tiến bộ nhanh chóng.

Từ một học sinh lớp thường, cô ta vọt lên lớp trọng điểm, còn được học bá Hạ Liên để mắt tới.

Đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Hạ Liên vào Bắc Kinh, Tiền Trinh liền theo đuổi, cả hai cùng nhau bước lên đỉnh cao, giẫm đạp trên máu và nước mắt của tôi.

Nghĩ tới đây, tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

“Được, tôi giúp, nhưng chỉ lần này thôi!”

“Cảm ơn chị họ!” Tiền Trinh cười tươi như thiên thần vô hại.

Nhưng tôi biết, đây chỉ là khởi đầu. Tôi giúp cô ta trở thành học bá của trường Tam Trung, hưởng thụ cảm giác nổi tiếng.

Trong mắt cô ta, tôi chỉ là một mọt sách vô dụng, chỉ giỏi học hành, chỉ có giá trị là thi tốt để cô ta dễ dàng cướp đoạt tương lai của tôi.

Lần này, khi được làm lại một đời, tôi sẽ không ngu ngốc như trước.

Muốn cướp à? Tôi sẽ tiễn cô ta vào chỗ không thể quay lại!

“Tôi không thể liều lĩnh quá, cô cũng biết mà.” Tôi nhìn Tiền Trinh.

Nhà cô ta có tiền, cậu là người duy nhất trong gia đình đỗ đại học, theo bốn chị gái mà lên thành phố, nhanh chóng phát đạt.

Mẹ tôi từ nhỏ đã nghe lời cậu, chuyện gì cũng nghe theo.

Kiếp trước, học kỳ hai năm lớp 12, cậu dụ mẹ tôi đưa hết sổ hộ khẩu và chứng minh thư của tôi cho ông ta, nói là để mua bảo hiểm giúp tôi.

Tôi khi ấy chẳng nghĩ gì, giờ nhớ lại, từ khi đó ông ta đã bắt đầu âm mưu tráo đổi danh phận.

Tôi tên Lâm Chân, cô ta tên Tiền Trinh, biệt danh đồng âm khác chữ, gọi bao nhiêu năm chẳng ai nghi ngờ.

Tiền Trinh móc ra 500 tệ đưa tôi: “Chị, đây là tiền tiêu vặt một tháng của em đó!”

“Biết rồi, yên tâm đi!” Tôi thầm kinh ngạc, ra tay hào phóng thật.

Kỳ kiểm tra này, chỉ tốp 40 mới được ở lại, 10 người cuối sẽ bị chuyển xuống lớp kém.

Tiền Trinh tất nhiên không muốn rớt, nếu không, cô ta sẽ không còn cơ hội ở gần Hạ Liên.

Tôi lạnh lùng cười thầm, lần này tôi chắc chắn sẽ “giúp” cô ta.

Kiếp trước tôi vẫn nghĩ mình trượt đại học là do bản thân kém cỏi.

Tôi lục đi lục lại bài thi cấp ba, không thể tin mình lại rớt.

Những đề đó, tôi đã thuộc lòng từng câu từng chữ.

Giờ được làm lại, chỉ cần ôn lại một chút, trạng thái của tôi đã nhanh chóng khôi phục.

Được tôi gật đầu đồng ý, Tiền Trinh soi gương tô son cẩn thận rồi gục xuống bàn ngủ.

Còn hai ngày nữa là đến ngày kiểm tra tháng, cũng là cuối tháng. Có 500 tệ này, tháng sau tôi tiết kiệm một chút cũng đủ sống.

Mẹ tôi năm xưa vì nuôi cậu ăn học, đến tiền lương của ba cũng đưa hết, bản thân thì khổ sở không kể xiết, còn hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Lần này, tôi nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời!

Việc đầu tiên, tôi phải nghĩ cách tách sổ hộ khẩu ra, lấy lại chứng minh thư, tuyệt đối không để mẹ giữ nữa.

Tiếng chuông tan học kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi khoác cặp lên vai chuẩn bị về thì Tiền Trinh níu áo tôi: “Lâm Chân, chị đừng quên nha!”

“Yên tâm, tôi về ôn bài, giúp cô kiếm thứ hạng tốt nhất!”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!” Tiền Trinh đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng: “Đừng nói lung tung!”

“Biết rồi.” Tôi mỉm cười với cô ta.

Tiền Trinh vác cặp rời đi.

Tôi lạnh nhạt cười khẽ: “Tôi nhất định sẽ giúp cô lọt vào top 100!”

Trường Tam Trung lớp 11 tổng cộng 400 người, Tiền Trinh xếp bét bảng, tôi kéo cô ta lên hơn 200 hạng, chắc chắn gây bão rồi.

“Yo! Đại học bá, vì tiền mà cũng làm chuyện này à?” Phía sau vang lên một giọng nói lười nhác, khiến tim tôi khẽ giật mình!

Chương 2: Gần thối xa thơm

Tôi quay đầu lại, là tên ma vương trong lớp – Tần Dự.

“Cậu nghe hết rồi à?”

“Ừ, nghe hết rồi. Nghĩ xem làm cách nào để tôi ngậm miệng chưa?” Tần Dự ngồi ngả ra ghế, khoé môi nhếch lên nụ cười trêu chọc nhìn tôi.

Tôi mỉm cười: “Đi mách đi.”

“Hả?”

“Đi mách giáo viên ấy!”

Mặt Tần Dự tối sầm lại: “Ai rảnh lo chuyện bao đồng của cậu!” Cậu ta đứng phắt dậy bỏ đi, tôi nhún vai, chẳng sao cả, mách thì càng tốt.

Đi đến cửa lớp, Tần Dự đá mạnh một cái vào cánh cửa, quay đầu lại nhìn tôi: “Lâm Chân, đừng có hối hận.”

Tôi hơi sững người, ma vương này từ bao giờ lại có máu “người tốt” thế nhỉ?

Tôi lắc đầu, là người cuối cùng rời khỏi lớp, tôi đi thẳng ra phố thương mại.

Tôi bỏ ra một số tiền lớn mua máy ghi âm, còn lại 350 tệ thì phải tiết kiệm thôi.

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy phía trước – Hạ Liên?

Hắn đang nắm tay Tiền Trinh, thân mật tựa vào nhau, tôi bất giác siết chặt nắm tay. Thì ra bọn họ đã qua lại từ thời điểm này rồi sao? Tôi vội vàng đeo khẩu trang, lặng lẽ bám theo.

“Hạ Liên, nếu lần này em có thể ở lại, anh nhất định đừng quên lời hứa với em.”

“Yên tâm đi, Trinh Trinh, anh sẽ công khai quan hệ. Nhưng chuyện dự án kia, em phải nhắc với ba em một tiếng, nhà anh còn đang đợi.”

“Em biết rồi mà.” Tiền Trinh dựa sát vào vai hắn, hai người cứ thế quấn quýt.

Nghe xong, tôi lạnh sống lưng.

Nhà Hạ Liên cũng làm kinh doanh, nhưng không lớn bằng nhà cậu ruột tôi.

Kiếp trước, tôi chỉ lo đi làm thêm, không hề để ý chuyện của bọn họ.

Chỉ nghe mẹ tôi bảo, cậu tôi tìm được chỗ thông gia tốt, hai nhà trai tài gái sắc, bảo tôi nên kết thân với họ nhiều hơn.

Giờ nghĩ lại, Hạ Liên đến với Tiền Trinh chỉ vì lợi ích thôi.

Thiếu niên, thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, tâm tư khó giấu.

Tôi nhìn theo bóng lưng họ xa dần rồi quay người về nhà.

Vừa bước vào, thấy mẹ cúp điện thoại, mặt tươi rói: “Lâm Chân, về đúng lúc lắm, cậu con bảo tuần sau con dọn qua nhà cậu ở, cùng Tiền Trinh chăm sóc lẫn nhau, tiện học hành.”

Nghe vậy, lòng tôi khựng lại. Kiếp trước mẹ cũng nói y như thế. Từ khi tôi chuyển sang nhà cậu, tôi trở thành lao động miễn phí, vừa làm việc nhà vừa phải học hành chăm chỉ. Những lời quan tâm của cậu mợ che giấu bao nhiêu tư lợi?

Tôi lắc đầu: “Con không đi.”

Mắt mẹ lập tức trợn tròn, chống nạnh quát: “Con bé này không biết điều! Cậu con thương con, muốn cho con môi trường học tốt mà con còn cứng đầu à?”

“Em trai con sắp thi cấp hai, nó còn chẳng có phòng học riêng!”

Tôi hít sâu. Lâm Tường chiếm căn phòng lớn hướng nam, còn phòng tôi chỉ hơn bốn mét vuông.

Giờ họ muốn lấy nốt cái phòng nhỏ ấy làm phòng học cho nó? Nực cười, một đứa học đội sổ cần gì phòng học!

Mẹ vẫn lải nhải, tôi lập tức kéo tay mẹ: “Mẹ, chẳng phải con lo cho mẹ sao? Con mà dọn đi, ai làm việc nhà cho mẹ?”

“Không có ai đỡ đần, sức khoẻ mẹ vốn không tốt…”

Nghe thế, mẹ thoáng sững người, mắt còn long lanh lệ.

“Vẫn là con hiểu chuyện.”

“Mẹ, con mới lớp 11, chuyển đi ở nhờ cả năm trời phiền lắm. Hơn nữa, người ta bảo ‘xa thơm gần thối’ mà mẹ.”

Mẹ nghe xong bắt đầu do dự, tôi nhân cơ hội nói tiếp: “Em trai sắp thi rồi, nếu con không ở nhà, ai kèm nó học?”

“Mẹ à, nó là hy vọng của cả nhà mình!”

Mẹ tôi vốn trọng nam khinh nữ, trước đây luôn ưu tiên cậu tôi, giờ có con trai thì tất nhiên đặt nó lên hàng đầu.

Nghe vậy, bà gật đầu lia lịa: “Con nói đúng, để mẹ bàn lại với cậu con.”

“Cứ từ từ thôi mẹ, kẻo cậu mợ nghĩ nhiều.”

Mẹ bận rộn xuống bếp, tôi thở phào, trở về phòng, khoá trái cửa, lục hết tài liệu ra xem.

Bọn họ đang tính đường thay thế tôi.

Dọn tôi sang nhà cậu, tiện tay lấy luôn giấy tờ của tôi, đến lúc đó mạo danh tôi danh chính ngôn thuận.

Tôi phải giữ chặt sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân.

Nhưng làm sao mới được đây?

Thời gian không còn nhiều, cùng lắm trước nửa năm thi đại học, họ sẽ ra tay.

Đang nghĩ thì nghe “rầm” một tiếng ngoài cửa, em trai tôi về rồi.



Bình luận